HQO đúng là “hóm” thật. Nhưng đây là một đề tài thú vị, có lẽ nói hoài không hết, và có thể viết thành sách được. Ngoài "tin tức" ra, còn có "Tin tức... mình" và "tin tức... cười" nữa. Nhưng loại "tin tức" này của HQO chỉ là "Tin tức... cười" thôi. Không tức... mình đâu.
Tôi nhận thấy có nhiều người Việt chuộng ngoại, dường như họ cho cái gì ngoại thì sang. Do trình độ khoa học kỹ thuật của ta còn yếu, nên có nhiều loại hàng hóa của nước ngoài có thể có phẩm chất tốt hơn của ta, nhưng cho cái gì của ngoại cũng sang quý và bắt chước theo thì rất là kệch cỡm. Trên phương diện văn hóa tri thức, điều đó kệch cỡm và lố bịch hơn. Đặc biệt, cách dùng từ nước ngoài trong những trường hợp hoàn toàn không cần thiết nhiều khi lại mang đến hiệu quả trái ngược với chủ ý khoe khoang của người dùng.
Dường như có một số người cho rằng mọi người chung quanh mình đều thông thái như mình, nghĩa là mọi người Việt Nam đều nói ngoại ngữ - ở đây là tiếng Anh, nên người ta dùng tiếng Anh để phụ diễn cho "nó thời trang." Gần chỗ tôi ở trước đây ở Tân Bình có một gia đình, có vẻ giàu có dường như ở Quận 1 chuyển về khu mới phát triển, xây dựng nhà cửa rất đẹp. Trên hai cánh cửa chính trước nhà bằng kính dày như cửa vào siêu thị, mỗi bên đều được vẽ một chữ PUSH thật lớn. Hàng năm trời tôi chẳng thấy gia đình ấy có một người khách nước ngoài nào. Khu vực dân cư này cũng không hề có bóng một tây ba lô, hay thậm chí một Việt Kiều nào. Vậy thì chữ PUSH đó dành cho người trong gia đình. Nghĩa là những người láng giềng của tôi ra ngoài thì nói tiếng Việt, khi về nhà thì họ ... đọc tiếng Anh để biết cách ĐẨY cửa vào nhà.
Dọc đường phố, trên bảng hiệu của các quán cà phê đèn mờ và không mờ, đều có dòng chữ "Music Compact Disk" hoặc "Musique Compact Disc, có lẽ có ý giới thiệu trong quán chơi nhạc từ dĩa CD thay vì băng từ đã lỗi thời, nhão tiếng. Nhưng đố người nước ngoài nào hiểu được như thế! Một vài tiệm hớt tóc bình dân “tám ngàn” cũng trưng bảng hiệu Barber Shop rất nghiêm trang.v.v...
Có nhiều sản phẩm tiêu dùng sản xuất trong nước mà dù có nằm chiêm bao suốt đời cũng không thể thấy người nước ngoài mua nó để làm gì, nhưng người ta cứ viết tiếng Anh búa xua lên nhãn mác. Có lần tôi mua một bịch "kẹo ho" trong tiệm bánh kẹo, giống như loại Pastil Kim hộp thiếc tròn ngày trước bán trong tiệm thuốc tây. Nhưng loại này bỏ bịch nylon, có "toa" song ngữ Việt Anh. Tôi quên mất cái "tác phẩm" tiếng Anh ấy, chỉ nhớ họ dịch chữ "thông cổ bổ phổi" là "CLEAR THE NECK, SPLIT THE LUNG"
Clear the neck tuy kinh dị nhưng suy ra được rồi, còn chữ Split the lung thì bí hiểm hơn. Về sau tôi mới hiểu tại sao họ dịch BỔ là Split. Thì ra có lẽ họ thấy có chữ "bổ củi" : to split firewood, nên... eureka!
Nhiều năm trước, nhiều người đi trên đường Saigon - Đà Lạt ngang qua Bảo Lộc có lẽ có trông thấy trước "căng tin" của một công ty trà ở Bảo Lộc nằm ngay mặt tiền quốc lộ 20 một tấm bảng mang chữ CANTINÉ. Có thể không ai hiểu nghĩa của chữ bí hiểm ấy và không buồn để ý. Nói bí hiểm vì tiếng Anh không có chữ đó, mà nếu là tiếng Pháp thì họ thừa cái dấu “sắc” trên chữ E. Đó là người ta muốn "Tây hóa" trở lại chữ "canteen" (căng tin), cái nhà ăn trong xưởng hay xí nghiệp.
Năm ngoái, đi trên một con phố Đà Lạt, tôi bắt gặp một hộp đèn bảng hiệu “XOA BÓP BÀN CHAN Food massage and Body,” có vẽ hình hai bàn chân. Tôi dùng điện thoại chụp hình cái hộp bảng hiệu đèn thú vị ấy, gởi các bạn xem chơi.
Đà Lạt tuy là một địa điểm du lịch thu hút du khách nước ngoài, nhưng dù sao cũng là một thành phố nhỏ, rất nhỏ so với thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng cuối những năm 80, nếu ai có việc vào phi trường TSN ắt nhìn thấy tấm bảng màu xanh rất lớn dựng ở nơi bây giờ là chỗ giữ xe máy, quay mặt sang khu hành khách phi trường. Trên tấm bảng to tướng ấy, có dòng chữ trắng cũng to theo tỷ lệ: '"WELLCOME YOU TO TAN SON NHAT". Lúc đó tôi "ở rừng" về, nghĩ bụng: Người Saigon cũng “phớt tỉnh” như Ăng-lê, nên cái cửa ngõ lớn của thành phố bình tĩnh giới thiệu một câu chuyện hài về ngoại ngữ với kích thước to lớn như thế.
Nhiều năm trước, tôi đọc báo bắt gặp nhiều cách dùng chữ và khoe chữ nước ngoài rất bất ngờ, ngoài mọi sự chờ đợi. Chẳng hạn, trong một bài viết về điện ảnh trên tờ báo X tại thành phố HCM, tác giả ghi nhận trong một bộ phim "có nhiều "xen" (send) nóng..." hay trên một tờ báo khác tôi quên tên rồi có người kể chuyện "những con chim cánh cụt (bird short wing)..." , hoặc "Đội nhà luôn luôn chơi Fai play..." , hoặc có nơi viết thành Fai Plei (chắc người viết này ở... Pleiku, vì anh ta thấy rõ ràng trong chữ Pleiku có chữ Plei !)
Năm 2000, mới chuyển về Saigon, tôi nhận được một giấy mời dự lễ khai mạc triển lãm thư pháp của một nhà thơ kiêm nhà thư pháp cao niên và có tiếng. Thiếp mời được trình bày mỹ thuật bằng song ngữ Việt Anh, trong đó có phần giới thiệu vắn tắt về Thư Pháp Việt Nam. Bản thân tác giả không biết tiếng Anh, nên nhờ một người nào đó dịch. Đó là một bản dịch "kinh dị" chưa từng thấy trong làng dịch thuật Việt Nam. Cái gọi là "Thảm họa dịch thuật" gần đây chỉ là “chuyện nhỏ,” không nhằm nhò gì, so với bản dịch này. Đây là một đoạn giới thiệu nhỏ trích từ trong thiếp mời ấy:
Nguyên văn tiếng Việt:
"Nếu hiểu thư pháp Việt Nam như là viết đẹp chữ Hoa và chữ Nôm, thì thư pháp Việt Nam đã có mặt từ ngàn năm rồi. Nhưng nếu hiểu thư pháp Việt Nam là công trình , là nghệ thuật viết đẹp loại chữ Việt La tinh - viết đẹp đến trình độ "nên tranh", "có thần" thì cái gọi là thư pháp Việt Nam có lẽ chỉ mới xuất hiện từ khoảng 50 năm nay."
Bản dịch tiếng Anh như vầy:
"If we had understood Vietnamese Penmanship as writing Han Script and ancient Vietnamese script well. Vietnamese Penmanship would have already presented for many years. But if understanding Vietnamese Penmanship is a construction, an artist of writing Latin script well. Write well to standard "picture" and "Spritual". So, what is called as Vienamese Penmanship, perhaps has just appeared for approxiate fifty years..."
Kinh dị chưa!
Tôi bèn nảy ra ý định thử thu thập tư liệu cho một bài viết “tào lao” chẳng hạn “Tiếng Anh thấy ở thành phố chúng ta”. Tôi tập hợp được rất nhiều trang tư liệu "sống" (nghĩa là bắt tận tay day tận cánh như Ơn làm ở đây với hình những cái thực đơn cửa hàng ăn ở Hà Nội) và lưu chúng trên máy tinh.
Bộ sưu tập của tôi có lẽ chưa đủ để viết được một cuốn sách dày cở trăm trang, chớ cũng nhiều lắm. Không may khi hai ổ cứng máy tính hỏng, tôi mất luôn toàn bộ tư liệu trong đó, kể cả những thứ sưu tập linh tinh ấy. Thôi bỏ. Bây giờ chẳng có thì giờ làm lại chuyện tào lao ấy nữa, vì cái sự sính dùng ngoại ngữ tràn lan đang thành dịch rất phổ biến, hơi đâu mà ghi nhận cho hết.
Đừng tưởng chỉ những người ít chữ nghĩa mới phải “trang sức” cho mình theo kiểu ấy đâu nha, ở nhiều nơi đàng hoàng người ta cũng dũng cảm dùng ngoại ngữ theo kiểu đó nhiều lắm.
Bạn có để ý không, ở nhiều nơi công cộng, người ta thấy nhan nhản nhưng bảng nhỏ ghi chữ Exit với mũi tên chỉ, nhưng ít thấy bảng đề chữ “Lối ra” dù ở những nơi đó không hề có mục đích dành cho người nước ngoài. Làm như tất cả người Việt Nam dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.
Nói tóm lại, hiện nay trong thời kỳ “hội nhập”, tiếng Anh được dùng rất nhiều trong trong mọi ngõ ngách cuộc sống' ngõ ngách có thể hiểu theo nghĩa đen, ít nhất là trong thành phố chúng ta đang sống, đến nỗi tôi có cảm giác nếu một cái gì đó mà không có kèm theo tiếng Anh (bất chấp thứ tiếng chưa... Anh mà cũng không phải... Em) thì người Việt chúng ta không thể hiểu được. Cái gì cũng phải kèm theo tiếng Anh mới hợp thời… trang và sành điệu.
Nhưng không phải mọi chỗ đều dùng tiếng Anh “bồi” chuệch choạc như tôi kể vui ở trên. Trước đây tôi có biết một cửa hàng sang trọng trong thành phố chuyên bán hàng bếp núc cao cấp. Cửa hàng trình bày rất ấn tượng, với tất cả mọi thứ đọc thấy được ở đó từ tấm bảng hiệu bên ngoài cho đến những ghi chú hàng hóa bên trong đều được viết bằng một thứ tiếng Anh chuẩn, nghiêm túc, tao nhã và sang trọng. Đấy, dùng tiếng Anh phải như thế chớ, tuy cửa hàng do người Việt làm chủ, người bán hàng cũng là người Việt (không biết tiếng Anh!).
Nhưng tôi thấy ái ngại quá, vì tương lai tồn tại và phát triển của cửa hàng có vẻ không sáng sủa như cửa kính sáng choang của nó. Lần nào đi ngang qua cũng thấy cửa hàng rất vắng. Dường như người chủ kinh doanh chỉ muốn "làm sang" chứ không hề xác định mình bán hàng cho ai. Do cửa hàng không nằm tại trung tâm thành phố, nên không thể nói là họ nhắm bán hàng cho du khách nước ngoài. Nhưng du khách nước ngoài thì mắc mớ gì phải đi du lịch đến Việt Nam để mua nồi niu xoong chảo bếp ga nồi cơm điện… mang về nước kia chứ! Những thứ hàng hóa đó có phải sản phẩm độc đáo do VN sản xuất đâu mà đem về làm quà kỷ niệm! Nếu họ nhằm bán những dụng cụ làm bếp đó cho khách hàng người Việt, thì đâu phải bất cứ người Việt nào đi ngang qua cũng hiểu được tất cả những chữ U chữ Tây trên bảng hiệu và trong cửa hàng đều nhằm nói với mình, giới thiệu với mình những thứ nhu cầu bếp núc hàng ngày. Hơn nữa, sự sang trọng một cách xa lạ không có vẻ gì gần gũi thân thiện với khách hàng bình dân khiến họ ngại vào, mà khách hàng cao cấp thì phỏng được bao nhiêu người đến mua hàng ở đó? Thành ra, đúng theo dự đoán của tôi, ít lâu sau đó, cửa hàng đổi chủ, đổi nghề kinh doanh – nhưng, không kỳ lạ chút nào – cách dùng ngoại ngữ để giới thiệu hàng hóa trên bảng hiệu vẫn không thay đổi. Hiện tại thì cửa hàng ế ẩm buồn bã đó không còn tồn tại. Người ta đã phá bỏ và – có lẽ - bán mặt bằng cho chủ khác xây dựng một kiến trúc khác, với mục đích kinh doanh khác. Tuy vậy tình trạng dùng tiếng Anh tương tự vẫn đang được nhìn thấy ở khắp nơi. Có lẽ người ta giả định mọi người Việt trong thành phố đều… như mình, chỉ có thể hiểu được tiếng Anh thôi, nếu thiếu tiếng Anh thì người ta sẽ không thể hiểu mình được, chăng?
Với tiếng Anh thì như thế. Với tiếng Việt cũng có nhiều điều hay ho đáng nói lắm. Nhưng mình đang bàn chuyện tiếng Anh, hãy để chuyện tiếng Việt vào dịp khác. Tuy vậy, nhân đây tôi đề cập luôn chuyện này, vì nó cũng có ít nhiều hơi hướng tiếng Anh:
Nghe bản tin Thị trường Chứng khoán hàng ngày, hẳn các bạn thấy các phát thanh viên nói ba tiếng “Việt Nam Đồng”. Không phải một người nói và nói lỡ miệng một lần, mà tất cả phát thanh viên đều luôn luôn nói thế. Việt Nam Đồng không hề mang nghĩa đối chọi với Việt Nam Vàng Bạc hay Việt Nam Sắt Thép gì cả. Nó là đồng bạc Việt Nam. Ai cũng hiểu. Nhưng không ai hiểu tại sao lại là Việt Nam Đồng mà không phải là Đồng (tiền) Việt Nam! Đó là do người ta đọc ba chữ cái viết tắt: VNĐ. Có điều khó hiểu là, cũng được viết tắt tương tự như thế, nhưng USD lại được đọc là Đôla Mỹ, chứ không phải Mỹ Đô La! Đáng lẽ theo “ngữ pháp Việt Nam Đồng," thì USD phải được đọc là Mỹ Đô la chứ!
Và một chuyện khác: Chắc các bạn thường thấy dòng chữ này: “Cơ quan TW Đảng CSVN.” Dĩ nhiên người ta không viết tiếng Tây. Nhưng trong vần chữ cái tiếng Việt không hề có chữ W. Cách viết lai căng ấy được dùng từ cơ quan cao cấp nhất của Đảng, đã được phổ biến và hóa ra bình thường rồi, và ai cũng hiểu. Tài không!
Có bạn nào thấy hứng thú và có thì giờ mang máy ảnh chạy rảo quanh thành phố. ắt sẽ có thể làm được vài chục cái PPS ngoạn mục về cách sử dụng tiếng Anh ngộ nghĩnh ở thành phố HCM. Không chừng có thể cung cấp tư liệu cho một... luận văn cỡ thạc sĩ ngôn ngữ xã hội học hay ngôn ngữ kinh tế học gì gì nữa đó.
Thoạt đầu, tôi chỉ định góp vui với những “phát hiện” tiếng Anh thú vị ở Hà Nội của HQO, nhưng rồi sa đà dài dòng quá. Vậy nên, chia xẻ mở rộng cho nhiều bạn khác cùng đọc cho vui.
THIẾU KHANH