TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tên Thật : Hồng Thị Vinh
. Sinh quán : TP Huế
. Trú quán : Nha Trang
. Nghề nghiệp : Giáo viên
. Hội Viên Hội VHNT Khánh Hoà

ĐÃ XUẤT BẢN :

- Ngàn năm mây bay
- Mưa đầu nguồn
- Đời vạn dặm
Thơ nhiều tác giả:

- Tuyển tập “ Thơ văn xuôi Việt Nam và nước ngoài “
- Các tuyển tập Nhà văn hóa Tỉnh Khánh Hòa
- Tuyển tập Festival Huế 2004
- Tuyển tập “1000 nhà thơ Huế đương thời“
- Nhiều Tạp chí và báo trong và ngoài tỉnh

THƠ


VĂN - TIỂU THUYẾT


















NHỮNG CƠN BÃO ĐI QUA




CHƯƠNG III


Thời gian trôi nhanh lúc nào không hay. Mới đó đã đến kỳ thi Đệ nhất lục cá nguyệt. Ai cũng học chăm chỉ nên người nào cũng đứng cao. Nhung đứng vị thứ tư trong lớp, cô thầm cám ơn An đã hết lòng. Mùa đông Huế rét căm căm. Hoa sầu đông bên đường nở trắng, phảng phất hương thơm, thỉnh thoảng rơi lả tả như đàn chim con chớp cánh trong ngọn gió chiều rét mướt. Ban đêm, hơi lạnh từ mặt nước sông bốc lên khiến cho khí trời càng thêm buốt giá.

Một cái Tết nữa sắp đến. Bà Vĩnh lo gói ghém vài thứ mứt cho An về quê. Sáng hăm bảy anh lên xe và nói mùng bốn sẽ vào. Dặn Nhung cứ làm bài tập trước. Bài nào làm không được để đó, khi vào anh sẽ giải. Bảo và Bình được tự do, thích lắm, mấy bài ở trường ra cũng dễ.

Mùng bốn An vào, mang theo một chục bánh in, một giỏ cam và quít còn tươi, có cả khế ngọt. Trái cây trong vườn ở quê, mẹ luôn để dành trên cây trong những dịp anh về nhà. Bà Vĩnh lựa những quả tươi tốt dâng cúng bàn Phật. Nhung đi đâu chưa về. Chị Rớt nói Nhung lên chơi với bạn tận Kim Long. Đến ba gờ chiều vẫn chưa thấy. An có vẻ trông ngóng. Gần nửa tiếng sau, cô về với hai người bạn. Bỗng An hơi ngạc nhiên nhìn Nhung thật dễ thương trong chiếc áo dài hoa. Lâu nay chỉ quen mắt thấy cô chỉ mặc màu trắng.

Có hai người bạn để so sánh, An thấy Nhung xinh xắn hơn nhiều. Còn thêm đôi mắt, anh nhớ đâu đó trên những trang bìa của những tờ báo trong các tiệm sách, nhưng có đượm nét buồn. Hình như lần đầu khi bước vào nhà, đôi mắt ấy có nói với anh điều gì. Đôi mắt mà bất cứ người con trai nào cũng ao ước, mộng mơ.

Nhung lấy hạt dưa và mứt kẹo ra mời bạn. An lịch sự chào, xong đi lên lầu. Anh thay áo quần định bụng khi bạn Nhung về sẽ rủ cô đạp xe đi chơi một vòng đâu đó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Chắc là thấy cô mặc chiếc áo dài hoa lạ lạ xinh xinh nên muốn cùng đi dạo phố.

Lúc hai bạn về, Nhung tặng mỗi người hai trái quít. Nhung đi vào thì gặp An dắt xe ra, anh cười cười:

- Nhung mặc áo dài hoa đẹp ghê.

An đạp xe đi, trong lòng tự nhiên rạo rực điều gì, định vào cửa Thượng Tứ thăm người bạn thân, nhưng nghĩ sao lại thôi, ghé vào tiệm sách, chọn một tấm carte xong đạp về nhà.

- Sao đi chơi nhanh vậy ? Nhung hỏi.

An nói chỉ Nhung vừa nghe :

- Lát nữa lên lầu, có quà cho Nhung.

Ai mà chẳng thích quà. Nhung lên mau chỉ sau mười phút. Nhìn Nhung. An chỉ chiếc ghế đặt sẵn phía đối diện bàn mình. Anh đưa ra mấy cái bánh in gói trong giấy bóng, mười cái bánh hột sen giấy vàng đỏ nhiều màu rất hấp dẫn. An biết Nhung thích thứ bánh này nên nói mẹ mua từ quê lên.

- Qùa riêng của Nhung đây - Anh mở một cái bánh hột sen đưa cho Nhung – Ăn đi.

Cô mắc cỡ chưa muốn ăn, mắt nhìn ra phía sông, tay gói lại cái bánh. Biết ý, An hỏi chuyện :

- Mấy ngày tết đi chơi vui không ?

- Vui.

- Đi gì mà xa dữ vậy ?

- Đi đâu mà xa. Nhung đưa mắt hỏi khẽ.

- Chị Rớt nói Nhung đi Kim Long, nhà ai trên đó?

- Nhà Ngọc Quế.

- Nhiều bạn vui nhỉ!- Vừa nói, An vừa kéo hộc lấy ra tấm thiệp- Tết không biết tặng gì …tặng Nhung tấm hình này.

Nhung cầm tấm ảnh, thấy ngay hai con chim nhỏ thật dễ thương đậu trên một cành cây.

- Thích không ? An hỏi.

- Thích - Nhung cười ra vẻ vừa ý.

Tay cầm gói bánh, tay tấm hình, cô bắt đầu đứng dậy.

Còn mấy câu … viết phía sau nữa, xuống nhà rồi xem.

An muốn xưng anh nhưng còn ngần ngại. Từ ngày đến đây tới giờ, mấy đứa nhỏ gọi anh bằng cậu, còn Nhung thì lấp lững. Có lẽ cô thấy hơi lúng túng trong cách xưng hô.

Xuống nhà, Nhung lật phía sau tấm thiệp, thấy ghi ở hàng đầu: “ Chúc mừng Nhung vừa tròn mười bảy tuổi “ - Và câu dưới:” Nhung nghĩ sao về đôi chim này?”

Hơi nhăn mày, ý nghĩa của đôi chim nầy có gì mà không hiểu, nhưng chắc chắn Nhung không bao giờ trả lời câu hỏi của An. Cô chưa nghĩ mình sẽ gặp chuyện bất ngờ này.

Buổi cơm tối diễn ra lặng lẽ. Nhung tránh ánh mắt của An. Không ai để ý đến thái độ khác lạ của hai người, vì thường ngày, trong buổi cơm hầu như Nhung chẳng nói lời nào. Những buổi học tiếp theo, Nhung tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra. Sau một buổi học, An sang bàn Nhung, mở cuốn vở nháp, ghi nhanh : “Sao không trả lời?”. Nhung ghi lại :” Làm sao mà trả lời “, hơi nhíu mày. Nhìn qua thái độ của Nhung, bất chợt An nghĩ ra điều gì, nói thật khẽ: “ Xin lỗi Nhung “.

Mấy ngày tiếp, anh ái ngại nhận ra hành động của mình có phần vội vàng. Sau đó nghe lòng băn khoăn, sợ đđánh mất tình cảm của Nhung. Nhung không đủ mạnh dạn đối diện trả lời với anh, nếu viết trên giấy thì cũng không đủ lời lẽ. Đằng nào thì anh cũng đã sai. Sau một buổi giảng bài, An nói nhỏ :”Đừng giận nghe”.

