NGUYỄN TẤN ON
NGỌT NGÀO LỤC BÁT PHỐ NÚI.





Tôi cùng Nguyễn Tấn On thả bộ xuống con dốc bùng binh nước bờ Hồ Xuân Hương, vài bạn trẻ thanh niên nam nữ bán tranh cho khách du lịch đã nhận ra anh: “hôm nay nhà thơ đi dạo có gì mới chưa?”. Anh vui vẻ :“thấy mây mưa phố núi về “nhớ” nên rủ bạn lang thang...”

Phải rồi nhà thơ phố núi Nguyễn Tấn On “nhớ”, nhớ rất nhiều và chung thuỷ với nàng thơ mà anh đã trao trọn. Mới đây anh đã ra tập thơ thứ năm có tên “Vũng Nhớ” do Hội Nhà Văn ấn hành tháng 7/2008. Anh gởi “Vũng Nhớ” qua bưu điện để tặng tôi, trước khi tôi trở lại Đà Lạt giao lưu bạn bè và cùng anh lang thang phố.

♣♣♣

Nguyễn Tấn On là người Quảng Ngãi anh lấy vợ Phan Rang và sinh sống tại Đà Lạt. Anh làm thơ từ hồi còn đi học ở Đà Nẵng, anh viết rất nhiều thể loại thơ. Trong 5 tập thơ riêng anh viết, làm tôi say mê những câu lục bát ngọt ngào tình quê tình người, lời thơ rất nhẹ nhàng giản dị, giản dị câu chữ mà ý thơ sâu sắc truyền cảm.

Bếp quê dành hũ Dưa chua
Cơn mưa vỡ tiếng sấm mùa núi xa
Mẹ ngồi gom ánh chiều tà
Bừng lên ngọn lửa, khói… à ơi… bay.

(Bếp quê)

Kể từ khi Nguyễn Tấn On đoạt giải nhất “Thơ lục bát tuyển tập Áo Trắng 2000” Anh vẫn chung thuỷ cùng Nàng thơ và hay lang thang phố núi lãng đãng mây buồn thơ mộng để sáng tác vì anh đã “vương nợ nghiệp thơ”. Hiện tại, Nguyễn Tấn On đang giữ vai trò “Trưởng Gia Đình Áo Trắng Đà Lạt” làm nhịp cầu văn chương cho các bạn trẻ của thành phố sương mù.

Tôi đã đọc Nguyễn Tấn On gần như tất cả. “Thơ tặng người” NXB Văn nghệ 1998 gồm những bài thơ hiến dâng xao động lòng người, “Phượng xưa” NXB Văn nghệ 2001 với biết bao kỷ niệm một thời đã qua lắng động trầm tư, “Hồn quê” NXB Hội nhà văn 2003, từng bài thơ anh viết hiện lên nét mộc mạc làng quê có tình yêu tha thiết, “Chuông gió” NXB Hội nhà văn 2005, anh đã khắc hoạ dáng vẻ núi rừng, hoa cỏ, thiên nhiên và người thiếu nữ miền sơn cước hoà quyện cùng phố núi. Và bây giờ là “Vũng nhớ” NXB Hội nhà văn 2008 với những trở trăn hồi tưởng đậm tình thơ nhẹ nhàng sẻ chia.

Nhiều bạn đọc đã biết Nguyễn Tấn On qua hàng trăm bài thơ đăng báo, in chung các tuyển tập văn nghệ cũng một tính cách nhẹ nhàng, giản dị, mộc mạc câu từ. Thơ anh viết xen lẫn trong từng bài thơ mới thường có cặp lục bát ngọt ngào truyền cảm. Tôi yêu mến lối viết nhẹ nhàng rất thơ của Nguyễn Tấn On.

Chạm tay khe khẽ vào cây
Tháng năm mưa nắng đã trầy tên nhau

(Mưa Hạ)


Nguyễn Tấn On liên tưởng giữa hiện tại và quá khứ mỗi khi anh rung động lòng chiêm nghiệm. Chỉ một thoáng cơn mưa hạ, chạm khẽ vào cây mà đã “trầy tên nhau”. Cảm xúc hiện tại quá khứ quay về trong anh đã thành “Vũng Nhớ”.

“Vũng Nhớ” là tập thơ mà Nguyễn Tấn On đã “lôi” từ lòng mình những trở trăn về quê cũ, trường xưa, bè bạn của một thời đã qua, bây giờ chỉ còn là nổi nhớ khi anh chạm vào kỷ niệm. Anh nhìn trăng bồi hồi nhớ thuở xưa học vần.

