PHÊ BÌNH VĂN HỌC
VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC “THỜI MỞ CỬA”



ĐỖ NGỌC THẠCH


Nói đến phê bình văn học , lâu nay chúng ta đều công nhận đó là một bộ môn có hai quốc tịch : Vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Đã là khoa học, đương nhiên là phải chính xác.Đã là nghệ thuật, tất yếu phải có cái TÔI – cá tính sáng tạo của người nghệ sỹ. Đồng thời phải đáp ứng được hai phẩm chất đó, phê bình văn học quả không phải là chuyện đơn giản, không thể tùy hứng, tùy tiện, càng không thể “cả vú lấp miệng” – không thể áp đặt bằng bất cứ quyền lực gì. Trong bài viết này, tôi không nói nhiều về chức năng, nhiệm vụ của phê bình văn học cũng như yêu cầu, đòi hỏi đối với nhà phê bình văn học (*), mà chỉ xin được nói đôi điều tản mạn về tình hình phê bình văn học đã qua và hiện nay, với mục đích góp phần khẳng định sự tồn tại tất yếu và quan trọng của bộ môn phê bình văn học (PBVH) trong đời sống văn học.

Theo tôi, ít nhất là có ba quan niệm, biểu hiện sai lầm về phê bình văn học, từ đó đã dẫn đến sự lệch hướng của hoạt động phê bình văn học, xét trên ba giác độ sau :

1) Đối tượng của phê bình văn học : Theo như định nghĩa mới nhất trong cuốn Từ điển thuật ngữ văn học (NXB Giáo dục, 1993) thì : Phê bình văn học là Phê bình tác phẩm văn học . Đây là một định nghĩa đúng. Có nghĩa là đối tượng của PBVH phải là tác phẩm văn học – nói cách khác, đối tượng của PBVH phải là văn bản, và chỉ có vậy mà thôi. Trong khi đó, đã từ rất lâu nay, PBVH của chúng ta chú ý đến tác phẩm văn học thì ít mà lại chú ý con người nhà văn thì nhiều ! Thậm chí, con người cụ thể của một nhà văn nào đó sẽ quyết định toàn bộ giá trị tác phẩm của anh ta ! Một tâm lý khá phổ biến là : Khi người viết phê bình cầm bút, anh ta phải biết rõ tác giả của tác phẩm mà anh ta định phê bình là ai ! Và thế là, ngòi bút phê bình cứ hướng dần sự chú ý vào con người nhà văn chứ không phải là tác phẩm văn học. Một thực tế không thể chối cãi là : Nếu tác giả thuộc loại “có vấn đề” thì vung hết “đao búa” ra, nếu tác giả là người có thế lực gì đó thì phải dè chừng và nói chung khen là chính (thậm chí chỉ được phép khen !), còn nếu tác giả là “phó thường dân” thì ngòi bút thoải mái ! Chuyện này đã thành nếp cố hữu trong PBVH, không biết bao giờ mới hết ? Khó lắm ! Đó chính là một sự “tàn phá” PBVH rất lớn mà chúng ta đã… “quen” đi mất rồi !... Trên báo Văn nghệ của Hội Nhà văn có bài giới thiệu một nhà PBVH người Đài Loan, trong đó có dẫn ra quan điểm mà theo tôi là rất đúng, rất đáng để chúng ta suy nghĩ – nhà phê bình đó nói : “Đời tư tác giả là lĩnh vực cấm kỵ của phê bình . Nhà phê bình không bình văn mà bình đời tư thì không còn gì nữa” (Báo Văn nghệ, số 41, tháng 10 – 1993). Và, nếu như ở trào lưu “Phê bình Mới” bên phương Tây người ta chú trọng vào văn bản để “làm nổ tung văn bản”-giải mã văn bản…thì đó chính PBVH đích thực.

2) Phương tiện “hành nghề” của PBVH : Chúng ta đều biết rằng từ rất lâu nay, “đất dụng võ” của PBVH rất chật hẹp, đó chỉ là một góc nhỏ bé trên các trang báo chính trị - xã hội và vào khoảng một phần mười diện tích trên các loại báo chuyên ngành văn học. Đất PBVH đã chật chội, nhỏ hẹp như thế, PBVH lại bị một sự chi phối khá lớn đó là “quan niệm chính thống” của tờ báo, tạp chí đó. Với mỗi tờ báo đều có sự ưu ái hoặc ghét bỏ, xem thường đối với loại nhà văn nào đó, chứ không phải hoặc không cần đọc kỹ tác phẩm của anh ta ! Tức là ở đây cũng có sự “trông mặt mà bắt hình dong”, chú ý đến con người nhà văn là chính chứ không phải chú ý đến tác phẩm là chính ! Và, giữa các báo, nhiều khi có sự “hiệp đồng” tác chiến khá chặt, cho nên ai đã được “lăng-xê” thì lên tới mây xanh và đau đớn thay cho ai đã bị “đánh” thì chết không kịp ngáp hoặc nhẹ thì cũng thân bại danh liệt !...Chuyện này dài lắm, không bút nào nói hết !...Nhưng, điều đáng chú ý ở đây là, không ít nhà phê bình vẫn “dụng võ” được trên mảnh đất nhỏ bé này, vẫn bộc lộ, phô diễn được tài năng của mình trước rất nhiều những quy định ngặt nghèo, khắt khe của diễn đàn báo chí ! Và, ở vào những dịp “mở cửa” của báo chí, PBVH đã biết tận dụng thời cơ để nở rộ. Qua năm tháng trường kỳ, cho đến nay, có thể nói rằng chúng ta đã có không ít những nhà phê bình, cây bút phê bình có bản sắc riêng, mỗi người một vẻ tạo nên sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của PBVH. Điều thứ hai đáng chú ý là: do “đất” phê bình quá chật hẹp như vậy cho nên có thể nói PBVH chưa bao giờ bộc lộ hết khả năng, thực lực của nó. Điều này giải thích vì sao rất nhiều người thỉnh thoảng mới động bút viết PBVH, hoặc có những người về già mới viết PBVH, hoặc ở vào dịp viết hồi ký trước khi từ giã cõi đời mới bộc lộ khả năng PBVH rất sắc sảo, độc đáo. Hoặc ở những cuộc “phê bình miệng” – tâm sự về văn học bên cuộc rượu, chén trà ta mới nghe được những tiếng nói phê bình đích thực!...

Cần phải khẳng định rằng, PBVH tồn tại, hành nghề chủ yếu trên diễn đàn báo chí. Như thế, lẽ tất nhiên PBVH không thể chủ động như người nông dân sống trên mảnh ruộng của mình mà hoàn toàn ăn đậu, nằm nhờ! Mà, đã là khách trọ thì bị “mời” ra khỏi nhà chủ bất cứ lúc nào! Lại có câu tục ngữ rằng “sau ba ngày, mọi khách quý đều trở thành giặc”, thế thì PBVH bị coi là kẻ “ăn theo” là đáng lắm. Một dạo, giới phê bình có tập hợp nhau để vận động thành lập Hội riêng, ra tờ báo Phê bình riêng…Đó là một nhu cầu chính đáng, nhưng rồi nghiệp lớn chẳng thành mà đành ngậm ngùi than “chí lớn chưa thành bàn tay không”!...

3) Đội ngũ nhà phê bình văn học : Như chúng ta đã thấy, gọi là “nhà phê bình văn học” là nói cho xôm trò, chứ cho đến hôm nay, chẳng có ai sống bằng nghề PBVH mà chuyên tâm vào công việc PBVH. Có thể nói, ai đã biết chút ít về văn chương, thậm chí còn rất mù mờ, cũng đều “có quyền” nhảy vào viết PBVH ! Cho nên, có thể nói là chúng ta mới có bài viết PBVH chứ chưa có nghề PBVH, chưa có nhà PBVH. Khá phổ biến hiện nay trong số những người nhảy vào vùng đất chật hẹp này là các nhà nghiên cứu văn học, giảng dạy văn học, các nhà biên tập báo chí, xuất bản và chính các nhà văn, nhà thơ. Đương nhiên, cũng có cả những bạn đọc – công chúng văn học – họ muốn tham dự vào diễn đàn PBVH với những cảm xúc chân thành, thẳng thắn, nhưng thường là ít có cơ hội chiếm chỗ và thường là chỉ được “chiếu cố” đăng vài dòng, vài đoạn ở tiểu mục (không thường xuyên) “Bạn đọc viết” ! Lẽ ra, số bạn đọc ưu tú này sẽ trở thành những nhà PBVH thực thụ vì đó là đối tượng chính yếu của sự tiếp nhận văn học (chuyện này thuộc về một vấn đề lý luận lớn : Viết cho ai ?). Lẽ ra…nhưng thôi, nói mãi cái “lẽ ra” hóa vô duyên, ảo tưởng ! Hãy nói về cái thực tế xảy ra là : Chi phối rất lớn, thậm chí gần như toàn bộ sự tồn tại của hoạt động PBVH là các “siêu nhà PBVH” – đó là những người làm công tác quản lý văn học, lãnh đạo văn học, nói ngắn gọn đó là những “ông Quan văn chương”. Số lượng “Quan văn chương” này khá đông và trong số này, hầu như tất cả đều tham dự vào chuyện PBVH, dưới nhiều hình thức khác nhau : Người viết được thì viết trực tiếp, người không thích viết (hoặc viết không được) thì chỉ đạo hướng viết, định hướng cho người khác viết!... Nếu như có thời gian rộ lên chuyện “phê bình quan phương” thì xuất phát điểm chính từ đây!... Chuyện này thuộc loại “phức tạp, tế nhị” cho nên chỉ “nói ít hiểu nhiều” như vậy mà thôi!

Dù sao thì tôi cũng đã nêu ra một vài nét chấm phá của bức tranh PBVH, có điều gì thất thố và đụng chạm xin được thể tất, vì đã nói về PBVH thì không thể né tránh hoặc nửa vời! Để kết thúc bài viết tản mạn này, tôi xin “gút” lại ba điểm:

1) PBVH ở xứ ta vốn đã không hưng thịnh, đang có hy vọng phát triển vào thời kỳ “đổi mới tư duy” thì lại gặp ngay sự “tàn phá” của đời sống “cơ chế thị trường” nghiệt ngã! Ở đây, cần thấy rằng PBVH khác hẳn tác phẩm văn học ở chỗ: PBVH không thể trở thành một món hàng (sản phẩm hàng hóa) như tác phẩm văn học! Như thế, dương nhiên PBVH bị gạt ra khỏi cái “chợ văn chương”, hay nói là không cần và không có PBVH như nhiều người đã nói! Nhưng may thay, PBVH lại là một công cụ để làm “thước đo” định giá tác phẩm văn học – sản phẩm hàng hóa, mà không “nhà sản xuất văn chương” nào không cần đến. Vì thế, PBVH vẫn còn lý do để tồn tại và nó “hành nghề” theo những kiểu nào, cần phải nghiên cứu đầy đủ và nghiêm túc. Chứ nói PBVH rặt bốc thơm để quảng cáo cho tác phẩm văn học nào đó thì chưa hết, đó chỉ là một công việc có tính “thị trường” của PBVH mà thôi!

