TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh 13-11-1946
. Tại Thạnh Phú, xã Hoà Mỹ, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.
. Nông dân và cầm bút.
. Hiện cư trú: đường Duy Tân,P.5,Tp.Tuy Hoà - Phú Yên.

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG(Thơ,1997)
. NGƯỜI KHÔNG GIĂNG CÂU KIỀU(Truyện ngắn, 2004).
- Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam 2006-2007.







Tranh của họa sĩ Bùi Suoi Hoa (SG-VN)






ĐI TẾT VỢ





Nhân Tết Nguyên Đán, tôi chợt nhớ đến việc, ngày này tháng này, ngày trước tôi phải đi Tết vợ! (Dĩ nhiên, là vợ mới cưới, còn nay già thì khỏi!)

Ngày ấy, lúc tôi mới cưới vợ, các cụ thường bảo: “Mùng 5 cũng như ngày Tết”. Do thế, không những vào Tết Nguyên Đán, mà vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch cũng phải đi Tết vợ.

Đi Tết vợ, phần nhiều cứ xách đầu heo, vài ràng bánh tráng cùng ít ký nếp gạo.

Tôi “thắng” bộ đồ tây, nai nịt đàng hoàng, mang giày xăng-đan, thót xe đạp, gò lưng cút kít ngược gió nam non, chở cái đầu heo sang nhà vợ…Việc này, để khỏi ngượng, tôi phải đi thật sớm, lúc mặt trời chưa mọc, để tránh người ta dòm ngó.

Khi tôi khệ nệ rinh cái đầu heo vào nhà, lúc nào bố mẹ vợ cũng niềm nở nói một lượt:

Ối, bày vẽ làm gì!

Miệng nói, tay rước cái đầu heo bưng ngay xuống bếp. Trông ông bà vui vẻ ra phết. Và, lúc nào tôi cũng nói lí nhí:

Bố mẹ bảo mùng 5 cũng như ngày Tết…

Ừ, công thức cứ như thế…

Nghĩ cho cùng, con gái người ta nuôi từ bé xíu chưa mở mắt, cho đến khi lớn khôn đủ lông đủ miệng, lại đành bỏ nhà cửa đến ở với mình, thì việc có xách cái đầu heo đi Tết nhà vợ cũng là quá nhẹ! Cái đầu heo ấy nếu bỏ lên bàn cân, cũng tỉ như lông hồng đọ với núi Thái Sơn!

Nay, đến thế hệ con tôi, nhớ lại truyền thống Tết vợ ấy, tôi bảo chúng:

- Tới Tết rồi đấy, nhớ nhắc mẹ mua đầu heo để con xách đi …

Nghe thế, chúng giãy nảy như đỉa phải vôi! Chúng nhất định không chịu xách đầu heo! Mặc vét-tông, cỡi Dream II mà chở cái đầu heo, chúng không chịu. Chúng thay đầu heo bằng một cặp rượu, thùng bia hoặc bánh mứt, hoa quả…

Thôi thì, tôi cũng chìu nhưng lòng không vui! Cái đầu heo cấp tạ có gì là xấu nhỉ? Mập mạp, trắng trẻo, mắt nhắm nghiền, mũi phổng lên trời mà đặt vào chiếc mâm đồng, còn gì phương phi hoành tráng bằng? Còn cặp rượu, lạp xưởng, thùng bia ư? Chúng làm sao sánh bằng cái đầu heo được? Cái đầu heo mà trùm một tấm mỡ sa mỏng vào, nom cứ như cô dâu phủ khăn voan ngày cưới ấy chứ!

Anh bạn tôi, cười sặc sặc, bảo:

- Anh ưa bênh vực những việc cổ lỗ sĩ! Ở thế kỷ 21, trong lòng thiên niên kỷ số 3, mà anh còn mang đầu óc thời đồ đá ! Hỏi thật anh nhá, đàn bà, vợ là cái thá gì mà phải đi Tết?

- Ồ, anh nói gì lạ vậy? Anh quên rằng tục ngữ có câu: “Nhất vợ nhì trời” à? Vợ là chủ của thanh niên, bạn của trung niên và khán hộ của lão niên! Vợ quí như hột xoàn ấy chứ! Đừng có nghĩ sai! Nghĩ trật!



 





© Tác Giả Giữ Bản Quyền.



tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tuy Hòa ngày 30.01.2008



Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Biên Tập