TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh 13-11-1946
. Tại Thạnh Phú, xã Hoà Mỹ, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.
. Nông dân và cầm bút.
. Hiện cư trú: đường Duy Tân,P.5,Tp.Tuy Hoà - Phú Yên.

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG(Thơ,1997)
. NGƯỜI KHÔNG GIĂNG CÂU KIỀU(Truyện ngắn, 2004).
- Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam 2006-2007.

TRUYỆN - TIỂU THUYẾT

MÓP MÉO THIÊN NHIÊN
MÀU ĐỎ HOA MUA
BÀ “ CÓ NGAY ”
MỘT LÁT TRƯA
TRẦN GIAN MỘT KHÚC
LÊNH ĐÊNH NƯỚC MÂY
TỜ LỊCH GỠ MỖI NGÀY
TOA THUỐC CỦA NGÀI VÔ TẾ ĐẠO SƯ
TUỔI THƠ TRÊN CÁNH CHUỒN CHUỒN
TÌNH NGƯỜI XA QUÊ
ĐI TẾT VỢ
VỀ QUÊ ĂN CANH BẦU














Tranh của họa sĩ Bùi Suoi Hoa (SG-VN)



VỀ QUÊ ĂN CANH BẦU




Mồng ba Tết, nhóm bạn chúng tôi ăn canh bầu, uống rượu chuối hột tại nhà anh Khánh ở quê. Anh ta là Việt Kiều Na Uy, sinh sống ở Ô-xlô, anh ta về quê ăn Tết quê nhà. Nồi canh bầu do mẹ anh ta nấu, có sự góp sức của mấy chị gái.

“Thì bạn về chứ sao - nhiều quá

Tiếng ve tiếng gió tiếng chim chào mào

Mùa xuân hay mùa nào chẳng biết

Mà dây cương dùn trên bờm ngựa khô

Ta đâu đợi cứ sao lòng cứ nhủ

Ngồi ở quê sao cứ nhớ miết quê

Tiếng địa phương như nồi cơm sôi lửa

Con chim sâu thuở nào biết còn đậu trong mơ

Có lẽ bạn về dẫn theo con tu hú

Cột tiếng kêu buồn trong hơi thở của tôi

Và bày biện những thú vui mất hút

Ở chỗ nằm ngồi của tuổi bé thơ (*)

Nhìn anh Khánh, người ta không ngờ anh ta là Việt Kiều. Anh gầy nhom, quần áo sơ sài, tay không nhẫn, không đồng hồ, nói chuyện không hề chen một tiếng nước ngoài, mặc dù anh là kỹ sư điện tử xuất thân đại học Cogswell Polytechnical Washington trước khi sống làm việc ở Na Uy.

Anh ta trải chiếu ngay giữa hiên hàng ba, ăn canh bầu, uống rượu tại đấy. Canh bầu là món ăn đặc sản truyền thống ở quê anh, nên chúng tôi cũng phải ngồi theo kiểu đặc sản, nghĩa là xếp bằng tròn. Kiểu ngồi này không bao giờ sợ té vì đã té rồi! Chúng tôi uống rượu thoải mái…

Tôi mời cụ bà, các chị gái anh Khánh cùng ăn cho vui. Bà cụ nói :

- Các cháu ăn đi. Phụ nữ con gái không ăn canh bầu, sợ bị to bụng !

Anh Khánh phản đối, dí dỏm cũng không kém :

- Làm gì có việc ấy ! Ăn xúc xích, lạp xưởng mới to bụng chứ

Chúng tôi cười ồ…không khí vui vẻ ra phết !

Tôi lại hỏi cụ bà :

- Sao bác không qua bên Na Uy sống với anh Khánh ?

- Qua chi ? Giữa “chực ăn” “ăn chực” cái nào hơn ?

Khánh chen vào :

- Sao mẹ nói thế !

- Tao nói sai à ? Chờ mong mày gởi tiền về là “chực ăn”, còn ở với mày là “ăn chực” . Tao chẳng thà “chực ăn” còn nhất quyết không “ăn chực” !

Chúng tôi lại cười ồ ! Uống khai vị mấy câu đối thoại của bà cụ, chúng tôi ăn ngon miệng lạ kỳ ! Tôi ngồi nhà anh Khánh, cảm thấy dễ chịu và thoải mái như ở nhà mình. Chúng tôi cụng chén rượu :

- Anh thấy quê hương nay ra sao ?

