Bồ Đề Lạt Ma của Nguyễn Thiên Chương

THƯ BÚT VIỆT
DƯỚI CÁI NHÌN
NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG








Hôm ghé thăm Nguyễn Thiên Chương (NTC), tôi không thấy bức thư bút nào của anh ngoài hai bức tranh mực tàu vẽ nét mặt Tổ sư Bồ đề Đạt Ma, và đôi mắt có thần của cố thi sĩ Bùi Giáng. Nhà thơ Nguyễn Đạt gọi NTC là họa sĩ, còn tôi gọi anh là nghệ sĩ đích thực, đa tài ở 3 lĩnh vực- hội họa, thư bút, làm thơ đều đi ra từ cái tâm, không một mảnh giấy chứng nhận đã xuất thân từ trường lớp nào, ngoài tấm bằng lái xe.

Trên một số bài báo, một số người gọi tác giả của các bức thư bút Việt là nhà thư pháp. Tôi không rõ các tác giả nghĩ thế nào về ba từ này, còn NTC (ảnh) thì nói: “Tôi thấy mắc cỡ khi nghe ai đó gọi tôi như thế”.

NTC quê Trà Linh (Hiệp Đức, Quảng Nam), sinh sống tại TP.HCM. Năm 1985, lần đầu tiên anh trình làng một số thư bút viết bằng bút lông trên giấy tại Thiền viện Vạn Hạnh. Ngay lập tức được các chư tăng và người xem đánh giá là rất lạ, cả về kỹ thuật lẫn hương vị thẩm mỹ. 24 năm mài bút lông, cọ tre trên nhiều chất liệu khác nhau, ở nhiều cuộc triễn lãm thư bút Việt chung và riêng, NTC trở thành gã nghệ sĩ nổi trội trong số tài hoa tự phát. Thế nhưng, anh sống lặng lẽ, khiêm tốn, không ầm vang như sóng. Nhiều người ngưỡng mộ muốn nhờ anh “dạy” viết chữ đẹp, anh cười hiền khô: “Đâu có gì để dạy, đặc biệt với thư bút Việt. Nhưng tôi muốn nói với bạn về kinh nghiệm “múa chữ”. Xuất phát từ sở thích và lòng say mê, trân trọng chữ Việt, bạn cần tập trung suy nghĩ về cách viết một chữ sao cho đẹp, lạ mắt như đang vắt óc giải một bài toán khó, chừng nào tìm được đáp số mới thôi. Tóm lại, kiên trì luyện chữ, trước xấu sau đẹp”. Có người còn nhờ anh viết một bài tham luận về thư pháp, anh bảo: “Thư pháp là phương pháp, phép tắc viết chữ, nhưng chữ Việt là chữ tượng thanh (khác với chữ tượng hình Trung Quốc, Nhật Bản) không thể khiên cưỡng gọi là thư pháp, có chăng thì đấy là cách viết thảo thanh thoát, tháu láu, cách điệu, biến điệu, tạm gọi là thư bút hoặc thư họa. Vậy thì viết về thư pháp Việt là viết về cái gì? Tôi xin bó tay”.

NTC luôn nặng lòng với Phật, cả đời tận tụy vì Phật sự, đến căn nhà cơ duyên cũng sắp đặt ở sát cổng chùa Thiên Phước, Q2. Nói thế để hiểu, không phải ngẫu nhiên NTC cầm cọ vẽ hình ảnh Bồ đề Đạt Ma, vị tổ sư của thiền tông phương Đông, vì ông là người đầu tiên mang thiền tông từ Ấn Độ đến. Cách anh thể hiện chi tiết nét mặt của vị tổ sư với vầng trán rộng, cao, không một nếp nhen và bằng những gam màu đậm ở tóc, ỡ lông mày, ở râu như điểm nhấn, làm nổi bật đôi mắt mở lớn với hai đồng tử nhỏ xíu nằm sát mí mắt dưới bên phải trong khi tròng trắng chiếm gần hết ổ mắt khiến chúng ta phải chú ý tới sự tập trung nội tại nơi tổ sư Bồ đề Đạt Ma. Ở phần trên và dưới họa phẩm là hai khung màu xám đối xứng chứa hai dòng thư bút, một ngắn đậm nét, một dài thanh mảnh và kết thúc bằng tên tác giả làm cho tổng thể tác phẩm sống động, hoàn hảo, toát lên vẻ điêu luyện.

Nếu hình ảnh Bồ đề Đạt Ma là chân dung đích thực của tư tưởng Phật giáo nơi NTC, thì hình ảnh cố thi sĩ Bùi Giáng là hình tượng nhập định bất biến, thể hiện ý niệm, tấm lòng kính mến cụ Bùi Giáng. Lọt thỏm giữa khung nền màu nâu đất, điểm xuyết hai mảng vỡ chủ định ở trên và dưới là đôi mắt lồi ra khỏi ổ mắt một các lạ thường với hai đồng tử màu đen mở lớn, nổi bật trên khung nền phơn phớt bốn màu. Bằng nét vẽ tối thiểu như một hình thức từ chối có cân nhắc về sự cầu kỳ, tưởng đơn giản mà quả quyết, tràn trề cảm xúc, khiến người xem không thể lẫn lộn cố thi sĩ Bùi Giáng với một ai khác. Nét vẽ đặc trưng của NTC, trông bề ngoài có vẻ vụng về nhưng khéo léo sử dụng những phương tiện đơn giản nhất để mang lại một hiệu quả tối đa.
Bên cạnh hội họa, thư bút là loại hình sở trường của NTC, góp phần tôn vinh, thăng hoa vẻ đẹp chữ Việt, không thua gì thư pháp Trung Quốc, Nhật Bản. Mỗi tác phẩm của anh là sự kết hợp tuyệt vời giữa hội họa, thư bút, thơ, cùng song hành, tồn tại với các loại hình văn hóa, nghệ thuật khác. Ở bức thư họa Vườn Đá, ngoài diễn giải nội dung còn có sự điêu luyện về mặt bút pháp, từ nét mực đậm, nhạt, thanh, thô, tuồng chữ gãy gọn cho đến cách bố trí toàn cục, tất cả đều nói lên nội tâm, tính cách của người cầm bút. Chính sự kết hợp giữa bố cục, bút pháp và cách trang trí hai chữ Vườn Đá dưới dạng tranh xé giấy đã làm cho tác phẩm nhỏ bé này tạo được ấn tượng mạnh mẽ.
Việc cảm nhận được tính cách riêng của mỗi tác giả qua tác phẩm, góp thêm cho những bức thư bút một mức hiện thực khác. Mục tiêu của thư bút, thư họa, hội họa là sự giao tiếp giữa nghệ sĩ và người xem, điều này đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực từ cả hai phía, hay còn gọi là đồng sáng tạo.

Những năm gần đây, thư bút Việt được đánh giá bằng giá trị mỹ thuật, để lại trong ký ức người thưởng lãm nhiều ấn tượng sâu sắc. Đây là loại hình văn hóa có ưu thế trên lụa, trên nón, trên tre trúc, trên đá, trên lịch, trên thiệp, trên các sản phẩm mỹ nghệ… và được khách du lịch trong và ngoài nước rất ưa chuộng.








© Tác giả giữ bản quyền
.tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 07.06.2008.