BÀI THƠ TÌNH
GỞI NGƯỜI “HÀNH KHẤT”





Tôi đọc bài thơ “Viết Trong Đêm Cuối Năm” ở Tạp chí Văn Nghệ Ninh Thuận (VNNT) vào một thời khắc không mấy thích hợp; nhưng cảm xúc câu thơ mà tác giả của nó, cứ lôi cuốn tôi bao đêm “thao thức”.

Mỗi lần đọc đâu đó gặp phải “một bài thơ ưng ý”, tôi thấy người sướng lâng lâng. Sau đó đem “bài thơ thích” đọc, khoe với người quen “yêu thơ”, rằng “Bài thơ hay quá! Hay quá!” Sướng lên một phút còn vỗ đùi cái “đét”, cao giọng bình mấy câu, đàm đạo với người yêu thơ có cùng cảm nhận.

Nói zdậy, cũng có lúc ngớ ngẫn thật tình, mải miết theo cảm xúc của bài thơ mà tôi quên mất tiêu “tên của tác giả”. Người nghe, đọc “không đồng cảm” bảo tôi “khùng”: “Chả hiểu tí ti gì về thơ mà bày đặc bình thơ”. Mặc kệ, tôi “thích” và muốn được nhiều người quan tâm về một bài thơ HAY, cùng sẻ chia tâm trạng vui sướng cảm nhận của mình nên làm zdậy.!

Không biết bạn có khi nào nghĩ giống tôi?!!

Đọc bài thơ “Viết Trong Đêm Cuối Năm” (VNNT số: 58 -3&4 – 2009) làm tôi quá thích. Tác giả đã gắn đời sống thường nhật và tâm sự vợ chồng vào thơ, có sóng gió mà cũng có dịu êm, một đề tài thơ cũ nhưng hiện thực mới đời sống của thời kinh tế thị trường. Hai nhân vật “một anh -một em”, một làm thi sĩ, một lo hậu phương cùng chung một mái nhà, có chung suy nghĩ cảm thông và sẻ chia: “Chúng mình”… “với cái chái bếp âm thầm đỏ lửa…” . Đó là tình yêu “chồng vợ thuỷ chung” của thời kinh tế thị trường, vật lộn với hiện tại trăm bề thiếu trước, hụt sau “Cái trần nhà mưa dột”, “Tiền học phí cho con”…, khi mà“em bần thần trước tháng lương vừa nhận”. Tiền lương chẳng biết được nhiều hay ít nhưng“một mình em” với mọi thứ lo toan khiến ai mà không “thao thức bồi hồi”.

Chàng thi sĩ “chẳng thể nào viết nổi một câu thơ” nếu không có “em” cảm thông và chia sẻ:

“Cái trần nhà mưa dột, đã hư
Thôi thì để sang năm rồi sửa”

Đêm cuối năm, một sự thật “buồn” hai tâm hồn vững tin không kêu than oán trách số phận, họ an ủi nhau trước “hình ảnh nhà cửa” mô tả nhẹ nhàng mà đau thấu ruột gan: “Cái trần nhà mưa dột, đã hư” , lâm vào cảnh ấy ai mà không buồn cho được. Nhưng nỗi buồn kia, kịp thời được san sẻ “Thôi thì để sang năm rồi sửa”. Câu thơ nghe như lời động viên êm dịu, dù người có dửng dưng cũng phải xúc động.

Rồi còn đó bao phận người không nhà, không nơi trú thân chuẩn bị đón năm mới đang cần được quan tâm. Thì “Em” đã làm được cái điều khiến chàng thi sĩ “hồn phải sống dậy” làm nên một áng thơ hay, “đẻ” câu thơ như có cánh bay:

“Đồng tiền được chia bảy, xẻ ba
Cố giữ lại một phần cho người hành khất”

Nghe qua thấy thường và vô lý. Nhà đã nghèo, đồng tiền thì “chia bảy, xẻ ba” còn đâu mà chia “một phần cho người hành khất” .?! Nhưng tác giả đã làm được điều kỳ diệu ấy bằng THƠ, bằng tất cả tấm lòng nhân ái “anh và em” hợp lại, điều “vô lý” trở thành “có lý” thì đó mới là THƠ.