- Tôi làm được mấy câu thơ như sau:

“ Nếu cơ thể quê hương

Là đất trời sông núi

Cơ thể ấy mỹ miều hùng vĩ

Cơ thể ấy vĩnh hằng…

Nêú sức khoẻ quê hương

Là cuộc sống nhân dân

Sức khoẻ ấy rắn rỏi

Quê hương ấy lồng lộng !

Hỡi mầu nhiệm !

Mầu nhiệm là gì?

Chính là điều tôi thấy được…”

Anh Khánh hỏi mẹ :

- Con thấy quê hương mình nay khá lắm má à ?

Bà cụ ngừng tay quạt ruồi :

- Đúng như thế ! Ngay cả người chết cũng hưởng khá hơn. Quan tài cả triệu, mộ xây gạch men, nền tráng men… Giàu lên cả ngay nơi nghĩa địa!

Nghe thế, tôi giật mình. Bà cụ nhận xét nghe có vẻ kỳ cục nhưng ngẫm lại quá đúng. Lo lắng, quan tâm cho người chết được đàng hoàng chỉ khi nào người sống đã ổn định, dư dả.

Nhà có quạt điện, nhưng bà cụ vẫn thích nắm quạt mo quạt ruồi. Thỉnh thoảng bà đập mo vào vai anh Khánh. Anh ta giãy nảy :

- Má đập chết ruồi, dính máu vào áo con !

- Tao đập mày, chớ đâu đập ruồi. Bớt uống rượu nghe con !

Nhìn thấy anh Khánh cười tủm tỉm, tôi cảm nhận được rằng anh đang hạnh phúc. Và, tôi bỗng nhớ đến lời thơ của Block khi nói về nước Nga cổ : “Người dị thường cả ngay trong giấc ngủ / Con không dám động vào trang phục của Người !”. Câu thơ ấy hiện thoáng qua, chập chờn phủ vào mẹ anh Khánh, vào bữa ăn đặc biệt dân dã…Dĩ nhiên, nếu quê hương là mẹ, thì đó là mẹ trường cửu cưu mang. Đã trường cửu cưu mang, tất nhiên là phải dị thường ! Nếu người của quê hương là con, ắt phải là con phụng sự, phụng sự trường cửu, không ta thán !

Nhìn mẹ con anh Khánh nói chuyện chẳng nhập nhĩ vào đâu, mới biết cái giá anh ta phải vượt qua nửa vòng trái đất mới hưởng được. Mẹ như quê hương quả là một điều kỳ diệu, kỳ diệu một cách đơn sơ, trong suốt.

Anh Thái nãy giờ im lặng, bây giờ vẫn im lặng, anh ta phải giật giải A nếu ai đó tổ chức thi Im Lặng! Tôi thọt vào mạn sườn anh ta, ngước mắt hỏi bà cụ :

- Thế, bác xem anh này có say rượu không ?

Bà cụ đáp :

- Im thin thít, phải rọi đèn mới biết !

Trước bà cụ, anh ta phải khai khẩu :

- Thôi, tha cho con, không nên rọi đèn !

Chúng tôi lại cười và cụng chén. Nhìn ra bên ngoài, không khí Tết rộn rã. Đột nhiên, tôi hiểu được cái sợ của anh Thái nếu được bà cụ nhận xét ví von. Nín, im thin thít… mà được bà cụ ví von thì phải biết ! Và, tôi bỗng yêu anh ta vì cái chất trẻ nít hay sợ này !

Cứ thế, vừa trò chuyện, vừa cảm thông, vừa ăn vừa uống, vừa Tết, vừa no… Chúng tôi cảm thấy lâng lâng. Bao nhiêu rượu uống vào chỉ thấm vào canh bầu, lấy đâu mà say… Ôi, canh bầu ngon tuyệt !

Tôi bắt gặp anh Khánh đang đắm đuối nhìm mẹ… Cụ bà ưa đốt lò lộ thiên ngoài vườn để đun nước, mặc dù nhà có bếp gaz. Một vạt khói bay lên, uốn lượn, mảnh mai lạ thường. Mảnh mai đến mong manh rách nát…





© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tuy Hoà ngày 08.02.2008

Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết