XUÂN TỪ CHIỀU

Tiểu thuyết của Y Ban






HÀ THẾ






Sách do Nhà xuất bản Phụ nữ liên kết với Công ty Truyền thông Hà Thế dày 250 trang.

“Đây là một tiểu thuyết mở. Với ba nhân vật nữ chính mang tên Xuân, Từ và Chiều. Từ đầu truyện đến gần cuối truyện, chỉ cách vài dòng nữa là chấm hết, tác giả mới cho chữ của mình xuống dòng.

Lối viết Y Ban như là tác giả đang ngồi phệt xuống nền nhà để kể cho bạn bè nghe những câu chuyện đời thường từ trong nhà ra hè phố, mộc và có thể hơi thô, nhưng đầy bi hài và thực đến độ rơi nước mắt…”

- Nhà văn Võ Thị Xuân Hà -



Trích đoạn:


“Xuân về làm dâu ở khu tập thể này khi mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp trung cấp cô nuôi dạy trẻ. Khu tập thể này là của những người làm ở bệnh viện. Bố mẹ chồng Xuân cũng làm ở bệnh viện. Khu tập thể xây nhà mái ngói, đánh dãy A, B, C, D, E và một khu vệ sinh năm cái nhà xí và một khu nhà trẻ. Giữa năm dãy nhà là một cái bể nước to hơn cái toa tàu hỏa, một cái bể nhỏ để giặt chiếu, một cái sân to láng xi măng để mọi người ngồi giặt giũ và hai dãy mười cái nhà tắm. Bao quanh hai dãy nhà tắm này là cống lộ thiên. Buổi chiều mùa hè ở cái sân láng xi măng là vui vẻ và ồn ã nhất. Xuân là con gái nhà quê, ở cùng lối xóm nhưng nhà nào cách biệt nhà đấy. Nhà rạ trát tốc xi (rơm trộn với vôi vữa) tuềnh toàng nhưng nhà tắm, nhà xí thì riêng biệt chỉ nhà nào riêng nhà ấy. Khi mới về Xuân sợ nhất cái sự đi vệ sinh. Ai đời cả trai cả gái cả già cả trẻ cứ gặp nhau chan chát ở cái khu vệ sinh. Đã thế lối vào khu vệ sinh thì bé tẹo, chỉ một người đi vừa. Buổi sáng một dãy người đứng chờ với một nắm giấy vo trong tay. Chỉ riêng nhìn thấy dãy người ấy Xuân cũng thấy xấu hổ chứ chưa nói gì đến việc lại còn đứng xếp hàng cùng với họ. Có bận buồn quá ra nhà vệ sinh mà gặp người nào đấy cô cũng quay về. Cô tập nhịn để chờ đến tối. Nhưng đến buổi chiều hè thì thể nào cô cũng tìm cớ để ra cái sân láng xi măng trước bể nước to. Lũ trẻ con vừa tắm vừa đùa nghịch hất nước vào nhau. Mấy cô y tá vừa giặt quần áo vừa kể chuyện chồng con. Một cô kể tuần trước mất nước mấy ngày, nhà không còn giọt nước nào dùng mà cái thằng bé con ru mãi nó không ngủ, thế là phải tương cho nó thìa sirô e phê nát gan, nó ngủ tít luôn. Một cô khác kêu lên: Mày cho nó uống thuốc an thần à? Ừ, thì thuốc an thần chứ sao, bệnh nhân người ta uống đầy mà có sao? Ừ, con người ta còn bé hơn con mình, uống đầy có sao. Một cô khác thì kể: Cái lão nhà tao, con chưa kịp ngủ say đã lột quần vợ ra, rồi cứ chem chép chem chép. Thằng con ngỏng đầu dậy hỏi: Bố ơi, ai ăn cái gì mà cứ chem chép bố ạ. Tao suýt chết sặc vì cười. Chuyện không hay bằng nhà con Đào. Bố mẹ mải làm việc quá không biết là con nó ngồi dậy nó xem từ khi nào. Đến lúc nó bảo: Mẹ Đào ơi mẹ mặc quần vào đi kẻo đau bụng đấy, thì mới tá hỏa, hai vợ chồng tranh nhau cái chiếu đắp lên người... Các cô kể chuyện to lắm, rồi cười nghiêng ngả. Xuân chưa hiểu hết câu chuyện nên không cười được…”





HÀ THẾ