NGUYỄN TẤN ON
ĐẮM MÌNH TRONG VŨNG NHỚ

(Đọc tập thơ: “ Vũng Nhớ ” của Nguyễn Tấn On)*



HÀ VĂN ĐẠO



  

Nguyễn Tấn On - Ở cái tuổi ngoại ngũ tuần vẫn đều đều thắp lửa cho tâm hồn mình bằng những câu thơ. Như đang rơi vào độ chín và đằm, thơ anh xuất hiện nhiều hơn trên các báo, cứ 2 năm, 3 năm lại ra 1 tập. Không chọn cách viết gai góc, trừu tượng. Thơ anh cũng như con người anh luôn nhẹ nhàng, tinh tế như những gì chân chất, giản dị, mộc mạc hiện hữu quanh anh. Sau các tập: Thơ tặng người ( NXB Văn nghệ 1998), Phượng xưa ( NXB Văn nghệ 2001), Hồn quê( NXB Hội nhà văn 2003), Chuông gió( NXB Hội nhà văn 2005) và mới nhất là tập “ Vũng nhớ”( NXB Hội nhà văn 2008). Cái tựa của tập thơ như một dẫn dụ người đọc bởi xuyên suốt tập là những câu thơ trĩu nặng về nỗi nhớ: Nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè…đôi khi là một nỗi nhớ vu vơ.

Khi nhớ về cha mẹ, nhớ quê chính là nhớ về những nỗi niềm da diết nhất:


“ Con vẫn nhớ một góc nhà quê cũ
Một sân đình đánh vụ, bắn bi

Bài thơ con viết tặng cha, dâng linh hồn mẹ
…Mà nghe nước mắt chảy xuống lòng”

( Quê nhà)

Nhớ về quê nhà với anh là những bữa cơn chiều đạm bạc, là những buổi chờ cha mẹ về để “ đói bụng ngủ quên”. Tiếng gọi quê hương luôn réo rắt trong anh còn là những dòng sông mùa nước lũ :

“ Vẫn gọi tôi về dòng sông mùa nước lũ
…Mẹ vén quần vớt đọt rau muống bềnh bồng
Vẫn gọi tôi về em thơ ngày bỏ học
Vé số trên tay ướt đẫm tuổi đến trường”

( Tiếng gọi)

Trong nỗi nhớ về quê hương ngoài cha mẹ, ngoài ký ức tuổi thơ còn bồn lên những kỷ niệm của khoảnh khắc chạm vào run rẫy và biết rung động để rồi khi khoảnh khắc đó qua đi nén lại cõi lòng là nỗi nhớ trầm sâu:

“ Qua vườn vấp tiếng mo cau
Em ngồi tôi kéo nhớ nhau tìm về
Bây giờ mây trắng triền đê
Cánh diều trộn nắng vân vê gió chiều”

( Tiếng mo cau )

Nếu một ngày kỷ niệm có thể bán đi, tôi tin anh sẽ thành người giàu có. Nhưng, tiếc thay kỷ niệm là những thứ vô giá mà chẳng thể bán mua. Mà cuộc sống là một quá trình trôi chảy nên anh nghiêng sự tha thiết vào hiện tại, vào hạnh phúc anh đang cầm nắm nên khi người vợ yêu quý của anh mới vài ngày về Hà Nội mà:

“ Phố bỗng rộng
Thênh thang
Đầy gió
Ta bỗng nghèo
Từ đêm
Vắng em”

(Khúc mưa)

Lặng trong “ Vũng nhớ” của anh còn là những kỷ niệm với bạn bè, đôi khi là người dưng chỉ đôi lần quen mặt, quen tên:

“ Tôi về phố lạnh rưng rưng
Choàng vai bè bạn xin đừng quên nhau”

( Đất hoa)

Cảm xúc xuyên suốt trong hồn thơ anh, trong những câu thơ anh viết là sự đồng cảm, đồng điệu để trải lòng mình ra và luôn sẵn sàng nhận họ hàng với người dưng. Không thể nén xuống nỗi lòng khi về ngã ba Đồng Lộc anh đã phải thốt lên:

“ Thắp nhang trước mộ người dưng
Mà nghe rưng rức trong từng thịt da
…Linh thiêng cong nén hương tàn
Tôi về xin nhận họ hàng người dưng”

( Trước mộ)

Cái nhớ của anh còn là nhớ về những kỷ niệm vu vơ, những nét đẹp đã mất đi hoặc phai nhạt. Những người phụ nữ Đà Lạt bây giờ không còn quấn trên cổ mình những chiếc khăn choàng khi dạp phố mà thay vào đó là sự tung tẩy của những chiếc áo thời trang cao cổ, chỉ thế thôi mà anh thẩn thờ:

“ Trên đồi lạc nửa vầng trăng
Rớt vào vũng nhớ chiếc khăn choàng mùa”

( Vũng Nhớ)

Đọc xong tập thơ “ Vũng Nhớ” có cảm giác như Nguyễn Tấn On còn có duyên với những câu thơ đỏng đảnh, đàm thắm lắng đọng lòng người đọc.


* Tác phẩm do NXB Hội Nhà Văn Việt Nam xuất bản - 2008)



HÀ VĂN ĐẠO




© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 23.09.2008.