Thơ là vậy, tác giả đã gắn chữ “phần” nằm trong “mười phần” ngữ cảnh ấy lớn lao lắm, thiêng liêng lắm, muốn gởi được “phần” cho người khác, anh và em phải “cố” để cho thơ cất cánh bay đến cho người. Hai chữ thơ ấy làm nên câu thơ giản dị mà “đắt”, làm tôi “thao thức bồi hồi” cùng tác giả.

Ở đời, có kẻ “thừa mứa của ăn của để”, có mấy khi chạnh lòng trước cảnh khốn cùng, mà đời này còn bao người không cửa không nhà, đêm cuối năm họ tồn tại nơi nảo, nơi nào kiếm miếng ăn muộn mằn và cần chút tình thương sưởi ấm.

“Những thân phận không nhà, không đất
Đêm cuối năm mong sưởi được chút phong trần”.

Bài thơ “Viết Trong Đêm Cuối Năm” đọc lên và ngẫm suy mới thấy hết sự bao dung. Một gia đình như vậy, sống trong căn nhà “mưa dột” nhưng tình yêu của chàng thi sĩ và vợ giành cho nhau, cho mọi người, cho bè bạn ấm áp tình người, chất tình như ngọn lửa không bao giờ tắt “Chúng mình đi đâu, về đâu…Thắp một lần, cháy mãi…” .

Đã lâu lắm trên VNNT tôi mới nhận ra bài thơ tình rất nhân văn. Theo suy nghĩ của tôi đây là một bài thơ “có tầm”, nên thận trọng chút xíu, lỡ nói thao thao mà “quên tên tác giả” sẽ bị cho “khùng nặng”.

Bài thơ “Viết Trong Đêm Cuối Năm” của Nhà thơ Kiều Đình Minh. Thơ viết theo thể loại tự do, rất giản dị ngôn từ, trình bày rõ rành 5 khổ, mỗi khổ 4 dòng thơ đầy xúc động tự tình riêng tư, khi đọc lên thì ý thơ liên kết cảm xúc, làm nổi bật tâm trạng “thao thức” trong giờ phút đối mặt với thực tại đời thường “đêm cuối năm” của hai con người chung một nổi niềm. Đó là một tứ “thơ tình” mạnh mẽ và nhân văn, tình người chan chứa bao dung không bi luỵ, rên rĩ trước cuộc đời thiếu thốn trăm bề.

Tất nhiên, cảm nhận về thơ mỗi người mỗi khác, để cùng nhau chia sẻ xin đọc lại nguyên bài thơ của tác giả Kiều Đình Minh: “Viết Trong Đêm Cuối Năm”

Chẳng thể nào viết nổi một câu thơ
Khi thấy em bần thần trước tháng lương
chúng mình vừa nhận
Anh chỉ làm phép cộng
Để mặc em với mọi phép trừ

Cái trần nhà mưa dột, đã hư
Thôi thì để sang năm rồi sữa
Tiền học phí cho con đã hơn phân nửa
Em gói vào rồi để xa ra

Đồng tiền được chia bảy, xẻ ba
Cố giữ lại một phàn cho người hành khất
Những thân phận không nhà, không đất
Đêm cuối năm mong sưởi được chút phong trần

Chúng mình đi đâu, về đâu
Cũng ngày hai bữa
Cái chái bếp âm thầm đỏ lửa
Thắp một lần, cháy mãi không thôi

Đêm cuối năm thao thức bồi hồi
Nhặt câu thơ hoá vàng cho người bạn cũ
Xin giữ lại chút tro tàn sau lửa
Rải xuống đồng, hy vọng mùa sau.

Tác giả là “nhà thơ thứ thiệt” hay chỉ làm thơ “tài tử” thì tôi không biết; nhưng bài thơ “Viết Trong Đêm Cuối Năm” thật cảm động, lay động những “con tim vô tâm”. Tôi rất tâm đắc, hy vọng rằng được đọc nhiều bài thơ HAY trên VNNT.







© Tải đăng ngày 24.04.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận .