TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

. Tên thật là Lê Văn Tĩnh .
. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1947
. Tại Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
. Hiện sống tại Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.
. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1994).
. Tổng Biên Tập Tạp Chí Xứ Thanh- Hội Văn Nghệ tỉnh Thanh Hoá .
. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Hàm Rồng ngày ấy (ký sự viết chung, tập 1 in 1984, tập 2 in 1978);
. Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn, 1991);
. Gã nhà quê (tập truyện ngắn, 1992);
. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết, 1993);
. Không thành người lớn (tiểu thuyết, 1995).
. GIẢI THƯỞNG :
- Giải thưởng văn học: Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn)
- Giải thưởng Hội đồng văn học về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang Hội Nhà văn;
- Giải thưởng văn học tỉnh Thanh Hóa - Mẹ (truyện ngắn),
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Sông Hương 1993;
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1993; Gã nhà quê (tập truyện)
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1994. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết)

TRUYỆN
MẸ
MÙA YÊU ĐƯƠNG
VỢ CHỒNG XE TRÂU
CÁI THỜI KHÓI LỬA
ĐÀN BÀ
NƯỚC MẮT QUÂN VƯƠNG
HỌ HÀNG NÔNG DÂN
ĐỨA BỎ LÀNG
NỢ LÀNG QUÊ
QỦY SỨ VÀ THIÊN THẦN
TIẾNG THỞ DÀI CỦA DÒNG SÔNG
ĐỔI ĐỜI
TIỂU THUYẾT
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần I - Chương 1-6
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 2 - Chương 7-10
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 3 - Chương 11-15
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần 4 & 5 - Chương 16 - 20
CON THUYỀN MỒ CÔI Phần Kết - Chương 21 - 23
CÕI NGƯỜI - Chương 1 - 5
CÕI NGƯỜI - Chương 6 - 10
CÕI NGƯỜI - Chương 10 - 15
CÕI NGƯỜI - Chương 16 - 20
CÕI NGƯỜI - Chương 21 - 25
CÕI NGƯỜI - Chương 26 - 40
CÕI NGƯỜI - Chương 41 - 45
CÕI NGƯỜI - Chương 46 - 50
CÕI NGƯỜI - Chương 51 - 55
CÕI NGƯỜI - Chương 56 - 60
CÕI NGƯỜI - Chương 61 - 65
CÕI NGƯỜI - Chương 66 - 70
CÕI NGƯỜI - Chương 71 - 76
CÕI NGƯỜI - Chương 77 - 82
KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 1
KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 2
KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 3-4
KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 5 - 6
KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 7
KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 8
KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - Chương 9
KHÔNG THÀNH NGƯỜI LỚN - KẾT
ĐỔI ĐỜI
Tết này nhà Cát ăn to lắm. Có bia lon thay cho bia chai, không như năm ngoái, dùng chai không may đánh vỡ, phải kì kèo từng đồng một thật là khó chịu. Thăng Tường chẳng gì cũng sắp tốt nghiệp đại học, đành sắm cho chiếc xe máy thôi. Xe của hãng Hon Đa nó không chịu dùng.Tường nói với bố, quảng cáo vậy thôi, bạn con đứa nào cũng có loại xịn. Đành nhắm mắt mà chiều con thôi. Cái đời mình nó khổ mãi rồi. Cũng phải cho nó mở mày mở mặt cùng thiên hạ. Con em nó đấy, chưa thi đậu vào đại học đã doạ. Con cũng không muốn dùng xe đạp Nhật bãi đâu bố ạ! Thời buổi bây giờ mở cửa rồi, hàng hoá người ta nhập tràn lan,ai còn đi cái thứ đó. Thì con cứ thi cho đậu dại học đi cho bố nhờ. Bố cứ nói thế không vào đại hoc thì con cũng phải sống chứ ạ!
Tết này là hai tết mẹ nó vắng nhà. ở gần thì có lúc cải nhau, chuyện vợ chồng muôn thuở ấy mà,làm sao tránh khỏi va chạm. Nhưng xa nhau thương ơi là thương. Mẹ em ạ, cũng vì anh bất tài mà em phải ra đi. Cái quân ấy nó không chịu lấy tuổi năm mươi như tôi. Kể mặt mũi trẻ trung, coi được,cũng đành chạy chọt,dù có mất ít tiền đi thay mẹ em. Em ở nhà với các con nó tiện hơn. Thì bố cũng biết rồi còn gì, ai người ta kén ô sin là đàn ông. Chỉ hai năm có là bao. Cái đạo bố đi bộ đội, xa nhau còn chịu được nữa là.Thì vẫn biết cái khổ của bây giờ so với ngày trước có thấm vào đâu. Nhưng mà thương cho mẹ mày thân gái nước người. Yên tâm đi. ở nhà bố cố gắng chăm sóc các con. Rượu, tôi không yêu cầu bố cai, nhưng uống nó cũng phải có điều có độ. Lao động nặng nhọc người ta uống một hai chén cho nó giản gân cốt. Chứ cứ cái anh sáu lăm , sáu bảy mà bàn với nhau là có lúc hỏng mất lá gan thì khổ lắm. Mẹ cứ yên lòng tôi sẽ lo cho các con được mà. Chỉ cốt sao mẹ em chân cứng đá mềm mà về.
Thế mà đã hai tết nhà Cát ăn tết vắng vợ. Tết trước cha con cũng còn đạm bạc lắm. Bánh chưng dò chả, hủ rượu thuốc, két bia so với xóm giềng cũng là tươm chán. Nhưng năm nay thì khác rồi. Thằng Tường, ra dáng thanh niên, ra điều hiểu biết lắm. Dẫn ngay một đứa con gái về, tuyên bố xanh rờn, bố bạn gái của con đấy, bố thấy có được không. Cái thằng, có còn coi ai ra gì không, lỡ mẹ mày không đồng ý thì sao. Bó thật lạc hậu, con nói là bạn gái chứ có nói là lấy làm vợ đâu mà phải chờ xin ý kiến của mẹ. Với lại mẹ ở xa thế con làm sao mà xin được ý kiến. Bố cũng biết, tiền điện thoại gọi đi quốc tế chả rẻ lấm đấy. Ba cái cung mẹ cật vấn, có mà hết cả tiền ăn của con cả tháng. Liệu cái hồn, yêu đương nhăng nhít mà không ra được khỏi trường đại học thì coi chừng. Bố cứ yên chí,vào mới khó chứ ra thì ,không xin người ta cũng cứ tống cổ cho ra. Vì cái chuyện bạn gái của nó nên cũng phải chiều lòng mua thêm các thứ nước ngọt, nước nhạt. Những thứ người ta quãng cáo trên truyền hình ấy,chắc là bổ dưỡng bố ạ. Cái con Vi, được thể thăng anh hùa theo.
Hàng xóm xì xào, cái nhà ấy có người đi nước ngoài nên sống sang. Tiền của tư bản nó đổ vào, làm gì không tiêu. Người ta nói kháy cha con nhà Cát đấy. Đáng ra thì cũng phải biết dè xẻn thương cho lúc vác rá đi khắp làng mà vay mượn. Nhưng đằng này, thật bốc giời. Sáng ngủ cho mọc rễ ra chưa chịu dậy. Lúc dậy khệnh khạng rủ nhau đi ăn sáng. Bạn ăn sáng lại toàn những nhà có người đi nước ngoài, thế mới oách chứ. Chả trách ngày xưa,bọn có máu mặt vẫn chơi vơí nhau là phải. Hôm nay anh gọi ăn, sáng mai đến lượt tôi, như là cắt cử trong bộ đội phiên trực nhật. Chỉ khác là đến lượt ai trả tiền. Bán cho những nhà có người đi nước ngoài ai chả muốn. Nhưng nói khẽ thôi kẻo nghe nó chửi cho đấy.Bán chịu thôi, làm gì tiền ở nước ngoài chuyển về nhanh thế. Thôi cứ ăn đi có gì thằng tư bản nó lo. Mãi lúc người di làm đồng về mà chưa tan cuộc ăn sáng. Ruộng đất tất nhiên rồi, thuê cho bọn cửu vạn nó làm chứ, đã nói mà khổ cả đời rồi cũng phải cho người ta được sống cho nó ra cái con người một tí chứ. Nhưng lại trưa mất rồi. Chủ quán ơi! làm cho mấy bát mì tôm. Đó là vui cuộc bài mà quyên không muốn về nấu cơm ăn, đành ăn mì tôm thôi. Mì tôm thì chán chết. Đạm bạc thế thôi à. Gớm chết, người ta còn đang chổng mông ở ngoài đồng kia kìa. Nói chuyện, vợ con mình cũng phải hầu hạ quân nước ngoài chứ ngồi chơi chắc. Tặc. Mì tôm hay ăn gì thì nói đi, cho nhà chủ người ta làm. Hình như còn khoanh lòng, nếu không có ai dặn để dành thì thái ra cho bầy tôi.Mà ta cứ làm một đĩa nhắm các ông ạ. Đằng nào cũng muộn rồi.
Ngày này rồi ngày khác, Cát cùng đám bạn có người đi nước ngoài cái tình thêm bền chặt. Bụng bảo, lo cái tết cho các con vui, đỡ nhớ mẹ. Nhưng óc lại chộn rộn, nhìn thấy những con bài, với bao hy vọng. Nếu mình mà thắng được nhiều tiền nhỉ, có phải hơn cả vợ đi làm ô sin không nhỉ. Cát nghĩ lung lắm và càng nghỉ càng hy vọng. Trời chưa kịp tối, thằng Dân có vợ đi làm Ô sin ở Nhật đã phóng xe đến, ăn mặc thật diện. áo da bóng lộn, phì phèo thuốc lá thơm, dọng nói thật hách dịch. Thế nào ông Cát Tường di gặp gỡ cuối năm thôi chứ. Đi thì đi, sợ gì. Bố ơi! Bố không được đánh bài ăn tiền đâu, người ta cấm rồi đấy. Con Vi nói đuổi theo.Cái con này người ta giải trí cho vui, chứ ai dại gì quẵng tiền cho người khác tiêu. Bố không nhớ trong thư mẹ chẳng đã dặn, là bọn con phải nhắc nhở bố ăn tiêu là gì. A cái con này hư vừa thôi, con cho rằng bố cô là loại vô tích sự, không kiếm ra được đồng tiền chứ gì? Dân nói với giọng đe nẹt. Ai nói với chú, cháu không đồng ý cho chú rủ bố cháu đi đâu. Cái con này đừng lôi thôi mà mất vui, bố đi giải trí một tí rồi về, con chuẩn bị cái gì bố con ta còn đón giao thừa. ít lời thôi, kẻo mẹ mày bên ấy sốt ruột đấy.
Đám chơi bài phần lớn là những bạn bè ăn sáng của Cát. Nếu gọi là chàng trai thì không hẳn là đúng. Tuổi đã chày chày, ngấp nghé tứ tuần hoặc ngũ tuần. Anh chàng Dân có vợ đi Nhật là trẻ hơn cả. Tuy ít tuổi nhưng ăn nói thì có vẻ bất cần biết trên dưới, tuổi tác là gì. Không biết phải bỏ ra cho vợ bao nhiêu tiền để xuất ngoại, nhưng cứ nói đại là mất toi hai trăm triệu cơ đấy. Năm đầu vợ gửi về tròn một trăm. Thương chồng lắm, ở bên này em không thiếu cái gì cả,chỉ thiếu tình thương của bố con anh thôi. Có đứa ngứa miệng nói độc, khéo ả chả đang hú hí với thằng Su mô nào đó cũng nên. Đành rằng không lung lay được lập trường của Dân, nhưng cũng buồn lòng không kìm được. Giắt cạp quần vài chục triệu- như lời Dân bộc bệch- mua con xe, vào hát một trận cho đã cái đời. Nghe đâu,mất vài triệu cho cuộc ăn chơi đó. Dân khen, kể ra hát Kraoke có gì mà khó, chữ nó hiện lên cứ thế mà hát theo, đó là chưa kể các cô em, trẻ, đẹp,xịn. Chắc cũng là con nhà tử tế, vì thiếu công ăn việc làm đấy thôi. Một hôm gặp cái đám có vợ đi xuất ngoại cùng ăn sáng, Dân mới đưa ra cái sáng kiến cùng ăn sáng ấy đấy. Rồi vui mà thành ra chơi bài. Bỏ hẳn cả những thù hằn trước kia, đứa nghèo đứa giàu, đứa học giỏi đứa học ngu, chơi đẹp cùng cảnh ngộ mà lại. Tất nhiên không ai muốn chơi với người không có tiền, họ ăn của mình đi chứ lại.
Khiển có vợ đi Hàn, so với anh chàng có vợ đi Nhật thi lép vế hơn ở tiếng tăm và cách ăn nói. Nhưng bù lại con vợ nghe đâu cũng vào loại cao thủ. Ngoài thơi gian phải làm việc cho nhà chủ ra,đến các nhà mua lại đồ thải rồi bán lại cho thuỷ thủ người mình, hoặc người mình đi du lịch, tham quan học tập ham những thứ đồ rẻ tiền. Vất vả đấy nhưng cũng là làm ăn chân chính thôi. Kể ra đó cũng là tích luỹ kinh nghiệm của những năm tháng đi làm cu lít bên Nga. Khiển không thích ăn mặc, chưng diện như những người khác.Thì cái đồ của vợ gửi về có mặc suốt đời cũng không hết. Mà nói thật chứ chịu cho cách ăn diện của người Hàn, khối người muốn mua lại quần áo của Khiển ra đấy.
Còn chú Gia như lời của ba ông bạn có thói quen ngủ muộn gọi đểu là Lão Gia, có quý bà đi làm ở tận bên Đài. Gia chủ đang yêu cầu kéo dài thêm hợp đồng, chả trách Lão Gia đánh chiếc nhẫn to có dễ bạc triệu thật chói mắt. Họ họp thành một bộ tứ ăn chơi kiểu công tử không ra công tử, bằng tiền mà những người vợ phải lao động quần quật, không kể được những bất trắc ở đất khách quê người. Mới ngày hôm qua, họ còn chân lấm tay bùn. Vậy mà có tiền từ ngoại quốc của vợ gửi về, lập tức rủ nhau chè chén thâu đêm. Đó là chưa kể kéo theo những đứa con cũng được nới rộng khoảng cách sống của con nhà lao động, quen cách tiêu tiền không do mình làm ra. Anh chàng Dân cậy minh có vợ làm Ô sin ở nước lớn nên nói giọng có vẻ coi thường mấy anh chồng có vợ làm ố sin của nước bé. Con vợ tao nó nói, ở nước Nhật, mấy thứ đồ người ta quẳng ra ở bờ rào mình dùng suốt đời cũng không hỏng. Tiếc thật, kể mà có tiền thuê lấy một chuyến tàu thuỷ chở về có phải để đâu cho hết tiền. Sao cậu không làm cái nghề tàu thuyền, biết đâu chuyến này vợ nhặt sắt vụn chồng chở xà lan có phải là sướng không. ấy chơ có nói nặng lời, cái anh Nhật còn lịch sự bằng chán vạn cái anh Đài đấy nhé. Tao nghe nói, làm phu cho thằng Đài khốn khổ lắm. Ban ngay thì chăm cụ già tối còn phải chăm cho các cụ trẻ, nghe mà ghê ghê là. Này bỏ cái kiểu nói xằng ấy đi. Đời di làm thuê thì có hơn quái gì nhau mà phải đưa nhau ra mà nói kháy. Lão Gia biết là cu Dân nói đểu lùng đùng bỏ về. Cả bọn vội kéo tay Gia lại. Thôi Lão Gia chấp gì thằng lái xà lan mà cứ khai bừa là lái tàu thuỷ. Chúng ta chơi đi kẻo xuân tàn mất.
- Chơi thì chơi, nhưng bỏ cái thói nhìn đời bằng nửa con mắt đi nhớ...Đã là cái anh làm thuê cho thằng giàu hay nghèo có khác gì nhau không ?
- Thôi đi Lão Gia, anh em mình đều có vợ con đi chiến trường cả mà...Ngày xưa tớ dánh nhau với bọn lính Pắc Chung Hy,bây giờ con vợ tớ đang hầu hạ cho bố mẹ thằng Pắc. Chung quy cái nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo.
- Chơi hay không, ta rút thôi. Mấy đứa nhỏ nhà này nó nói, nghe mà sốt ruột lắm. Cát mặt không được vui, góp ý.
- Hay ông Gọi điện sang bên ấy mà xin ý kiến xem, nó có cho chơi bài không. Điện thoại di động của tôi đây, không lấy tiền đâu. Nét mặt của Dân nở ra, có thể do rượu hoặc do xúc động, ai mà biết được.
- Tôi nghĩ ra rồi các chiến hữu ạ!
- Cái gì mà nhốn nháo vậy cụ Khuyển. Quân tệ thế, nó gọi đểu mình đấy, càng cáu chùng càng trêu ngươi. Nghĩ thế Khiển vội cười bí hiểm.
- Có chiếc điện thoại hỏng của thằng Dân hạng bết đây...Thằng nào thua phải để cho ba thằng cùng gọi.
- Không được, Thằng nhất phải ba phút, thằng nhì hai phút, thằng ba một phút.
- Như thế mất mẹ của người ta sáu phút biết bao nhiêu là tiền? Cát giọng nói có vẻ phân vân.
- Cái lão Cát Tường ngồi ở đây đã có ai có con đi đại học như ông chưa.Có ai ăn một hạt muối cũng phải tính như ông không...Hay có con mèo con chuột nào mà cứ nhấp nhỏm không yên đấy.
- Bữa trước lão xuông thành phố gặp bạn, nghe nói hai thằng rủ nhau vào kraoke mất những ba trăm kia mà...Cái con đỏ mỏ nó hỏi, anh còn cần thứ đặc sản gì nữa ạ. Anh cần một đĩa khoai luộc. Ra vẻ là ở ngoại quốc lâu ngằy mơi về nước mà lại. Được thôi. Em ơi! Cho thêm một đĩa khoai luộc. Nhà mình làm gì có khoai luộc hở chị, một đứa khác hỏi lại . Cái con này, khách hàng là thượng đế mà. Em phóng xe lên cửa hàng đặc sản khoai luộc, đưa về đây cho chị một đĩa thật hảo hạng nghe em. Cái con trời đánh nó nói thầm vào tai con kia. Chắc là ra chỗ mấy mụ bán rong để lấy. Các ông có biết khi nó tính tiền một đĩa khoai luộc là bao nhiêu không? Năm chục ngàn, là lấy rẻ anh yêu đấy. Phải chạy xe ôm mất hai chục rồi, mà khoai này bây giờ đang là mốt sài của những người có tiền, chữa được bệnh ung thư mà chống được cả bệnh tiểu đường. Mấy anh ở ngoại quốc mới về nên không biêt đây thôi.
- Này cái thằng cha Dân kia, chơi thì chơi đừng bôi bác người ta nữa...Đến giao thừa thua thắng chi thì cũng phải về thôi...Vắng mẹ, chúng buồn lắm. Không hiểu do rượu, hay do câu nói của Cát tường mà nét mặt của ba gã kia đang hùng hổ tự dưng cũng xẹp xuống.
Nói thì dễ dàng phóng khoáng vậy, nhưng ngồi vào bàn họ như những chú gà chọi đầy hiếu chiến. Có thể lúc ăn đĩa lòng bát tiết canh còn có thể nhân nhượng. Nhưng ở đây là đỏ đen và cả lòng tăm tối của đen bạc mà cuộc sống hàng ngày được vùi lấp nó đi. Chơi gọi điện thoại rồi cũng chán, chuyển sang đánh ăn tiền, ít thôi năm, mười ngàn. Năm ,mười ngàn rồi cũng chán. Năm chục; rồi do rượu bia, nhớ nhung người vợ ăn tết ở xa xứ...mà số tiền đặt càng tăng lên.
- Đến trước giao thừa khoảng năm phút thì gọi đấy nhớ!- Cát Tường nói.
- Có đứa đến gọi, có điện thoại của mẹ nó bên Hàn là phải báo đấy nhé!- Khiển dặn.
- Này, mười một giờ là phải gọi tao đấy nhớ...Đài nó hơn ta những một giờ kia đấy. Tao phải về, còn phải nói chuyện với gia chủ nữa. ở bên đó người ta cẩn thận thế đấy!
- Hay nói với cái thằng già đó, bảo lãnh cho ông sang Đài cùng với nương nương mà chăm sóc cho thiếu phu nhân. Cái thằng Dân cũng do thua liền mấy ván mà cay cú. Cười lên hằng hặc như kiểu người ta chọc tiết lợn. Hắn gọi xuống dưới nhà bếp :- Cứ bưng mâm lên đây choa đón giao thừa trước.
- Nào một trăm phần trăm! Chúc cho năm mới sức khoẻ, thịnh vượng; vợ con đi một về mười, ăn nên làm ra, của cải đầy nhà gà lợn đầy chuồng...
- Chúc cho tứ tử trình làng ăn sáng không vắng mặt một ai, nước Nhật, nước Hàn, nước Đài giàu có cần người làm thuê trả công thật hậu, có tiền giắt ra quán ăn tiêu xả láng, nào.
- Nào, Chúc cho ông Dân dù xa phu nhân,nhưng cũng kén được ô sin trong nước.
- Đã thế cũng xin có lời cùng anh em, ô sin có chai rượu ngoại thứ xịn, chúc cho tình bạn của anh em ngày một bền chặt. Từ trong buồng bước ra một ả ăn vận áo dài, phấn son loè loẹt, khó nhận ra đươc tuổi tác ; nụ cười chớt nhả.
- Dô! Cả bọn cùng cụng ly,kéo luôn cô ả ngồi xuống mâm rượu.
A đàn bà vội vàng trang cỗ bài một cách thành thạo, chia ra cho bốn gã đàn ông đang trong cơn phẫn chí. Không để cho người đẹp phải nói đến lần thứ hai, cuộc sát phạt bắt đầu. Tiền cược cũng tăng dần theo sự ngẫu hứng của men rượu.
- Bố ơi! Mẹ gọi về nghe điện thoại!-Tiếng của con Vi gọi Cát Tường.
- Bảo với mẹ mày, ở bên ấy cứ viêc mà vui cùng mấy cha đó nhé. Lão ấy đồng ý thêm một nhiệm kỳ đại sứ nữa đấy.
- Bố ơi! Có điên thoại của mẹ từ bên Nhật gọi cho bố.
- Con cầm ra đây cho bố nào. Dân cầm lấy máy điên thoại nơi tay con gái.Em đấy à! Anh đang vui cùng mấy ông bạn có vợ đi làm ô sin đây. Ư tại nhà mình em ạ! Xa vợ con cũng phải tổ chức cho nó đỡ nhớ...Vui, thực hành tiết kiệm mà em...Ruộng vườn anh nhờ người ta làm hộ mà em...Anh uống it thôi mà. Hắn nháy mắt cho đồng bọn...Rồi tất cả cười vang một cách trơ chẽn. Chai lọ nằm ngổn ngang như bãi rác. Tiếng gà cũng thi nhau gáy gọi ngày mới.
- Về thôi chúng mày còn cúng mồng một tết chứ!
Không hiểu là tiếng của ai nữa. Tất cả còn trong cơn say. Say rượu và say đỏ đẹn. Tất cả đều bàng hoàng không hiểu tối hôm qua mình đã làm gì. Rồi không ai chào ai, rời khỏi nhà Dân ra về.
Cát Tường bước vào trong cửa, không thể nào tin vào mắt mình nữa. Thằng Tường , con Vi va bạn gái của thằng Tường uống say nằm gục trên bàn mà ngáy. Chắc không thể chờ được bố về nên chúng cũng bật bia dô một trăm phần trăm. Chúng có chơi đỏ đen không nhỉ? Cát Tường vô tình đưa tay vào trong túi, móc ra những tờ giấy còn dính đầy vết mỡ và mùi rượu. Không tin vào mắt mình được nữa. Tại sao con xe của thằng Tường lại có thể chuyển sang cho thằng Dân thế này. Lại còn cả hai mươi triệu tiền mặt. Một năm lao động cật lực của vợ thế là đi đời nhà ma. Làm thế nào lấy lại đươc số tiền âý cho con ăn học? Hay ta liều một nhát các cả ngôi nhà này?
Tết vẫn về với mọi nhà trong sự sống đạm bạc. Người ta đến các gia đình để chúc cho năm mới mọi sự tốt lành. Không nói ra nhưng ai cũng biết. Cái " bộ tứ " lòng lợn tiết canh vào mỗi buổi sáng, không còn bền chặt nữa. Mới hôm qua họ còn chén tạc, chén thù. Nhưng hôm nay họ đã đổi cách xưng hô rồi. Thậm chí còn đưa nắm đấm ra doạ nạt nhau, về thua thắng của trận đỏ đen tối giao thừa. Cái điều mà ai cũng hiểu tất yếu sẽ sẩy ra.Đồng tiền của những người vợ khốn khổ của họ đang làm ô sin ở đất khách quê người đâu còn nữa. Có kẻ độc miệng còn nói với bao lời thật khó nghe.
Họ mong khi về được quê nhà cùng chồng con làm cuộc đổi đời. Nhưng ước mơ của họ chẳng bao giờ thưc hiện nổi. Những người hang xóm, nói những điều này, chắc ở xa làm gì họ có thể nghe được. Khổ thật, chúng nó đi hầu hạ cho người ta.Thằng chồng khốn nạn thật, ở nhà cũng thuê ô sin, tưởng là ăn quẩn của nhau. Ai ngờ, nhè lúc rượu say nó móc túi và lặn mất tăm. Chắc gì vợ con chúng nó đã về được. Cũng là một cuộc đổi đời.
Xuân 2005.
© Tác Giả Giữ Bản Quyền.
tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởingày 29.01.2008
| |