2) PBVH của ta sở dĩ chưa phát triển, chưa đứng được ở đúng vị trí cao sang của nó trong đời sống văn học vì nó chưa có đủ những công cụ cần thiết. Hay nói cách khác, tính khoa học của PBVH còn yếu. Phần nhiều là cảm tính, tùy tiện, tùy hứng nên làm sao tránh khỏi chuyện dở khen thành hay, “thối” ngửi thành “thơm”! Nếu như nhà PBVH được chuyên nghiệp hóa, được “trang bị vũ khí đầy mình” thì tôi tin rằng PBVH sẽ phát huy hết tác dụng, uy lực của nó, các nhà văn sẽ không thể “nhờn” với nhà PBVH được và câu chuyện “ai cần ai” sẽ ngã ngũ: chính nhà văn phải cần nhà phê bình “giải mã” tác phẩm của mình, làm cái cầu nối giữa tác phẩm văn học và công chúng văn học. Nhà phê bình, ngoài năng lực cảm thụ tác phẩm (mỹ cảm) một cách mạnh mẽ khác thường còn phải cần đến kiến thức của các chuyên nghành khoa học về văn học như lý luận văn học, lịch sử văn học, xã hội học văn học, lý thuyết văn học so sánh,v.v… và cả kiến thức của các chuyên ngành khoa học “giáp ranh” như chuyên nghành khoa học về lịch sử, văn hóa, triết học,v.v… Đây chính là lý do người ta thường nói “ Phê bình văn học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật ” – một bộ môn “có hai quốc tịch”!...

3) Như trên đã nói qua đến vấn đề công chúng văn học – một vấn đề rất lớn mà lâu nay ít được quan tâm đúng mức. Thời bao cấp, người ta “bao” nhà văn và bắt ép công chúng văn học phải đọc mọi cái đã được xuất bản, không tự đọc được thì có người đọc giùm! Nhưng, thời cơ chế thị trường này, tác phẩm văn học là một loại hàng hóa (cho dù là đặc biệt) thì phải tuân thủ những qui luật khắc nghiệt của cơ chế thị trường, mà trong đó nổi lên vấn đề hệ trọng: công chúng văn học là khách hàng (tức Thượng đế) sẽ là người quyết định cuối cùng đối với tác phẩm văn học – hàng hóa! Chính ở chỗ này lại là sự gặp gỡ lý thú với quan niệm xa xưa rằng: công chúng văn học là vị quan tòa phán xét công minh nhất đối với giá trị của tác phẩm văn học! Trước đây, phải nói thật rằng, người ta nói vậy chủ yếu là cho “vui” hoặc mị dân mà thôi. Còn bây giờ thì đúng là như vậy. Nhà văn nào bị bạn đọc bỏ qua, bị mất bạn đọc xin đừng nói kiểu: Thị hiếu của công chúng xuống cấp, thấp kém nên không hiểu nổi sự cao siêu của ta!...

Chuyện công chúng văn học là chuyện dài, ở đây tôi chỉ xin lưu ý đến sự gặp gỡ lý thú vừa nói để khẳng định rằng: vai trò của bạn đọc, công chúng văn học đang được đề cao như nó cần phải có. Như vậy, đó là cơ hội bằng vàng cho PBVH phát triển đúng hướng ở chỗ sẽ cho ra đời những nhà PBVH là những bạn đọc ưu tú – siêu bạn đọc, siêu công chúng văn học. Và, tôi tin là với loại nhà PBVH này, sự phê bình sẽ thực sự công tâm, khách quan vì họ đại diện cho công chúng văn học – nơi tiếp nhận, tiêu thụ tác phẩm văn học!


________________________________________________________________

(*) Xin xem thêm hai bài tiểu luận cũng đề cập đến Phê bình văn học :
1.Đỗ Ngọc Thạch: Phê bình văn học – vị trí và chức năng trong nền văn hóa nghệ thuật :phongdiep.net:27/01/2009
2. Đỗ Ngọc Thạch : Phê bình văn học – tứ bề thọ địch : phongdiep.net : 29/01/2009
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 24.03.2009 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.