Hương xưa ngược gió đi về
Thơm đồi xóm Dốc tiếng ê a vần

Ra sân tôi ngắm nhìn trăng
Bồi hồi nhớ thuở tim đèn nở hoa

(Hoa Đèn)


Kỷ niệm xưa với tình quê trắng trong như giọt sương trong nắng mai, giờ đây mỗi sáng thức dậy bước ra đường đi làm anh thấy lòng xao động:

Chổi quê quét tiếng dậy thì
Ai gom lá đốt khói đi quanh vườn
Nắng làm căng những giọt sương
Để tôi thức dậy lộn đường sáng nay.

(Chổi quê)

Tiếng chim nào…cạ xước cành
Lượm hòn đá nhỏ để dành …thương nhau
Thương nhau về vá nỗi đau
Nỗi đau về nhớ thương nhau cạn đời…

(Ngực Núi)

Câu thơ như có lập trình cuộc đời “cạ xước”- “vá”- “nhớ thương” –“cạn” như đời người va đập ngày một già đi, Nguyễn Tấn On đã ngoài ngũ tuần nếm đủ “mùi đời”, thế mà ngồi nhìn mưa ở Đà Lạt nhớ mưa xưa thời còn trẻ con, anh viết câu thơ lục bát rất thật:

Ta ngồi nếm gió nếm mưa
Nuốt trăng ừng ực. Đã chưa…Bạn bè

Nhớ như mưa tạt ướt thềm
Cởi trần, ném áo, để quên…tuổi mình.

(Mưa Quê)


Lạ chưa, Nguyễn Tấn On nói “quên” nhưng thật ra là “nhớ” nhớ cái thuở mà anh “cởi truồng” tắm mưa trước thềm nhà, hình ảnh khó quên trong mỗi chúng ta thuở còn con nít.

Nguyễn Tấn On dẫn tôi đi trong nổi niềm “Vũng Nhớ” . Tập thơ này gần 100 trang sách, gồm 77 bài thơ ngắn dài cảm xúc nhớ nhung, giản dị yêu thương. Nguyễn Tấn On thể hiện bằng nhiều thể loại thơ cũ, thơ mới cách tân nhưng không quên sở trường lục bát “máu thịt”. Dù trong mỗi bài thơ anh luôn làm mới cách diễn đạt câu thơ bậc thang hay chen ngang cặp lục bát rất ngọt ngào nhẹ tuênh không hề gượng ép. Tôi nghĩ đây làm nên nét riêng Nguyễn Tấn On.

“Vũng Nhớ” là bài thơ viết về Đà Lạt rất tâm trạng của nhà thơ với những hình ảnh và âm thanh nhịp nhàng lục bát trọn vẹn, anh lấy đặt tựa.

Vũng Nhớ!

Buổi về trượt giọt mưa rơi
Đưa tay ra hứng khoảng trời ngày xưa
Đà Lạt tình, Đà Lạt thơ
Ta giờ ướt hết xin thưa bạn bè
Ngày về nghẹn một tiếng ve
Vấp màu phượng tím bên hè phố quen
Trên đồi lạc nửa vầng trăng
Rơt vào vũng nhớ chiếc khăn choàng mùa

Có lẽ nói về Thơ Nguyễn Tấn On thì rất nhiều người biết anh là một “nhân vật thơ ca thuỷ chung phố núi” đã có tên trong làng thơ Đà Lạt được nhiều người yêu mến. Tôi không dám bình tập thơ thứ năm của anh, đánh giá “Vũng Nhớ” như một tác phẩm “văn chương tầm cỡ”, chỉ xin nói lên lòng yêu mến những dòng lục bát Thơ Nguyễn Tấn On mà tôi cảm nhận trước đây và bây giờ là “Vũng Nhớ”.

♣♣♣

Mùa mưa Đà Lạt đến cả tháng rồi, tôi, anh không thể lang thang phố núi nhiều giờ với cái lạnh rét đầu Đông, chỉ qua vài con phố quen mà hàng ngày anh thường lang thang tìm cảm xúc. Nhưng ngần ấy kỷ niệm cũng đủ cho tôi cảm được nỗi niềm Người và thơ Nguyễn Tấn On.

Và mỗi lần về Đà Lạt tôi thích cùng anh đi lang thang phố núi, để khi xa Đà Lạt tôi còn nhớ “chiếc khăn choàng mùa”.


Tháng 10/2008






© Tải đăng ngày 08.10.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt .