Còn tới mấy ngày nữa mới Tết mà thiên hạ nhớn nhác hết cả lên. Trọng nghĩ vậy rồi chúi mũi trên trang giấy.
Mấy mụ nạ dòng hàng xóm, hai bữa trước đã đánh "giây thép", triệu các ông chồng đang làm quán về, rồi vợ chồng, con cái rồng rắn nhau kéo đi sắm đồ Tết. Còn sót lại nhà Trọng là vẫn im như thóc.
Hôm nay, mới mở mắt đã thấy mấy mụ hàng xóm lỉnh kỉnh thổi đậu, xóc gạo, cắt lá dong gói bánh chưng. Hai đứa con gái của Trọng thấy vậy cũng chồm dậy xem. Dường như sốt ruột nên chốc chốc lại thấy chúng huỳnh huỵnh chạy về đứng chầu ở cửa, ngó vào. Cuối cùng con em cũng buột miệng, phụng phịu hỏi:
- Papa! Bao giờ nhà mình mới gói bánh chưng?
Trọng ngừng viết, trễ cặp kính cận dầy khự như hai đít chai, nhẹ nhàng nói:
- Ừ để bố "tra tấn" nốt bài này đã.
Nhàn, vợ Trọng, đang hút bụi trong Toilette, chả biết cố tình hay hữu ý mà nàng lôi cái máy hút bụi ra nhà ngoài, rồi quát con:
- Hai đứa đi chơi đi. Năm nay không có bánh trái gì hết cả.
Quát con xong, Nhàn quay vào nhà, bật máy hết cỡ, tiếp tục hút bụi, miệng lẩm bẩm:
- Người đâu mà như gỗ thế không biết. Chả bù cho hàng xóm tẹo nào.
Trọng dừng tay, thoáng chau mày. Tiếng Nhàn vẫn đều đều trong tiếng phù phoạp phát ra từ máy hút bụi:
- Có chồng mà cũng như không. Đi làm đã đành, về đến nhà cũng chỉ lo chúi đầu, chúi mũi vào báo với chí. Rồi cũng có bữa mấy cha con cho báo vào hầm súp mà húp với nhau.
Đang lúc nhả chất xám, có tiếng ồn đã bực huống hồ lại nghe tiếng vợ trì triết cùng tiếng quạt gió phè phè bên tai. Trọng dừng hẳn viết, anh lẳng cây bút xuống bàn, tính mắng vợ nhưng nghĩ sao kìm lại được, bèn nhỏ nhẹ:
- Sao hôm nay em ăn nói khó nghe thế?
Câu nói của Trọng giống như mồi lửa thổi bùng những uất ức trong lòng Nhàn. Nàng dừng tay, ấm ức nói một hồi:
- Em nói không đúng à? Anh thử nghĩ xem có ai như nhà mình không? Năm hết Tết đến mà anh cứ bình chân như vại. Người lớn đã đành, nhưng anh cũng phải nghĩ đến con cái một chút chứ. Anh dân chủ kiểu gì thế? Dân chủ đến mức quên cả hạnh phúc gia đình mình mới gọi là dân chủ sao?
Trọng gỡ kính, nheo mắt nhìn vợ. Mấy ngón tay tự dưng mỏi đờ. Anh ngả người vào thành ghế, tra kính vào mắt, ngồi nhìn trân trân lên trang giấy còn dang dở - Nhàn nói đúng! Có lẽ anh đã quá mải mê với chuyện viết lách mà đôi khi lãng quên mất hạnh phúc của vợ con mình. Nhớ ngày nào Nhàn đang mang thai đứa lớn, hai vợ chồng bàn nhau tằn tiện dành tiền mua chiếc ô tô tòng tọc, phòng đi về khi cần thiết. Ấy vậy mà ngay cả đứa con thứ hai ra đời anh cũng không chở được mẹ con Nhàn đến viện. Được cái Nhàn là người thông hiểu và thương yêu chồng con nên ít khi nào nàng phàn nàn về chuyện đó. Ngày hai đứa con anh còn nhỏ, nhiều lúc trái gió, trở trời, cần đến sự có mặt của người đàn ông trong gia đình, nhưng những lúc đó khi thì anh đang ngồi trong một cuộc Hội thảo, lúc anh lại đang có mặt ở một đám biểu tình... Có buổi anh đi từ sáng sớm tinh mơ đến tối khuya mới mò về. Nhìn thấy ba mẹ con Nhàn ngồi chờ cửa, anh chỉ còn biết ôm chầm cả ba mẹ con rồi vừa thanh minh, vừa xin lỗi. Những lúc đó Nhàn chỉ nhẹ nhàng nói:
- Anh đi đâu thì cũng liệu mà về! Đừng để con nó phải ngồi chờ cửa.
Hai đứa con anh thì nhao nhao một lượt:
- Papa mà cứ về muộn là chúng con và mẹ cắt quan hệ và ứ thèm chờ nữa đâu!
Chả trách mấy mụ hàng xóm nhiều lúc to nhỏ như cố để Trọng nghe thấy:
- Con Nhàn là nó lành đấy. Phải tay tôi á, tôi thì vasilô cho lão ấy vài bản, xem lão ấy còn dám bỏ bễ chuyện vợ con mà báo chí nữa không?
Nhàn đã dọn dẹp xong. Hai đứa con nàng lại chạy rầm rầm về đứng trước cửa, ngó bố. Trrọng nhổm dậy, gấp trang giấy còn dang dở để vào góc bàn, khẽ nâng gọng kính rồi gọi toáng ra ngoài:
- Linh, Chi ơi!
- Dạ....ạ! - hai đứa con Trọng chỉ chờ có vậy, chúng hét toáng rồi chạy ào vào phòng
Trọng đứng dậy, nhìn các con, trịnh trọng tuyên bố:
- Bảo mẹ thay quần áo cho, bố sẽ chở ba mẹ con đi mua lá về gói bánh chưng.
- Ja...a...a! Papa!
Cả hai đứa cùng reo lên vui sướng.
Ngoài hiên, mưa xuân đang lất phất bay...
© Tác Giả Giữ Bản Quyền.
tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Francfürt-Đức ngày 07.02.2008