Tranh của họa sĩ Quân Thọ (VN)
TÂM THỨC HIỆN ĐẠI
Lịch sử văn hóa nhân loại khắc họa rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà văn hoá, nhà tư tưởng có tâm thức hiện đại. Nói thì rất nhiều nhưng chỉ một nhóm số ít trong vô số nhân vật lịch sử mà xã hội ghi nhớ. Càng ít hơn nữa khi diễn đạt tâm thức của mình thật hiện đại, chỉ có hiền triết biết nói thật chính xác và vi diệu những gì thuộc về tâm thức.
Hiện đại không nên hiểu là cái gì mới xuất hiện, như máy bay, tàu vũ trụ trong thế kỷ 20, hoặc tệ hơn nữa là quần áo thời trang, điệu nhảy (dance), bài thơ có hình thức lạ, truyện ngắn không nhân vật, v.v… Hiện đại tự nó phủ nhận hình thức, vì không có cái bên ngoài nào ổn định lâu dài. Mọi người quen nhận thức trong không gian ba chiều, trong thế giới vật chất, cho nên thường ngộ nhận cái gì mới phát minh là hiện đại, đúng theo cái vỏ của từ ngữ này.
Hiện đại thực chất là đỉnh cao hoàn hảo trong cả không gian lẫn thời gian. Hiện đại không lệ thuộc vào không gian, càng không phải thời gian sau sẽ xuất hiện cái hiện đại hơn thời gian trước.
Hiện đại là viên kim cương đủ tuổi, được nhận biết bất kỳ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào. Tình yêu nam nữ hiện đại từ lúc có ADAM-EVA, hiện đại trong Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài, Roméo-Juliette, Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga,… Vì nó là viên kim cương của ái tình, không phải ở độ cứng của cấi trúc vật chất pha tạp, của tình yêu cơ hội nửa vời.
Lòng nhân là hiện đại, dù lòng nhân của Nguyễn Trãi, của Victor Hugo hay của Est. Hemingway. Các hiền triết phương Đông và phương Tây đều suy ngẫm về lòng nhân. Phần lớn cho rằng xuất phát từ yêu bản thân mình, lan dần ra tới gia đình rồi mới đến xã hội. Như vậy tình yêu kẻ khác cũng sẽ loãng hơn tình yêu đậm đặc nơi chính mình. Tình yêu của Nho gia có phân chia thứ bậc. Mạnh Tử viết : “Người quân tử đối với vật thì yêu mà không nhân. Đối với dân thì nhân mà không thân. Thân với người nhà và nhân với dân. Nhân với dân và yêu vật”.
Không như vậy, Nguyễn Trãi đã viết : “Thương người như thể thương thân”, thân người chính là thân của mình. Thật hiện đại cho lòng nhân của Nguyễn Trãi. Và “đem chí nhân mà thay cường bạo” cho đến nay trên hành tinh này chưa ai làm được lời dạy của Nguyễn Trãi. Hơn nữa, trong tình thế ngắn ngủi nào đó, bắt buộc phải thắng hung tàn thì ấy là việc phải làm vì lòng thương người, chính là nhân nghĩa (lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn).
Năm trăm năm sau, trong quyển truyện “Những hòn đảo quanh dòng nước ấm”, Hemingway thật đồng điệu với Nguyễn Trãi khi nói rằng : “Nếu mình hạ gục một tên du đãng mà mình thích thú thì chính mình cũng là một tên du đãng” – Lời một nhân vật võ sĩ, sau khi trừng trị một tên du đãng đến nói với con trai của ông ta đang nằm bệnh viện vì bị tên du đãng ấy hành hung.
Từ tác phẩm “Giã từ vũ khí” đến “Ngư ông và biển cả”, tác giả đã kết luận không có cuộc chinh phục nào đi đến hệ quả tốt đẹp cho con người. Ngư ông dù rất dũng cảm, đầy kinh nghiệm đi biển vẫn kéo về bộ xương của con cá mập lớn tầm cỡ của biển. Lão độc thoại với con cá : “Này, nửa cái thân hình trước đây là cá kia ơi. Tao thật tiếc là đã ra khơi quá xa như thế. Tao đã làm hại cả mày lẫn tao”. Còn vũ khí, chắc chắn không phải là kỳ tích. Trong truyện ngắn “Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro”, người đi săn sư tử đã bị hoại tử ống chân – phải chăng Hemingway đã gởi thông điệp với loài người: ngay cả với con vật, cây cỏ, con người cũng không thể thống trị thô bạo được ?!
Trở lại thế kỷ 19, Victor Hugo với những tác phẩm “Những người khốn khổ”, “Nhà thờ Đức bà Paris”, từng nêu bật những tâm hồn cao thượng và những hy sinh quên mình vì lòng nhân – lòng nhân cho con người trước hết là nên để cho con người tự do. Từ tự do thoát khỏi xiềng xích tù ngục, đến thoát khỏi nô dịch về tư tưởng, tín ngưỡng. Trong lúc được tin Hoàng đế nước Pháp Naponéon III ân xá cho Victor Hugo trở về nước Pháp, Victor Hugo đã nói : “Giữ lời tâm nguyện với lương tâm, tôi chịu đựng số phận của Tự do. Tự do đã bị trục xuất khỏi nước Pháp. Chỉ khi Tự do trở về quê hương, tôi sẽ trở lại cùng với Tự do”.
Nguyễn Trãi, Victor Hugo, Hemingway là ba nhà tâm thức hiện đại, tuy cách tiếp cận khác nhau, diễn đạt khác nhau, song vẫn cùng một cốt lõi : “Thương người như thể thương thân”. Nguyễn Trãi nhấn mạnh lòng nhân, việc nhân nghĩa. Victor Hugo đòi hỏi tự do, còn Hemingway phản kháng vũ lực thống trị, kể cả bạo lực với thiên nhiên.
Thiên niên kỷ thứ 2, không có thêm Đức Phật từ bi, không có thêm đấng Chúa Cứu thế mà có ba hiền triết ở ba lục địa khác nhau xây được đỉnh cao tâm thức về lòng nhân.
© Tác Giả Giữ Bản Quyền.
tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 09.02.2008