TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒ CHÍ BỬU

. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



VĂN & TRUYỆN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN

TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU

PHỐ MỌI…

NHẬT KÝ VĂN NGHỆ





Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








tranh của họa sĩ Phạm Quốc Hưng






NHẬT KÝ VĂN NGHỆ


1.CAI THẦU VĂN NGHỆ…

Trong xã hội, cái gì cũng có đẳng cấp. Ta đã nghe loáng thoáng : thầu xây dựng, thầu san lấp mặt bằng, thầu khai thác gỗ, thầu phế liệu và cả thầu..đề v…v… Thượng vàng hạ cám. Có một nghề mới mà cũ, cũ mà mới, bất thành văn. Đó là nghề …cai thầu văn nghệ.
Công khai và nhỡn nhơ trước mặt ta như một vấn nạn. Cổ nhân có câu : ‘Cờ tới tay thì phất’. Có người đứng chân trong ban biên tập một tờ báo nào đó. Luôn tay gát cửa cho báo Hội nầy, tập san Sở kia. Lãnh từ A đến Z. Ăn trọn. Thầu gì cũng được. Nhưng nghe thầu văn nghệ..sao nhức nhối quá. Những người làm văn nghệ chân chính thì buồn bả lắc đầu. Muốn có mặt trong ê kíp của ‘chàng’ quả là rất khó. Giao phó cho cai thầu rồi thì các ‘chủ xị’ chẳng màng để ý đến kết quả. Miễn sao đúng với chủ trương đường lối là ăn tiền. Thậm chí có những sai sót đến ngớ ngẫn mà không ai chỉnh sửa. Tác giả là người làm thơ thế hệ 4X mà trên bài thơ đề tặng bạn hiền Hàn Mặc Tử. Vậy mà cũng đăng tuốt luốt. Tội nghiệp cho nhà thơ Hàn Mặc Tử có người bạn vong niên quá trẻ.
Giữa thời buổi kinh tế thị trường. Cái gì cũng đỗi mới. Khi qua các đèo, tàu hoả được một đầu kéo, một đầu đẩy, lại chạy bằng dầu. Nên tàu qua đèo dễ dàng. Vậy mà cũng có nơi người ta xài tàu chạy bằng than đá.Tội nghiệp cho những đầu tàu. Thời buổi nầy chạy bằng’than đá’. Hỡi ơi.. cho những cái đầu. Rõ ràng, đứng dưới bóng đèn cao áp. Mình cỡ nào thì bóng của mình dài cở đó. Nói ra thì đố kỵ, ganh ghét. Nếu cần, tặng cho một cái nón. Hỡi ơi.. cái nỗi đoạn trường (song loan).

2.NHỮNG ..DANH XƯNG.

Thời gian gần đây. Rảo qua một số web. Thấy người ta gọi nhau ơi ới.. Nhà văn nầy, nhà thơ kia. Nghe mà rỡn tóc gáy. Vừa tốt nghiệp đại học báo chí. Ra trường về làm việc cho một tờ nhật báo nào đó, viết vài bài trình làng thì a lê hấp : nhà văn. Có một sáng tạo nào đó trong khuynh hướng thơ mới, dùng từ bạo và mạnh thì : nhà thơ trẻ nhiều triển vọng. Người tung người hứng thật là nhộn nhịp. Ởû cái web tỉnh lẻ mà có lọt chàng nào có mặt trong Hội Nhà Văn Việt Nam thì y như là ngọn hải đăng ở Vũng Tàu, Côn Đảo. Soi đường dẫn lối cho đàn em ‘ lòm còm đi lên’. Trước đám đông thì nghênh ngang, ưởng ngực, bề thế. Ăn nhậu thì lựa người lựa chỗ. Có vài bài thơ con cóc đưa cho nhạc sĩ đàn em tỉnh lẻ phổ nhạc thì vênh váo. Tưởng mình ngang hàng với Bùi Giáng, Quang Dũng. Có vài bài thơ đoạt giải ‘chiến dịch tỉnh nhà’ thì y như rằng mình là ‘ độc cô cầu bại’. Làm vài trăm CD nhạc ‘đồng quê’ thì tưởng mình bạn thân với Trịnh, chí cốt với Văn Cao. Có người suốt đời lượm lặt đời tư của người ta, về hư cấu viết thành truyện ngắn, chữi xỏ chữi xiêng. Không biết tại sao người ta dễ dàng tự phong cho nhau đến thế. Chưa đến ba mươi tuổi, mà in danh thiếp ‘nhà thơ’ ‘nhà văn’ hội nầy, báo kia. Không sao, tài không đợi tuổi mà. Nói ra mà ứa nước mắt.
Người ta. Có người may mắn thành đạt trong kinh tế rồi lại đâm ra làm việc đạo đức. Quyên góp chỗ nầy giúp đở chỗ kia. Toàn là việc từ thiện. Nhưng cũng có người thành đạt trong xã hội. Có tiền rồi. Nghĩ đến danh. In thơ, in sách. Tưởng gì..để tặng người dưng. Mấy nhà xuất bản cảm ơn quá trời. Chuyện nầy cũng tốt thôi. Lương thiện mà. Đọc thơ lên nghe mà muốn ói. Tệ còn hơn mấy tay kêu lô tô. Vậy mà cũng phủi chân ngồi chiếu trên. Không tự đứng trên đôi chân của mình. Chuyên môn sống bằng những hào quang của kẻ khác. Đúng là lạy ông ba lạy..

Đốt đuốt đi tìm những cao thủ tài năng mà lương thiện. Hảo hán mà dễ gần như Thế Phong-Nguyễn Đức Sơn-Nguyễn Bắc Sơn.. Nghe như ở tận đâu đâu..Xuống phố, đi vòng vòng thì đếm vài trăm thy sỹ tự phong ngay. Vào 81 rồi sẽ thấy. Đã đã rồi chữi nhau chí choé. Ngày não cũng có. Muốn sưu tập lý lịch văn nghệ sĩ lớn thì mời vào. Hàng tôm hàng cá chữi nhau chuyện bình thường- Văn nghệ sỹ chữi nhau xem mới sướng. Tuần rồi, vào 81 với V.N.G. ngồi một chút thì T.H.D sà tới, rồi V.C.C, rồi L.V.H v..v..Qua vài ly thôi. Nghe chữi. Con nào đạo văn của thằng nào. Đứa nào mở web, rồi tung rồi hứng v.v.. Nghe đã cái lỗ tai. Sáng vào Gò Vấp uống cà phê với Cung Tích Biền, Lê Triều Điển. Nghe mấy đại ca cười mũi. Không còn gì để nói. Tôi bủn rủn lên xe quay về nơi ‘ bồng tấc’.




HỒ CHÍ BỬU

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC