Những Cơn Mưa Trong Đời Hoa Văn



TRẦN THU MIÊN



Bài đọc trong chiều ra mắt thi phẩm Che Đời Mưa Bay, Hoa Văn, Boston, MA 2008.

“Che Đời Mưa Bay” là tác phẩm mới nhất của Hoa Văn được trang trọng ra mắt giữa một ngày đầu hè ấm áp ở Boston, MA. Chúng ta, những người có mặt trong buổi ra mắt sách hôm nay là những người may mắn. Nói vậy không phải là quá lời hay lộng ngôn vì như người xưa đã bảo: con người không chỉ sống bằng miếng cơm manh áo, bằng tiện nghi vật chất, nhưng còn phải được nuôi dưỡng bằng thực phẩm của thần linh. Đúng vậy, chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng nghệ thuật bằng thi ca vì đó là những lương thực nâng chúng ta vượt lên trên các loài động vật khác. Xã hội loài người sẽ trở thành man rợ tàn nhẫn hơn nếu nhân lọai không còn thi ca, văn chương, âm nhạc, hội họa và nghệ thuật nói chung. Cảm ơn Hoa Văn đã mang thơ vào cuộc đời và còn bầy tiệc thi ca cho bằng hữu vui say.
Mưa và nắng, trăng và sao, mặt trời và bóng tối, gió và mây là những hình ảnh và trạng thái thời tiết quen thuộc không những trong đời sống nhưng cả trong nghệ thuật và trong thi ca.
Ngàn năm qua và còn mãi tới thiên thu, thi sĩ vẫn mượn những hình ảnh và trạng thái của thời tiết để gửi gấm lòng mình, để bày tỏ tâm sự của mình hay của đời trong thơ.
Trong bài thi-luận này, tác giả sẽ bàn về những cơn mưa trong đời Hoa Văn dựa theo một số bài thơ trong tác phẩm Che Đời Mưa Bay: khởi từ những cơn mưa cuối đời tha hương trở về với những cơn mưa trong lúc ngục tù, mưa giữa thời chinh chiến và mưa thời thơ ấu.

Mưa Cuối Đời Và Mưa Tha Hương. Khi hoàng hôn phủ xuống đời mình, Hoa Văn, cũng như bao người đã đến và đã đi khỏi cuộc đời, chợt nhận ra:

          Cuộc người chợt đến chợt đi
          Loay hoay đã tới cận kề chia phân

          (Hoa Văn, 2008, tr. 14).

Đây không phải là một tri thức mới riêng của Hoa Văn nhưng chỉ là một nhận thức thông thường được Hoa Văn viết lại bằng ngôn ngữ thơ của riêng mình. Khi nhà thơ thấy mình đang bước dần vào ngõ thiên thu, ông không sửa sọan bia mộ ngàn năm, không tìm cho mình một nơi yên nghỉ, không vội vàng sống cho hết những ảo vọng chưa thỏa mãn trước khi thời gian đóng cửa cuộc đời, nhưng Hoa Văn chỉ muốn mang thơ mình đi mãi vào cuộc đời:

          Tôi còn ôm lục bát tôi
          Rong trên phố lạ che đời mưa bay

           (Hoa Văn, 2008, tr. 14).

Hai câu lục bát trên là nhập đề cho bài “Che Đời Mưa Bay.” Và là bốn chữ Che Đời Mưa Bay có lẽ là bốn chữ đẹp nhất, lãng mạn nhất trong cả tập thơ. Hoa Văn không chỉ muốn mang thơ vào đời trong những ngày còn lại, nhưng ông muốn ấp ủ cuộc đời trong thơ của mình. Bốn chữ Che Đời Mưa Bay nói lên tấm lòng chân thật của thi nhân vì thi sĩ là người mang con tim của nhân lọai. Nỗi thống khổ hay niềm hạnh phúc của thi nhân cũng là của cuộc đời. Mưa trong bài này không phải cơn mưa thời tiết, nhưng mưa trong lòng người và mưa giữa cuộc đời. Trong vô thức, người sáng tác thơ muốn để lại di sản cho cuộc đời bằng thơ của mình và ông muốn dùng thơ của mình để che những cơn mưa thống khổ cho đời. Khi thi nhân biết rằng mình đang bước đến thiên thu thì mưa thời tiết không có gì đáng nói bằng chính những cơn mưa trong lòng người trong lòng đời.
Vì thi sĩ mang con tim nhân lọai, nên nỗi buồn trong thi ca là phản ánh nỗi buồn của cuộc đời. Cũng như nhiều thi sĩ lưu vong khác, Hoa Văn đã sống đời lưu xứ của mình với những cô đơn, mất mát. Và ông đã diễn tả sự cô đơn của kiếp lưu lạc qua những cơn mưa thời tiết:

          Chiều mưa Đông Bắc ôi buồn quá
          Mấy chục năm qua vẫn lạc loài

          Chiều mưa Đông Bác ôi buồn quá
          Túi tuổi đầy lên theo tháng năm

          Chiều mưa Đông Bắc ôi buồn quá
          Thương bạn thương em lòng xót xa
          Thương cả chính mình tên mất nước
          Ngày cao thêm tuổi tuổi thêm già

           (Hoa Văn, 2008, tr. 180).

Như thi hào Paul Verlaine (1884-1896) viết:

          Il pleure dans mon coeur
          Come il pleut sur la ville

          Mưa trong tận cõi lòng tôi
          Như mưa ngoài phố vẫn rơi mịt mù

           (Trần Thu Miên dịch thoáng).

Hoa Văn cũng vậy, ông tê tái cõi lòng khi nhìn những cơn mưa bay giữa đời tha hương:

          Lòng ta đầy những giọt mưa
          Giọt chiều quê mẹ giọt trưa quê người
          Riêng em những giọt ngậm ngùi
          Và ta muôn giọt xót đời lưu vong

           (Hoa Văn, 2008, tr. 199).

Mưa Thủa Tù Đày . Khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt bẽ bàng, lao tù trở thành thực tế cho hàng ngàn người đã hy sinh tuổi trẻ mình cho tự do dân tộc. Trong tác phẩm Che Đời Mưa Bay, Hoa Văn không viết nhiều về quãng đời khổ nhục này, nhưng chỉ một vài câu thơ thôi, ông cũng cho ta thấy, nghe, và cảm được những cực khổ đọa đày trong gông cùm và bạo hành của những người vô tâm. Hãy nghe mưa rơi trong tù như những giọt nước mắt khổ hình rơi như máu từ tim:

          Ai xui bỏ phố lên rừng
          Áo tù vội mặc mà lòng quặn đau…

          Sầu rơi rớt lạnh chiếu nằm
          Đó đây lũ ngố chờ ăn máu tù…

          Bốn mùa những khói sương thu
          Miền Nam nắng tắt mưa mù lối xưa

           (Hoa Văn, 2008, tr. 187).

Mưa Thời Chinh Chiến. Từ ngàn xưa đến nay, tuổi thanh niên luôn luôn bị lôi kéo vào chinh chiến. Xương thịt của bao nhiêu người tuổi trẻ đã trở thành bụi đất quê hương và máu của họ đã ngấm sâu và lòng đất mẹ. Ở tuổi mà tình yêu sắp thành sự thật, đã có bao nhiêu thanh niên phải giã từ người yêu lên đường chinh chiến không hẹn được ngày về. Hãy nghe người lính Hoa Văn tâm sự với tình nhân trong mưa ở một tiền đồn hẻo lánh hay trên đường hành quân lội suối đội mưa:

          Nhớ em từ núi qua rừng
          Mưa qua phố thị đau từng bước đi
          Nẻo xa nắng lửa kinh kỳ
          Bản tình ca ấy còn gì không em?

           (Hoa Văn, 2008, tr. 214).

Hay:

          Chừng như mưa đã vào mùa
          Đường khuya im vắng rừng mờ hương đêm
          Buồn nghe mưa lại buồn thêm
          Xe tương lai chở lãng quên vào đời

           (Hoa Văn, 2008, tr. 212).

Người lính trẻ, những lúc dừng chân sau cuộc hành quân hay những đêm tiền đồn heo hút, nhớ người yêu nhưng chàng chỉ có thể gửi nàng món quà từ trái tim mình đó là những bài thơ viết trong những đêm mưa và những nhớ thương trong ký ức:

          Gia tài tôi chẳng có gì
          Trăm bài lục bát gửi về cho em
          Với đêm mưa gió ưu phiền
          Với năm tháng cũ với niềm cô liêu

           (Hoa Văn, 2008, tr. 216).

Mưa Thời Thơ Ấu. Những vần thơ về mưa trong thời thơ ấu của Hoa Văn là những cơn giông làm chao đảo lòng người. Đọc lên mà tưởng như mình đang nhìn thấy được sự nghèo túng của tuồi thơ Việt Nam và của chính mình trong thế kỷ 20. Những ai đã phải sống tuổi thơ mình trong nghèo túng sẽ thấy lòng mình se lại rưng rưng khi đọc những câu thơ của Hoa Văn:

          Tôi ngủ ổ rơm hồi tuổi nhỏ
          Đông về áo mỏng rét căm căm
          Áo tơi lá mặc khi mưa đổ
          Nhà dột loanh quanh chạy chỗ nằm…

Và:

          Thương mẹ chân trần đi bán bánh
          Mẹ buồn sợ nhất những ngày mưa…

           (Hoa Văn, 2008, tr. 12).

Cậu bé Hoa Văn vừa đủ hiểu để biết thương mẹ tảo tần nuôi con trong những ngày mưa gió. Trong khi lũ trẻ nhà giàu có thể hồn nhiên cởi trần vui chơi giũa trời mưa, cậu Hoa Văn ngồi nhà lo sợ vì mưa có thể làm mẹ cảm khi đang gánh hàng ngoài phố hay ế khách thì lấy gì mua gạo nấu cơm? Mưa tuổi thơ của Hoa Văn không dễ thương như câu đồng dao:

          Lạy trời mưa xuống
          Lấy nuớc tôi uống
          Lậy ruộng tôi cầy
          Lấy đầy bát cơm
          Lấy rơm thổi lửa…

          (Đồng Dao truyền khẩu Việt Nam).

Bởi vì:

          Tháng ngày đội nắng đội mưa
          Gạo đong từng đấu rau dưa qua ngày
          Mẹ buồn nghĩ đắng nghĩ cay
          Mưa phùn gió bấc đêm ngày tủi thân…

           (Hoa Văn, 2008, tr. 70).

Hoa Văn không viết nhiều về mưa. Nhưng trong thơ ông hình ảnh về mưa là biểu tượng hay ẩn dụ về những mối ưu tư, niềm đau, hay sợ sệt trong đời. Qua một vài dẫn chứng trên đây, chúng ta thấy rõ mưa đã được dùng để Hoa Văn gửi gấm tâm sự mình qua những chặng đường đời từ rạng đông đến hoàng hôn đời mình.

Cảm ơn thi nhân vì tấm lòng muốn dùng thơ mình để che chở cho đời:

          Tôi còn ôm lục bát tôi
          Rong trên phố lạ che đời mưa bay.


Thư Nguồn

Hoa Văn (2008). Che Đời Mưa Bay: Thơ. Boston, MA: Tác Giả Xuất Bản.
Paul Verlaine (1884-1896). Recueil: Romances Sans Paroles. Il Pleure Dans Mon Coeur. http://poesie.webnet.fr/poemes/France/verlaine/2.html

TRẦN THU MIÊN



© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 06.06.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ .
. Phổ biến lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com