TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Tên thật: Nguyễn Văn Vinh
. Quê quán Bình An, Thuỷ Xuân, thành phố Huế
. Sinh ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (1952)
. Hiên cư ngụ tại Trần Thái Tông, thành phố Huế

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. NGƯỜI ĐI SĂN HOÀNG HÔN - Nhà xuất bản Thuận Hoá 1995 (tập truyện ngắn)
. NỖI BUỒN KHÔNG DÁM GỌI TÊN - Nhà xuất bản Công an nhân dân 1999 (tập truyện ngắn)
. NGỌN ĐÈN VẪN TỎ - Nhà xuất bản Công an nhân dân 2006 (tập truyện)
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Nhà xuất bản Công an nhân dân 2007 (truyện dài)
(Đã đoạt giải văn xuôi trong cuộc thi "Những kỷ niệm dưới mái trường" do Kiến Thức Ngày Nay tổ chức (1998) ; tặng thưởng trong cuộc thi truyện ngắn của Hội Văn nghệ Đồng Nai tổ chức (1996) và nhiều truyện ngắn được các Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Thuận Hoá, Thanh Hoá, Công an Nhân dân, Văn Nghệ TP HCM, Văn Nghệ An Giang, Đồng Nai, Giáo Dục, NXB Trẻ.… chọn in thành tập truyện ngắn nhiều tác giả…)




TRUYỆN - TIỂU THUYẾT

ĐẤT SAU MƯA
CÁI TÁT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 4
HAI BÀ MẸ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 8
KHOẢNG CÁCH EM VÀ TÔI LÀ GIÓ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 9
CHỊ EM SINH ĐÔI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 10
THẦY CŨ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 11
QUẢNG TRỊ VÀ TÔI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - KẾT
CÂU CHUYỆN TRONG ĐÊM
CHẬU MAI HẠNH PHÚC
TRÁO ÔNG ĐỊA
LỘC ĐẦU NĂM

NHẬN ĐỊNH

HƠI THỞ CUỘC SỐNG TRONG THƠ VĂN LÂM BẰNG
TẤM LÒNG CỦA CHA VÀ CON NGƯỜI LÍNH
BỐN ĐÓA VÔ ƯU NGÀY CUỐI HẠ
BỆNH VIỆN CÓ MỘT KHÔNG HAI













ảnh ngoisaoblog






LỘC ĐẦU NĂM





Vừa về nhà, cu Rin cháu tôi gọi:

- Bác ơi, chị Nhung nhiều tiền u - ét-dê lắm. chú đưa thư gửi giấy báo.

Tôi nghỉ ngay đến Lin Boc Wei người đài loan. Thư Lin gần đây viết''...''. Em trai tôi lấy tự điển ra tạm dịch:''...nhờ bạn giúp tôi một chuyện. Mở một tài khoản tại ngân hàng bạn ở huế. Và, cho tôi biết tên, địa chỉ của nhà băng, số tài khoản tên người mở tài khoản (bạn hay là ba của bạn). Hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt nhé...'' Anh em tôi tranh cãi sôi nổi: ''sao không gửi qua bưu điện'',''gưỉ nhiều mới đòi hỏi mở tài khoả''... Nhung cùng bà nội xuống phố nhờ anh Thu báo chỉ cách làm thủ tục mở tài khoản. Bà cháu về khen anh Thu mãi: ''Anh Thu nhiệt tình lắm, chạy lên lầu xuống lầu, các cô ở ngân hàng ai cung quen anh ta''. Nghe mẹ tôi kể, tôi hình dung dáng Thu cao cao ôm cặp đen với bước đi công nghiệp vội vả, bệ vệ. Lòng thầm cám ơn Thu.

Năm cái nhà của ba mẹ, anh em tôi tạo lạc trên khu đất thừa thẹo, cửa im ỉm vắng tanh, chỉ cây lá lao xao. Tôi đành hỏi Rin đang giang cái đầu lóc chóc trong sân chung .

- Nì Rin, lại bác biểu. Cháu có thấy chữ như ri không. Tôi viết chữ USD trên lòng tay xìa cho Rin xem.

- Dạ chữ nớ đó.

- Mệ mô rồi, ba Rin mô rồi?

- Mệ đi chùa - Ba đạp xe tìm mệ rội.

-Hừ!...

Tôi bực Hùng, B Rin. Tính hốp tốp không giấu được chuyện gì trong bụng. May, ngoài cổng lấp ló bóng Bi, thằng cháu kêu tôi bằng cậu, 17 tuổi chưa có việc làm, còn long nhong chơi. Bi chấp chớ đi vào, tôi bước vội ra đón, chưa kịp hỏi, Bi báo tin:

- Anh Lin gửi tiền về hơn bốn ngàn đô lận, cậu. Mấy cậu nói anh Lin gửi năm ngàn trừ cước phí còn chứng nớ. Gần năm mươi...

Tôi cướp lời Bi, hỏi ròi?

- Giấp báo mô? Hùng mô rồi?

- Cầm giấp chạy đi mô Bi không biết.

- Bi có thấy chữ USD không?

- Có chớ! Chứ USD 4762.

- Trời ơi! Giàu to rồi! Ba mạ tôi lam lũ cả đời, 9 anh em tôi chông chênh lận đạnc ơm áo mãi. Chừ gom gia sản lớn bé, loai choai, mấy chục người trong đại gia đình chung cư ở đây, chắc chỉ hơn 10 triệu. tôi dứng ngồi không yên, đi lui đi tới lùng bùng, bập gần hết gói đà lạt, Chờ lâu quá tôi thẩn tờ ra được cái tìm Hùng. Hùng kia rồi,! Hùng chạy xe đạp xuống dốc đường đất, phanh lít, trước mặt tôi, ngồi trên yên xe rút tgúi ra đưa lá thư , ngân hàng cho tôi. Tôi run run cầm tờ giy mỏng dính, đọc dòng chữ in và chữ viết qua giấy thang anh mờ:''phiếu chuyển khoản... bên có...Nguyễn Thị Nguyên Nhung... số tài khoản... Tiền ngoại tệ USD 4762''. niềm vui ập tới trong tôi tưởng cả bầu trời xôn xao. Tôi như không có trọng lượng bồng bềnh... yên lặng.

Toi trách Hùng:

- Đem khoe làm chi rứa. Họ đồn ầm lên.

Hùng không nhìn tôi cụp mắt nói:

- Báo cho ba mạ mừng, chưa nói ai hết.

- Thôi vào đây làm xị rượu lấp bình tĩnh đã.

Hùng dắt xe theo tôi vào quán Tánh, nói:

- Em nói với anh Tánh rồi, chỗ thân tình , anh đừng lo.

- Chưa chi mà chú đi loa. Cha Tánh chuyên soi mói dòm tận trong buồng người ta. Dạo anh và Nhung đi làm mẫu cho mấy tay nhiếp ảnh Sài Gòn, chụp các lăng tẩm xong ho đánh xe đưa anh và cháu về, ghe quán cha giải khát. Thấy cha con anh vước trên xe Mê kong đời mới xuống, cha Tánh dòm muốn thủng áo. Cha làm bộ xuề xoà hỏi anh:''Dưới khách sạn cả đêm vui không? Hai cha con sương s hí? NÌ, cháu Nhung mau lớn quá, ra o gái Huế ròi, chau không đi học à..?'' Nhung thành thật trả lời Tánh: ''Chiều cháu mới đi học, đoàn đưa cháu và bạn cháu đi lăng, chụp phong cảnh vui ghê, đoàn mời về khách sạn dùng trưa mà mấy bạn cháu đòi về sợ chiều trễ học, cô la''. Anh chào hắn để về, xoay lại thấy cha Tánh trề môi lẩm bẩm gì với vợ. Hình như, ''con nớ có hơi trai rồi''.

Tánh, sau khung cửa quán, quan sát chúng tôi từ lâu. Tôi vào quán, Tánh lệt xệt ra cửa, đầu óc rối bù vì dậy trể chưa chải, khuôn mặt choắt, cười khề khề nhăn như khỉ. Tánh lả vả.

- Chúc mừng anh! Chúc mừng anh!

- Chưa biết chính xác Tánh nờ. Anh cho ''ký'' xị rượu với nữa gói jet.

Tánh gọi vợ: ''Em ơi mau...'' rồi quay lại ngọt ngào, nói:

- Huđa đi chớ. Mấy ngàn đô lận...

Tôi, Trân, Duyệt quen Lin dạo hè. Khi chúng tôi đi săn hoàng hôn trên sông, Găpọ Lin tôi ngỡ người Nhật. Lin đang ngồi trên cỏ gần mép sông, anh ta dõi mặt phía mặt trời đỏ lựng, lặn qua đám mây vàng sẫm. Chung tôi bấm máy lách tách. Nhờ Duyệt biết tròm trèm tiếng Anh tự học, kể cả viết trên giấy và minh hoạ bằng tay. Chúng tôi biết Lin làm việc cho Hãng Toyota ở Đài loan, sang du lịch Việt Nam. Duyệt giới thiệu nâng cấp chúng tôi là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ba đứa tôi điều tặng Lin hai ảnh 9x12 cm, đã đoạt giải tầm quốc gia. Trân mới chụp nghệ thuật, nên chỉ tặng Lin bức chân dung chụp con gái tôi. Lin cám ơn rối rít, cầm ảnh Nhung nhìn mãi. Duyệt được diụp giới thiệu Nhung'' mới 16 tuổi đã có truyện ngắn in nhiều nơi''. Không biết lin và Duyệt tò chuyện ra sao. Một lát, Duyệt bảo Lin muốn thăm nhà tôi. Đèn đường đã lên, vùng sáng đèn cao áp xang sương đêm. Trên đường đi, Duyệt đạp xe kề Lin kể về hoàn cảnh tôi. Lên nhà tôi phải lên dốc và qua nhiều hốc hẻm tối, Lin vẫn vui, không nản. Vào xóm chúng tôi dắt xe đi bộ, con nít đâu chạy theo đứa sờ nắn Lin, níu kéo, đứa lao nhao ''hê lô, hê la'' kéo một đoàn ngủng ngoẳng. Lin tỏ ra xúc động khi nhìn cảnh nàh tôi tuyềnh toàn, các con tôi xanh xao. Nhà tôi thắp đèn cóc và không có tiền mua điện, thắp đèn dầu mỗi đêm chỉ tốn hai trăm đến bốn trăm đồng.Ánh sáng đèn vàng chạch, mập mờ chỉ đủ tảo sáng cái bàn long mộng, lúc lắc. Tôi sai con qua chú mược cái đèn pin, rọi giới thiệu ảnh nhệ thuật của tôi treo trên vách. Nhung con gái đầu của tôi vui lắm,đây là lần đàu có người thanh niên nước ngoài đến nhà.Nhung đứng sớ rớ sau lưng chúng tôi chờ sai vặt. Duyệt tự lực chông sách báo của cha con tôi, tìm kiếm Tuổi Hồng có in truyện ngắn của Nhung, giở ra vừa chỉ Nhung vừa chỉ dòng tên của Nhung im đậm cho Lin xem. Lin tập dánh vần tên Nhung, tên chúng tôi. Tên Duyệt, Lin phát âm thành ''quyết, quyệt''. Duyệt và Trân đề nghị Nhung ký tặng Lin hai truyện ngắn Nhung đã in có in hình Nhung và chapeau của toà soạn giới thiệu lý lịch trích ngan của Nhung. Lin trân trọng '' Thank you'' rồi viết tên Lin bằng chữ Trung Hoa kế bên chữ Nhung. Chữ Lin nét sổ cương trực , nét ngang nhuyễn, chung tôi khen chữ Hoa Lin viết tháu mà đẹp. trân chợt nhớ lấy tiền nhờ ma nước khoáng mời Lin uống. Bốn máy ảnh nhá flash lia chia. chụp kỷ niệm.

Tôi mến Lin ở vóc người mạnh khoẻ, cao ráo, trẻ trung . Lin đeo kính cận mỏng tăng phần trí thức trộn lẫn net cứng cỏi của cái cầm bạnh, nghị lực. Mặt dù tóc Lin dài nhưng không hề phóng đãng. Lin luôn cười cả mắt lẫn miệng. Luôn thank you. Kéo dài ki...i...iu như huýt gió. Giao tiếp với Lin, dù không nói ra, nhưng chúng tôi đều tự trọng, ngầm bày tỏ lòng hiếu khách và nhân cách người Việt một cách có học. tối ấy, Lin phải ra Hà Nội, chuyến tàu 21h. Ba đứa tôi đưa Lin về khách sạn, trả xe đạp Lin thuê. Ở khách sạn, tôi mời Lin lên xe đạp tôi chở ra ga. Lin thank ki...i...iu rồi tự cầm xe đạp của Trân, đạp cùng chúng tôi ra ga.

Quyến luyến từ biệt Lin như thân quen lâu.

Trong vuông sân nhà tôi gần 20 người họ hàng và chòm xóm, tùm ba, tụm bảy, bàn tán. Ba tôi làm mướng về rồi. Thấy không có Nhung tôi hỏi. Té ra, hai mệ cháu rủ rỉ tong buồng. Tôi nghe bàn chuyện mua dất ngoài đường làm tiệm chụp ảnh. Các chú xào xáo chuyện mua xe:

- Mua cho Nhung chiếc xe cúp.

- Mua chiếc Charly con gái hợp hơn.

Biết tôi về. mạ tôi và Nhung đi ra. Mạ tôi nói với tôi:

- Mạ cầu nguyện ơn trên suốt mấy tháng ni.

Các thím lao nhao chúc mừng Nhung. Mọi người, ánh mắt đựng niềm vui long lanh. NHưng thẹn thùa lóng ngóng như dạo bé mặc quần áo mới. Thím nào nói trỏng:''thôi gả quách cho chàng Lin ,mà hay, lớn rồi'' Nhung hừng hừng hai má, mắt e ấp lí nhí:''xa lắm, con không lấy chồng mô''. Tôi đưa giấy báo cho Nhung, Nhung đọc xong đưa cho bà nội .

- Cu na tin con bên lớp. Con dặn đừng nói ai hết.

- Cha nào con nấy - Tôi cười

- Ba cho mẹ con về. Con nuôi mẹ cho.

- Ừ - Tôi miễn cưỡng.

Mẹ Nhung, bỏ cha con tôi đành đoạn không gửi một đồng về. cha con tôi khốn đón bao năm. một năm hai ngày quan trọng là Tết và khai trường. Tôi cũng muốn mẹ Nhung về, giao nhà, giao cả bốn đứa con, cho biết thế nào là cực khổ. Tôi chỉ tội nghiệp thân phận đàn bà, trôi nổi bấp bênh, nay người này mai người khác. Tôi không thích, nhưng chìu con. Làm sao cấm được tình con thương mẹ, dù người mẹ đó chỉ ích kỷ rìm thú vui riêng, vô trách nhiệm đến tàn nhẫn.

Đúng một giờ trưa, mẹ tôi thắp hương van vái khắp trong nhà ngoài ngõ. Đâu cũng nghi ngút khói. Bà lâm râm khấn trước bàn thờ phật, giộng chuông bong...bong... Mạ tôi gọi Nhung

- Kêu ba mi đi luôn

- Con xuống sau, mạ và mấy chú xuống trước.

Tôi định tạt qua Thu một chút, thủng thẳn đến ngân hàng sau lo gì. Trước cổng ngân hàng. Ti và Hùng đang ngồi chồm chổm trên lè đường. mặt hai đứa em tôi ỉu xịu. sao không vui kìa? Tôi linh tính có điều gì đay. đạp xe trờ tới, Ti đã nói:

- Bốn mươi bảy đô chớ mấy.

- Hả? chi mà bốn bảy?- Anh dòm không kỹ. giữa bốn bảy và sáu hai có dấu chấm mờ. ai cũng ham, loá mắt hết không thấy dòng chữ số: USD 47.62.

Trong nhà băng mẹ tôi dẫn đầu ba người: chú Thím và Nhung. tất cả cười gượng, mạ tôi bảo:

- Mấy o ngân hàng hỏi mệ đem chi nhiều người rứa. mệ sợ mất à?

Bà hấp hẩy đôi mắt lục đục trong túi sách ra cái bao nilon, loại đựng 50 ký gạo, còn thơm mùi nhựa. nhưng cúi gầm mặt xuống đường, hai má ửng hồng vì nắng.



  









© Tác Giả Giữ Bản Quyền.



tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Huế ngày 07.02.2008



Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Biên Tập