Qua cử chỉ đó, Nhung không giận An nhưng trong lòng thấy hơi vương vướng. Tuy vậy, những buổi học sau vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cô ghi nhận sự tận tâm của An, như một hình thức chuộc lỗi. Nhung theo dõi và thấy hôm nào cũng đến mười giờ khuya An mới giải quyết bài vở xong cho mấy chị em, rồi bắt đầu lo bài học của mình. Nhiều buổi hơn mười hai giờ khuya mới đi ngủ, tự nhiên cô thấy thương thương, tự nhủ sẽ cố gắng nhiều để An đỡ mất thì giờ vì mình.

Tối tối, có gánh chè ngang nhà, cô biểu Lài mua để sẵn cho An một ly. Lâu lâu thêu cái huy hiệu hoặc viền một chiếc khăn tay bỏ trong cặp sách cho anh. Trên bàn học của mình, Nhung thường thấy sách vở được sắp xếp đều đặn ngăn nắp, đặt lại bình hoa ngay ngắn.

Hồi này, lại thấy thêm mấy cuốn thơ khổ lớn nằm trên bàn An. Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử, thu hút cô không ít. Muốn mượn xem nhưng ngại lắm. Nhưng dần dần An cũng đưa cho cô xem. Bài nào hay, cô chép vào cuốn vở riêng để xem đi xem lại. Ở trường, cô còn nghe mấy người bạn nói về thơ TTKH với tình cảm đáng thương của thân phận người con gái trong bài thơ. Dần dần cô cũng dành tiền mua một vài cuốn của Huy Cận, Nguyễn Bính. Chao ôi! Cả một trời yêu đương, gợi thương gợi cảm đầy ắp tâm hồn. Cô không hay mơ mộng, nhưng tự nhiên cũng muốn làm thơ, và cảm thấy tâm hồn mình lớn lên.

Mẹ Nhung thấy con gái ngày càng lớn, An cũng đã trưởng thành nên thỉnh thoảng căn dặn : “Con gái lớn khôn rồi, có cậu An trong nhà phải giữ gìn ý tứ. Xong bài vở sớm sớm, không nên ngồi quá khuya. Có việc gì cần thiết thì lên, không thì thôi”. Ông Vĩnh ít thể hiện bằng lời nói, nhưng cô sợ lắm. Mấy đứa em có gì là ông cầm roi quất, chỉ nói có một câu :” Nhiều lần rồi biết không?” Chỉ vậy mà mấy em trai, không đứa nào dám nghịch ngợm hoặc làm điều gì quá đáng để mẹ phải phiền lòng.

Thỉnh thoảng An nhờ Nhung khâu lại hạt nút áo, hoặc cái khuy sút chỉ. Nhung mang xuống nhà làm khiến An thấy ngại. Anh nói :” Khâu có một tí, ngồi đây làm cũng được “ – “ Không, để đem xuống. “. Cô nói vậy là An đã hiểu. Từ đó, An càng thận trọng, nhưng tình cảm cứ nhen nhóm trong lòng. Có lẽ do sự thúc giục của những bài thơ anh thường xem và những rung động đầu đời trước người con gái thường ngày gần gũi. Tuy nhiên, việc học vẫn là điều quan trọng trước hết.

*

Tiếng ve bắt đầu râm ran dưới gốc sầu đông ngoài bờ sông. Những tà áo trắng vội vàng trước ngọn nắng oi ả trên đường đi học. Việc học thi thêm phần căng thẳng vì quá nóng nực. Kỳ hai sắp đến rồi. Học bài đến giữa khuya, Nhung và Lan thường cùng nhau dạo vài vòng lên xuống trước mặt nhà, hoặc đánh quần vợt dưới ngọn đèn đường một lúc cho hết cơn buồn ngủ mới tiếp tục học lại.

An ngồi trên lầu học bài, nhìn đôi bạn gái đêm đêm chung học, thầm thì chia sẻ dưới ánh điện đường, lòng anh cũng thấy rộn lên . Nhiều lúc học không được, anh cầm bút làm thơ. Đọc lui đọc tới những tập thơ đặt trước mắt mà nghe bâng khuâng trong hồn những cung tơ mơ màng, lãng mạng. Trăng nhiễm bệnh tình của Hàn Mạc Tử đến trở màu xanh xao bạc nhược. Dòng Hương giang đêm khuya có tiếng nài nỉ của người kỹ nữ “ Khách ở lại cùng em thêm chốc nữa” đầy xuyến xao. Tất cả góp lại, hình thành một cảm xúc không phải của ai, nhưng chẳng biết có phải của mình. An sửa đi sửa lại bài thơ đầu tiên bảy tỏ tình cảm với Nhung, nhưng chưa nghĩ đến chuyện tặng Nhung vì nhiều lý do. Trước nhất là do anh sợ bài thơ không hay, và linh cảm đây là việc phải cân nhắc, gần như một quyết định., mặc dù anh chưa hề nghĩ đến những điều xa xuôi.

Nhiều lần xem lại bài thơ, thấy tương đối hoàn hảo, không tìm ra chữ nào để sửa, An tin tưởng lắm, lòng như mở hội. Nhưng rồi có một hôm không giữ lòng được, sau buổi học, An lấy can đảm sang bàn Nhung:“ Tặng Nhung bài thơ”.

Nhung hơi ngỡ ngàng cầm lấy, lòng hơi rộn ràng, mỉm cười ôm cặp đi xuống.

ĐÔI CHIM ẤP Ủ

Xinh quá người em dáng tôi thương
Thướt tha mái tóc đẹp môi hường
Trinh nguyên tà áo còn ươm mộng
Đọng giữa hồn tôi chút vấn vương

Hương tình đắm đuối tuổi tròn trăng
Đi đứng khoan thai nét dịu dàng
Giọng nói buồn buồn muôn quyến rũ
Hiền hòa cốt Phật thật đoan trang

Tôi gởi hồn trên vạt nắng đầy
Theo gió vờn lên mái tóc mây
Tô lên một đóa hoa hồng thắm
Điểm cạnh đôi oanh ấp ủ này


Đọc đến câu “Hiền hòa cốt Phật” khiến Nhung nhớ một lần mẹ kể với An , trước lúc mang thai Nhung, bà mơ thấy một ông thầy tu trao cho một đứa trẻ nhỏ gói trong tấm vải cà sa. Vậy mà An cũng để tâm, ghép vào lời thơ, gợi cho cô suy nghĩ nhiều về cuộc đời mình về sau.

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng lúc ngồi học bài thi, Nhung mở ra xem đi xem lại, nghe lòng rung động bởi lời thơ đơn sơ mà ấm áp, hiền hòa. Biết An có tình cảm với mình, nhưng cô không biểu lộ gì trên nét mặt. Bài thơ của An, cô ép trong vở xem như một món quà tặng, không hề nói cho ai biết, kể cả Lan bạn thân. Cô cho đó là những ý nghĩ thoáng qua trong lòng người trai trẻ.

Gởi gắm được lời nói yêu thương vụng về ban đầu, lòng An như cởi mở khiến anh quên đi cái nắng oi bức và sự căng thẳng của bài thi. Đôi lúc thầm nghĩ, Nhung chỉ vừa mới lớn, chắc cô chưa biết nghĩ gì. Việc quan trọng mà anh không được lơ là, đó là làm sao cuối năm nay Nhung phải lên lớp. Bản thân anh phải đỗå toàn phần, mở rộng tương lai.

Hè năm nay An không về quê, phải ở lại học thi. Bảo và Bình được nghỉ dài hạn. Nhung không phải thi cử gì, rảnh rỗi cô tập đan áo, thêu thùa, soạn lại mấy cái khăn mouchoir lúc học thêu ở trường, chọn cái vừa ý nhất, thêu thêm một cánh hoa ở góc, tên của An thêu nghiêng nghiêng ở góc kề bên.

*

Trưa ngủ dậy, Nhung ngồi ở nhà trước xem cuốn truyện “Nửa Chừng Xuân“, An đến bên nói nhỏ :

Nhung rảnh không … lên có tí việc.

Nhung bước lên, chưa biết chuyện gì đã thấy An ngồi ở bàn cầm trên tay một tờ giấy pelure màu xanh gấp hai, đưa hơi cao, vẻ mặt vui vẻ như có ý khoe anh làm được nhiều thơ :

Tặng Nhung thêm bài thơ này – Chờ Nhung cầm xong tờ giấy, An giục - Mở ra xem đi.

Nhung từ từ mở rộng trang giấy, đọc lướt bài thơ thứ hai. Lời lẽ gắn bó thân thiết hơn. Thêm một tờ rời viết lên mấy dòng chữ :” Nhiều khi muốn nói với Nhung rất nhiều điều nhưng thấy ngại quá. Chúng ta còn quá trẻ, tương lai xa vời. An không dám nghĩ gì nhiều, chỉ hỏi một điều: Nhung có mến An không?”

Nhung thoáng nghĩ, lần này thì mình khơng lẩn tránh được, nhưng trả lời bằng cách nào đây. Cô chưa thấy rung động sâu sắc giữa tình cảm trai gái, lâu nay chỉ thấy mến anh vì tính nết, hết lòng trách nhiệm với mấy chị em cô. Điều gì hơn nữa thì cô chưa hề nghĩ tới.

Chờ lâu không thấy Nhung nói năng chi, An nhắc khẽ “ Nhung trả lời đi”. Nhung vẫn chần chờ, có vẻ hơi nhăn nhó vì thấy cả một sự áp đặt, trong lúc Nhung chưa hề chuẩn bị. An suy nghĩ một lát, xong lấy cuốn vở nháp của Nhung, viết lên “ Không nói thì Nhung ghi vào đây, chữ có hoặc chữ không “.

Nhung miễn cưỡng ghi lên chữ “có “. Mắt An thoáng lên vẻ rạng rỡ. Anh xé rời tờ giấy, xếp làm tư xong bỏ vào túi áo. Nhung hơi nghiêng xuống, giấu nụ cười. Ngạc nhiên thêm một lần nữa khi thấy An đưa tay nắm lấy tay mình lay nhẹ : ”Nhớ giữ lời hứa nghe”. Nhung chỉ bất ngờ cảm giác bàn tay An mềm mại, các ngĩn thon dài như tay con gái. Cơ đứng dậy, đi nhanh xuống.

Nhung khơng đáp ứng cho An một cử chỉ nào, nhưng anh nghe mình nhẹ nhàng như được bay bổng. Một việc nhỏ như thế, vượt qua sao mà khĩ khăn.

Chiều đứng trên lầu nhìn xuống dòng sông, mặt nước xanh trôi lặng lờ, An chợt nhớ đến dòng sông quê, nhớ đến mẹ. Phải mau về báo tin vui cho mẹ. Nhưng lòng như bịn rịn chẳng muốn rời. Xuống nhà thấy Nhung đang đứng ở cửa nhìn ra đường, An đến gần nói chuyện với cô một lát. Một vài cánh chim vội vã bay qua bên kia sông, chút ánh mặt trời còn sót ẩn sau tàng cây phía trên cầu. Chợt nghĩ ra một điều, An nói:

- Anh định sáng mốt về. Mai đi qua Cồn Hến ăn chè nghe Nhung.

Ngẫm nghĩ một lúc, Nhung hỏi:

- Nhưng mà đi lúc nào ?

- Anh đi trước chờ ở nhà Nam trước cửa Thượng Tứ, Nhung đến đó gặp.

Chị Rớt gọi hai người vào ăn cơm, xong ra đường gọi mấy đứa nhỏ.

Sáng mai, hai người gặp nhau ở nhà Nam, cùng đạp xe song song về qua cầu Trường Tiền, đi thêm một quãng, qua chiếc cầu ván nhỏ là đến nơi.

Vào quán, gọi chè xong, Nhung đưa mắt nhìn chung quanh, rất nhiều bụi tre cao che mát cả một vùng. Nhà nào cũng mở quán chè. Chè bắp là đặc sản ở vùng này. Quán đơn sơ nhưng khách rất đông, nhất là học sinh, sinh viên vào ngày chủ nhật Xa xa, những nương bắp xanh tươi lung lay trước gió. Lần đầu Nhung đến đây, cảnh vật gần như ở đồng quê, khóm tre nương bắp bát ngát tận chân trời, cô cảm thấy thư thái nhẹ nhàng. Hương vị của món chè bắp thật đặc biệt. Có lẽ do khung cảnh nên thơ và không khí đông vui khiến chè ở đây ngon hơn chè bên Đông Ba. Lại thêm hương vị của hẹn hò, bè bạn, văn nhân nghệ sĩ, lôi cuốn khách cả thành phố về đây.

An nghe khoan khoái trong lòng. Một dịp thư giãn thật ý nghĩa, anh cười tươi nhìn Nhung:

- Nhung thấy quang cảnh ở đây thế nào?

- Mát mẻ ghê đi. Mở rộng đcả tầm mắt.

- Ở thành phố nhìn đâu cũng nhà. Khi nào có dịp, sẽ đưa Nhung về quê chơi.

Nhìn Nhung cười, An tiếp – Bữa nay mặt mày có thần sắc rồi đó, nghỉ ngơi cho khỏe để có sức vô năm học tiếp, sang năm còn thi. Đừng đi chơi đâu xa nghe.

- Ở nhà lâu buồn lắm. Lên vườn Quế Chi trên Nguyệt Biều có nhiều mít, thơm.

An cười thành tiếng:

- Tưởng gì, mít ở nhà nhiều lắm, mấy cây lận. Tưởng con gái thích chua nên mấy lần trước chỉ đem cam với quít.

- Nhưng mà nặng lắm- Nhung cười nửa không nửa muốn.

- Tháng này đang mùa mít chín, không chừng vài bữa nữa đem lên.

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn chè. Lần đầu anh nhìn âu yếm lên mái tóc Nhung, ngắm nghía:

- Đi chơi sao Nhung không mặc áo dài hoa? Thấy đẹp lắm.

- Không.

- Sao vậy?

Một lát ngần ngại, Nhung nói:

- Tại không quen. Mặc áo trắng quen rồi.

An muốn có cử chỉ nào đó để chạm tay Nhung nhưng chưa có cơ hội. Cả buổi, Nhung chỉ biết trả lời chứ không nói năng chi, An gợi thêm chuyện:

- Thi đỗ có mừng không ?

- Ai cũng đỗ hết, sao không mừng.

- Mai về … có buồn không?

Lối đối thoại lập lững đã quen với Nhung lâu nay nên cô chọc cười :

- Ai về ?

An bật cười :

- Ít nói mà ghê không. Người ta nói vậy là biết rồi.

Bốn mắt nhìn nhau. Một lúc, Nhung cất tiếng :

- Cái khăn mouchoir cũ còn nơi không ?

Hơi bất ngờ, An cho tay vào túi quần nhưng không lấy ra, cảm thấy mất lịch sự vì nó nhàu nhò. Anh nói :

- Còn đây. Nhưng mà ... cũ quá rồi.

- Thì cứ để đó, lấy cái này dùng thêm – Nói và Nhung đưa chiếc khăn mới thêu cho An.

An cầm chặt chiếc khăn trong tay, xúc động :

- Cám ơn Nhung

- Thôi về kẻo trưa rồi- Nhung nói nhỏ.

An ngồi nán thêm một lát, hình như để lắng dịu cảm xúc, nhìn Nhung với ánh mắt thân thương :

- Thôi mình về.

An lấy xe đạp ra cho Nhung, chạm khẽ vào tay cô, lấy làm sung sướng lắm.

Hai người đạp qua khỏi cầu Trường Tiền, An bảo Nhung về nhà trước.







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Nha Trang ngày 16.02.2008



Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết