TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh
THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)

THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI

VĂN & TRUYỆN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 1
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 2
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 3
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 4
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 5
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 6
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 7
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 8
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 9
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 10
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 11


Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.

Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com













tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI





KỲ THỨ 11

21

Dịch nói : khi âm đến tận cùng thì biến thành dương, dương khi đến tận cùng thì biến thành âm, đun đẩy nhau mà phát triển. Trong chuộc sống ta cũng thế. Sự đau khổ đến tột cùng thì sẽ gặp niềm vui. Bảo đã kinh qua những ngày tháng đau nuồn về tình cảm cũng như về vật chất. Sự thống khổ ấy kéo dài trong nhiều năm tháng. Nhớ đến những ngày cô độc, một mình lầm lủi đi về. Bảo đã từng đối thoại với mình. Có phải mầy không Bảo, chàng hoạ sĩ dở hơi. Xã hội sẽ đào thải mầy thôi khi không đủ bản lĩnh để giữ mình. Qua rồi những gió giông. Hạnh phúc chừng như quanh quẩn đâu đó, rất gần và dể nắm bắt.

Sáng nay Diệu muốn tự mình đi chợ. Nàng muốn đóng góp vào cái hạnh phúc tưởng không hề có. Diệu cũng đã qua rồi thời buồn đau, hạnh phúc đã nhồi đẩy nàng đến cô đơn. Thật vậy, xã hội không là thiên đường mà cũng không là địa ngục. Xã hội chính là bãi chiến trường, chỉ có chiến đấu mới tồn tại.

Bảo đi rửa mặt xong thì ngoải cổng có tiếng xe ngùng lại, tưởng Diệu đi chợ về, ngờ đâu Bích lại xuất hiện. Bích mặc đồ thể thao, vai mang vợt tennis. Cô cười với Bảo :

- Chào buổi sáng, chủ nhật đẹp đến rủ anh đi đánh tennis đây. Chà, làm gì sáng nay rạng rở vậy, Bích dừng lại và hít thật mạnh :

- A.. lại có mùi nước hoa, vừa tập kích người đẹp nào về phải không ?

Bảo lúng túng :

- À, đứa em gái lại chơi mà, cô ta đi chợ rồi. Hôm nay Bích đi một mình nhé, chẳng lẻ anh lại bỏ nhà với đứa em một mình nó..

Bích chống tay nơi cánh cửa ra vào :

- Không đáng để được mời vô nhà sao ? Hay sợ đụng hàng ? Phải cô em gái giám đốc không nhỉ ?

-….?

- Bích muốn ở lại để chiêm ngưởng dung nhan mùa hạ của cô em gái anh, đựoc không ?

Bảo bực mình :

- Có gì đâu mà làm thế, gặp nhau thêm bạn bớt thù chứ có sao đâu !

Bích đi vào phòng ngủ, nhìn quanh phòng và với linh cảm của đàn bà, Bích biết đã xảy ra ở đây cái gì đêm qua. Mặt Bích xanh lại, ném cái nhìn về Bảo :

- Anh làm cái gì thì làm, nhưng tôi không muốn anh mang về đây. Anh đừng bôi nhọ tôi như thế..

Im lặng. Một lúc sau :

- Rốt lại.. mình là gì nhau nè ? Chỉ là gã tình hờ thôi. Thích thì đến, buồn thì đi. Cô đã từng tuyên bố tôi chỉ là người tình thôi, còn chồng thì …xin lỗi, đúng không ?Vậy thì có gì ràng buộc nhau nào..Tôi cũng không lừa dối em, không chiếm đoạt tư trang, tài sản gì của em cả. Vậy thì em phải có thái độ văn hoá một chút..Nếu không…

- Anh mời tôi ra khỏi nhà chứ gì.? Chưa có là gì đâu Bảo ơi. Mặc trời mọc rồi sẽ lặn. Con người anh quá nhạy cảm. Được tôi không ở đây đâu mà lo. Để rồi xem ai sẽ ra sao ..

Bích đi ra cổng và nổ máy xe chạy đi. Bảo nhủ thầm, cảm ơn Bích, cô hãy đi khỏi đời sống của tôi. Một tình yêu nhầy nhụa và kinh tởm. Hãy trả tôi về với bình yên. Hãy tách đời sống của tôi ra khỏi cái kiêu ngạo và rẻ rúng của cô. Cảm ơn em nhiều..rất nhiều.

Bảo đi vào phòng tắm, cái lạnh sảng khoái có lẽ làm anh quên những bực mình. Tự nhiên Bảo cảm thấy mình nhẹ tênh và chừng như muốn bay lên không. Cái không gian rộng lớn đó mình sẽ bay đâu tuỳ thích. Chiếc Taxi dừng lại, Diệu đi vào nhà :

- Bảo ơi, anh đâu rồi ?

Tiếng Bảo từ phòng tắm :

- Em đi chợ về đó hả ? Anh đang tắm, sắp xong rồi..

- Ồ không, anh cứ tự nhiên, tại em không thấy nên gọi vậy mà..

Diệu đặt đồ ăn lên bàn rồi đi vào phòng ngủ. Bảo nghe tiếng chân Diệu mà đoán vậy. Một chút sau Bảo đi ra với cái quần sọc và áo thun lá. Diệu núp bên cánh cửa phòng tắm nhảy ra ôm vao cổ của Bảo :

- Hù..

- Hết hồn..

- Chà, điển trai hơn hồi qua..

Diệu buông tay ra và đi về bàn ăn, co soạn thức ăn trên bàn :

- Cá lốc nấu chua nè, cá kèo ngo tiêu và sườn ram mặn nè, bông cải xào cật heo..toàn là món ăn dân dã đồng quê. Chịu hôn nè ?

- Thưởng cho nè.. Nói xong Bảo hôn lên má Diệu..

Diệu lấy trong giỏ ra hai bọc bánh ướt chảlụa, cô để ra dĩa và chan nước mắm vào xong rồi đưa cho Bảo :

- Mời anh ăn sáng..bánh ướt chã lụa thì ngon hay không là ở nước chấm, em có nếm nước chấm rối, khá lắm…

Đở dĩa bánh trên tay Diệu, Bảo nói :

- Nghe em nói..chắc là em làm nước chấm ngon lắm phải không ?

- Khỏi phải hỏi, nhà nông mà anh..

- Nhà nông cở em, phải đốt đuốc tìm à..

- Anh nói em chợt nhớ, có một hiền triết nào đó giữa ban ngày mà đốt đuốc chạy ngoài đường, người ta hỏi không tìm gì vậy. Thì ông trả lời là đi tìm người tài. Em không là gì cả.. chỉ là cô bé tí xíu của anh thôi..

Bảo đã ăn xong phần ăn của mình định đứng dậy thì Diệu kéo Bảo ngồi xuống, Diệu nói :

- Mình làm lễ kết hôn đi anh ..?

Bảo cười :

- Suy nghĩ kỹ chưa, coi chừng hối hận đó..

- Mình đã thật sự là vợ chồng rồi. Anh không còn cha mẹ, em cũng chẳng có người thân. Chúng ta phải tự quyết rồi. Nhưng em muốn mình danh chính ngôn thuận, dù gì em cũng còn nhiều người trong cơ quan..

Bảo trầm ngâm :

- Anh hiểu cách nói của em..nhưng anh thì lông bông..hay nói đúng hơn anh chưa có việc làm nhất định..tiền đâu mà làm đám cưới..

Diệu chỉ vào ngực :

- Em sẽ lo liệu, mình chỉ làm tiệc đơn giản thôi mà. Đâu cần sính lễ, anh chung thuỷ và thương yêu em là được rồi..

- Đã đành..nhưng anh cũng còn sĩ diện..em làm cho anh phải thẹn với mình..anh nghĩ hãy để từ từ đi..

- Không từ từ gì cả, em tính xong đưa lên anh duyệt là xong. Không chờ đợi được nữa..

Bảo cười cười :

- Đừng độc quyền nghe..

- Không phải là em độc quyền, mà là muốn chiếm hữu, để anh rảnh rỗi có khi lại mất vào tay cô gái mang vợt tennis khi nãy..

Bảo ngạc nhiên :

-Sao em thấy ?

- Thấy từ đằng xa, đứng nói chuyện trước cổng chớ phải trong buồng đâu mà hổng thấy..

Bảo kéo Dịu vào lòng :

- Ghen hả ?

- Làm gì có chuyện ghen tương, lớn rồi chớ bộ. Nhưng cái gì mình sỡ hữu rồi thì không muốn người khác xài chung..

Bảo cọ cọ chiếc càm mình vào má Diệu , cô nhột quá thét lên :

- A.a..định dùng vũ lực hả ??

- Em không nghe danh ngôn pháp nói đó sao. Không nên đánh người đẹp dù là bằng một cành hoa..mà phải đánh bằng cái bình cắm hoa…

- Xạo..anh biên chế thêm..

Bảo chợt nói :

- Thì thôi..một liều ba bảy cũng liều. Thữ xem com tạo xoay chiều đến đâu…

- Cha..lại còn lẫy Kiều nữa. Anh tưởng anh là Kiều em là Kim Trọng ư ?

- Không phải..em là Từ Hải !

- Em đâu có ‘vai năm tấc rộng thân mười thước cao’ ?!

- Mình chỉ là hư cấu thôi mà Diệu cô nương..

- Được thôi Bảo đại ca..

- Ha..ha..ha..Bảo cười lớn. Diệu khôn ngoan xoay theo cách nghĩ của Bảo, đúng là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Bảo :

- Em tính vậy cũng được. Nhưng năm nầy không tốt, để năm sau đi. Mình tổ chức đơn sơ tại nhà, mời vài người trong cơ quan em, thế thôi..

- Rồi em bắt rễ luôn..

- Tính theo chế độ mẫu hệ hả ?

Diệu đặt bàn tay Bảo vào hai bàn tay mình :

- Anh sẽ về ở với em, không khí miền quê trong lành sẽ giúp anh thư thái hơn, có khi có điều kiện đê anh sáng tạo. Còn nữa, em mua gia súc cho anh chăn nuôi..mình sẽ phất lên từ kinh tế..

Bảo lắc đầu :

- Không..anh chỉ chăn em thôi..

Diệu mơ màng :

- Em sẽ sinh cho anh một đứa con trai!

- Một đưá thôi sao ?

- Con ngoan, một đứa thôi cũng đủ rồi..

Chuông điện thoại reo, Diệu ngồi vậy :

- Để em nghe..Diệu nhấc máy lên, từ đầu dây bên kia :

- A lô.. Một giọng nói nữ. Diệu cẩn thận :

- Xin lỗi..chị muốn gặp ai ?

Giọng cô gái ngạc nhiên :

- Chị là ai ? Cho tôi gặp anh Bảo..

Giọng Diệu dịu dàng :

- Tôi là em của anh Bảo, anh ấy không có ở nhà. Xin lỗi tôi đang tiếp chuyện với ai đây ?

- Tôi là Lý, ủa..vụ nầy mới à nghe. Hồi đó tới giờ tôi đâu có nghe Bảo nói có em..Ạ ạ chị tên Diệu phải không ?

Diệu ngạc nhiên :

- Sao chị biết tên tôi ?

Có tiếng cười gằn gằn từ đầu dây bên kia :

- Ở thành phố nầy ai mà không biết, Bảo đi đâu cũng khoe em Diệu, em Diệu thôi mà..Giang hồ đồn ầm lên là Vi Tiểu Bảo vừa nhặt đựơc bí kiếp..

- Chà..kiếm hiệp quá hén..

- Chị hỏi đại sư ca lại coi, tôi với ảnh đồng môn mà.. Thôi nghe đùa với chị chớ tôi có thông thiên học, anh Bảo đang ngồi kế bên chị chứ đâu..chào chị nhé, cho gởi lời thăm Vi tiểu Bảo..hôn anh Bảo dùm tôi một cái..

Lý cúp máy không đợi Diệu trả lời. Diệu cau có quay qua Bảo :

- Cô ta Bảo hôn anh dùm cô ta. Ngon há, dám tống tình trước mặt tôi..

Bảo đưa hai tay lên trời :

- Oan ơi ông địa..cô ta ghẹo em đó..

- Nhưng từ đây tới tối còn mấy cái gọi nữa ?

- Làm sao biết được, em cứ hiểu lầm hoài..

Diệu liếc nhìn Bảo tia nhìn sắc như dao cạo :

-Em xin phép công ty, nghỉ bệnh vài ngày, ở đây trực tiếp kiểm tra anh..

Bảo đắc ý :

- Trời ạ, sao đời con sung sướng thế nầy..

- Trời ở xa lắm, em ở gần hơn nè…

Nói xong Diệu nhào vào lòng Bảo, nhéo lia lịa vào sườn non của chàng. Bảo la trời :

- Đầu hàng..đầu hàng. Tấn công quá vậy..đề nghị ngưng chiến..

Diệu đứng dậy mím môi :

- Tạm đình chiến nhé, chư chiến tranh có thể lập lại nếu télephone khiêu khích.

- Anh gát ống ra ngoài là chắc ăn..

Diệu đi vào bếp, cô soạn thức ăn và đang chuẩn bị cho buổi ăn trưa của hai người.



...CÒN TIẾP...







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tây Ninh ngày 31.01.2008



Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết