TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tuổi Dần
. Quê quán : Hùng Long - Đoan Hùng - Phú Thọ
. Hiện cư ngụ tại Phường Đồng Tiến - Thành Phố Hòa Bình
. Tốt Nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội
. Hội Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Hòa Bình

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Con gái người lính đảo (Truyện ngắn in chung - NXB Giáo Dục 2002);
. Đếm lá (Thơ - Sở VHTT Hòa Bình 2005)
. Suối Cỏ Đông lại hát (Tập Ký - Sở VHTT Hòa Bình 2006)
. Tác phẩm ý tưởng phim truyền hình Việt Nam

GIẢI THƯỜNG :

. Giải C cuộc thi viết truyện ký 2006 của cục văn hóa - thông tin cơ sở - Bộ Văn Hóa

THƠ

TRĂNG MUỘN
CHIA
GỬI NGƯỜI Ở CUỐI CHÂN TRỜI

VĂN & TRUYỆN

TRUYỆN TÌNH BÊN DÒNG SÔNG
CHUYỆN NHÀ ÔNG THỰC
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG BIẾT KHÓC
LỜI TỪ NON XA
SÓNG Ở ĐẦU SÔNG
CHUYỆN HAI NGƯỜI
HOA CỦA TRỜI
TRỪ NỢ
NHỮNG ĐỐM LỬA BÊN HÈ PHỐ
ĐÊM GIAO THỪA Ở PHIỀNG SA

BIÊN LUẬN

" SỐNG CHỤ SON SAO " Một tác phẩm thơ đặc sắc của dân tộc Thái













tranh của họa sĩ Đinh Quân






ĐÊM GIAO THỪA
Ở PHIỀNG SA





Tết này là tết thứ hai Bình có mặt ở Phiềng Sa. Căn phòng nhỏ được bà con trong bản làm cho cô giáo Bình ở gọn và xinh xinh. Từ cửa sổ Bình thỏa sức thả tầm mắt nhìn xuống thung lũng trắng hoa Mơ, hoa Mận. Cứ cuối mùa Đông khi sương giăng trắng núi Nùng là bắt đầu hoa nở. Hoa nở chi chít, cành nọ nối cành kia, cây đan cây thành rừng và một màu trắng muốt kéo dài như trải tấm phông trắng khổng lồ. Hai bên đầu nhà có hai cây Đào gốc to như cây khế ngọt ở dưới quê Bình. Những cành đào mốc thếch, khẳng khiu tua tủa ngủ im qua ngày đông giá lạnh và bất chợt một sáng cuối năm lộc xanh nhú, nụ đơm chúm chím và gặp nắng bừng nở những cánh hoa phơn phớt hồng mới đẹp làm sao. Bình đang kê lại chiếc bàn nhỏ, cô đặt lọ hoa làm bằng ống bương và cắm chiếc hoa chuối rừng đỏ như ớt, ngắm nghía. Tiếng hát từ chiếc đài cũng nhỏ xíu đang thao thiết trong câu kết của Bài ca trên núi : “..Rừng núi kia chỉ có hai người, hai người yêu..yêu...nhau... ”...
-Cô giáo Bình à, trưa nay xuống ăn cơm với bố đấy !
Bình ló ra cửa, Bố Sùng A Múa trưởng bản đã bước đến thềm. Tay bố cầm con gà trống, tay kia cầm chai rượu đứng nhìn Bình trân trân.
- Sao bố không vào lại cứ đứng nhìn thế ?
- Bố thấy nhà cô giáo hôm nay nhiều tranh đẹp, nhiều hoa đẹp lạ mắt lắm mà!
- Phải trang trí để đón Tết, đón bà con, đón học sinh đến chơi chứ !
Bố Mùa ngồi xuống ghế, nói sang sảng :
- Cô giáo à, năm nay cô giáo ở lại với bản đón Tết là vui lắm. Bố mang cho cô giáo gà và rượu đây. Bố biết dưới ở xuôi đêm giao thừa hay thắp hương cầu may mắn cho một năm bằng gà non và rượu mà . Thế bao giờ anh cán bộ của cô giáo lên ? Bản Phiềng Sa của người Mông ta sang năm mới chắc sẽ có nhiều lộc lắm đấy !

Bình nhìn theo bước chân của ông trưởng bản Phiềng Sa thấp thểnh trên con đường đá, lòng cô như vợi những ưu tư tràn nặng lúc ban chiều. Nhà Bình ở thành phố. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Bình lên Phiềng Sa dạy học. Mỗi học kỳ Bình ghé về thăm mẹ được đôi lần. Nhà có hai anh em, anh Biên vào tận Vũng Tàu công tác và lấy vợ ở luôn trong đó. Bố Bình là sỹ quan hải quân ở tận Trường Sa. Mấy năm rồi, năm nào ông về ăn Tết là hoa Đào đã rụng hết. Tết năm ngoái Bình không về được vì tại cái chân đau. Sau buổi tan lớp, đêm Bình theo học sinh đi chào bà con trong bản để về quê thì chẳng may vấp ngã. Thế là ba ngày Tết cả bản mất vui vì cái chân cô giáo sưng vù. Thịt, bánh và bao nhiêu thức ăn ngon bà con đem đến chất đầy trên bàn. Khi mọi người về rồi, Bình nằm khóc sưng cả mắt. Không điện thoại, không có người về xuôi Bình nằm trách mình, lo cho mẹ ở nhà. Bình nằm đợi mùa Xuân, thổn thức chờ giao thừa trong tĩnh lặng của bản nhỏ nơi rừng đá xa xăm, heo hút. Mùng ba Tết, Bình đang chống gậy đứng ở cửa thì hai chiếc xe máy lách trên con đường đá ngoằn nghèo lao đến. Nhìn thấy anh Biên, Bình mừng quýnh. Anh trai Bình trách khéo :
- Tao tưởng mày vui với núi bỏ mẹ một mình. Hóa ra lại nên nông nỗi này hả em ?
Bình cứ đứng như trời trồng và ứa nước mắt vì vui buồn lẫn lộn. Khi anh Biên bấm nhẹ vào vai, đưa mắt về phía anh bạn. Bình thẹn đỏ cả mặt, lấy tay lau vội những giọt nước mắt còn hoen trên má. Anh Biên giới thiệu :
- Đây là Thành-kỹ sư đường ống làm cùng anh. Thành quê xa, năm nay anh rủ về ăn Tết với nhà mình cho vui. Chờ mãi cô em, càng chờ càng mất hút. Thôi chuẩn bị đi, anh em mình về !

Mới vậy mà một năm đã qua đi, một mùa Xuân mới đang đến với Bình, với Phiềng Sa. Tháng trước Bình nhận được thư của Thành, anh hứa năm sẽ ra Bắc và lên ăn Tết cùng cô ở nơi sương thẳm, núi đá chon von này. Hôm nay đã là ba mươi Tết sao vẫn chẳng thấy bóng anh. Tuần trước Bình về thăm và xin phép mẹ ở lại ăn Tết với học sinh và bà con trong bản. Mẹ bịn rịn dặn dò con gái cứ như ngày Bình mới lên Phiềng Sa dạy học :
- Con phải chú tâm dạy con cháu người ta thật tốt thì họ mới quí. Người vùng cao họ không ưa nói hay cái miệng đâu mà phải làm được cái hay để người ta nhìn thấy con ạ !
Bình ôm lấy mẹ, thì thầm :
- Con gái mẹ lớn khôn rồi, mẹ đừng lo nhiều. Con là cô giáo dạy giỏi của huyện đấy, năm học mới con phấn đấu là giáo viên giỏi cấp tỉnh cho mẹ vui !
- Nếu con nghĩ và làm được như thế thì mẹ mới cho đi lấy chồng!
- Còn lâu, con còn học tiếp đại học mấy năm nữa cơ mà !
- Cha bố cô, lấy được bằng đại học thì sắp ba mươi tuổi, đến lúc ấy còn ai nó ngó tới. Không khéo trở thành bà cô thì mẹ xấu hổ lắm !
Bình đang tủm tỉm cười một mình vì sự lo lắng vô cớ của mẹ, bỗng nghe tiếng trẻ xôn xao. Nhìn qua cửa sổ, Bình thấy một lũ học sinh đang chạy theo xe máy của Thành, trống ngực cô đập thình thịch. Bình cầm chiếc gương soi qua quýt khuôn mặt đang ửng đỏ. Vứt gương xuống, Bình thay vội bộ quần áo ngủ. Cô luống cuống y như học sinh mở vở xem trộm bài lúc kiểm tra.
- Cô giáo ơi, có khách xa đến đây này !
Bình bước ra sân, Thành hổn hển toét miệng cười :
- Anh không lên ăn Tết, em có buồn không ?
Bình dắt tay thằng Sùng A Mí, Sùng A Sinh, Sùng A Sáng vào nhà, giọng nhẹ tênh :
- Anh không lên, em vẫn vui vì có bao nhiêu học sinh, có bà con ở Phiềng Sa đón về nhà, đúng không các em ?
Tiếng đáp “ Vâng ạ ” của bọn trẻ kéo dài phá tan không gian tĩnh lặng chiều cuối năm trong căn nhà nhỏ của Bình ở ven rừng...

Đêm ba mươi Tết vùng sơn cước đẹp tựa một bức tranh. Những bóng điện ở sân các ngôi nhà trong bản lung linh lẫn với sương mờ. Tiếng nước từ con suối Sao trên núi Nùng dội vào vách đá như một bản nhạc không dứt. Năm nay bản Phiềng Sa được mùa ngô, mùa chè, mùa dong nên nhà nào cũng chuẩn bị Tết to lắm. Trước cửa nhà văn hóa của bản điện giăng thành chùm như những vì sao nhấp nháy đủ màu. Thành và Bình chen vai cùng các chàng trai, cô gái người Mông trong trang phục còn thơm mùi sáp. Tiếng khèn réo dắt gọi bạn tình cất lên từ các nẻo đường. Tiếng cười giòn tan, ánh mắt con gái Mông lúng liếng đưa tìm bạn trong ánh điện lúc mờ, lúc tỏ. Đêm đón giao thừa ở Phiềng Sa vui như ngày hội. Bình dắt tay Thành đến giới thiệu với trưởng bản Sùng A Múa, bí thư chi bộ Vừ A Tín. Bố Mùa vỗ vai Thành, nói thật vang :
- Thế này thì cô giáo Bình vui lắm rồi, không buồn như Tết năm ngoái nữa đâu. Bà con bản Phiềng Sa mình qúi cô giáo lắm đấy !
Bí thư chi bộ Vừ A Tín cũng hồ hởi :
- Cán bộ Thành thấy Tết người Mông ta có vui như dưới xuôi không. Nhờ Đảng, nhà nước bảo cho người Mông Phiềng Sa biết làm giàu mà không cần cái cây anh túc. Nhà nào cũng nhiều tiền do bán chè, bán dong, bán hoa quả. Nhà nào cũng nhiều gà , lợn nên Tết càng vui mà !

Đêm đã về khuya, hai người chào bà con bản trở lại gian nhà ấm cúng ven rừng. Song Thành vẫn còn mông lung bởi tiếng khèn, câu hát, hình ảnh chiếc ô xoay tròn trong tay cô gái người Mông duyên dáng. Anh thủ thỉ với Bình :
- Thế mà người ta bảo người Tết người Mông chỉ có rượu và rượu làm vui. Người Mông ăn Tết, đón Xuân còn phong phú hơn bọn anh ở cơ quan đấy. Con trai người Mông khỏe mạnh, cường tráng, thổi khèn rất hay. Con gái Mông xinh ơi là xinh, múa dẻo quá em nhỉ ?
- Anh Thành bắt đầu mê vùng cao từ lúc nào đấy?
Một nụ hôn đậu nhẹ lên má Bình và một giọng nói thầm ngọt ngào xua tan giá lạnh :
- Từ ngày Xuân năm ngoái gặp em !
Bình dạo dực, cô ngả mái đầu thơm mùi hương lá cây mới gội lúc chiều vào vai Thành. Cứ nghĩ đến người phải vượt cả ngàn cây số lên với cô, Bình ghì lấy anh thổn thức :
- Đừng quên em, đừng quên đêm nay ở Phiềng Sa anh nhé !

Tiếng reo của chuông nhà thờ vang lên từ chiếc ra đi ô, báo hiệu giao thừa đến. Một khoảnh khắc bình thường của thời gian nhưng với Bình đêm nay sao thiêng liêng là thế. Bình tựa hẳn người vào ngực Thành, vòng tay anh cũng ôm trọn lấy thân thể mềm mại của cô. Hai người cứ đứng như thế giữa khoảng sân nhỏ ngắm đất, ngắm trời Phiềng Sa trong đêm giao thừa. Ngày đầu tiên của mùa Xuân mới đã đến với họ, với vùng cao của Tổ quốc thân yêu.



Mùa Xuân 2008







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoà Bình ngày 06.02.2008



Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết