TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VIỆT HÀ

. Tên thật: Nguyễn Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.

. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...

- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai, nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy... trong mọi hành trình tha hương...


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Tuyển Tập CỤM HOA TÌNH YÊU tháng 10-2004; tháng 11-2006 do Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại xuất bản
. Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.



 











NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TÔI


HOÀI CỔ



Ông A hỏi ông B: Vào "tịch"* chưa?
Ông B gãi tai: Cũng muốn vào nhưng không biết có khó khăn không?
Ông A vỗ vai ông B, cười cười vẻ huyền bí: Rích rắc lắm đấy.
Ông B hỏi: Ông vào "tịch" rồi à?
Ông A mủm mỉm cười: Lâu rồi. Chỉ riêng bà vợ thối của tôi là nhất quyết không vào.
Ông B xuýt xoa: Phí thế! Nhà tôi đang muốn vào mà kẹt quá.
Ông A rút ví, kéo ra tấm căn cước sở tại khoe: Vào "tịch" sẽ có cái này, đi đâu khỏi cần mang passport theo.
Ông B chụp thẻ căn cước ông A trao, xem ngấu nghiến, miệng xuýt xoa: Ngon lành nhỉ. – nhưng sao lại tên, họ Tây cả?
Ông A cười mãn nguyện: Không vào "tịch" thì thôi, đã vào là thay tên đổi họ hết luôn. Ba đứa con tôi, 1 đứa đẻ Việtnam, 2 đứa bên này tôi cũng cho tụi nó đổi tên, họ Tây hết. Về Việtnam đỡ mất công bị lườm đểu.
Ông B xem đi xem lại tấm thẻ căn cước một hồi, trao lại cho ông A: Ừ, tên, họ Tây nghe cũng oách. Ông chọn tên Michael cũng hay. Müller – Họ của ông cũng là họ lớn và nổi tiếng ở Đức. Nhưng đổi hết tên, họ thế này lúc quay về Việtnam thì sao?
Ông A cười ngất: Ông có tính lộn không? Vất vả lắm tôi mới thay đổi được cái nguồn gốc của mình, giờ lại tính chuyện về, vậy là mất trí à?
Ông B gãi tai thanh minh: Thì tôi cứ tính xa như vậy. Người Việt mình kiểu gì thì kiểu lúc già vẫn tính cửa chuồn về nước chứ ở xứ này ôm bốn bức tường chán bỏ mẹ.
Ông A vỗ vai ông B vẻ bề trên: Ông phải Âu hóa một chút. Nguồn gốc chỉ là cái chốn ông bị đẻ ra nhưng nó là cái chốn vừa man di vừa đói nghèo lại lạc hậu. Ông cứ khư khư hoài cổ chẳng trách không vào được "tịch". Không Âu hóa thì thôi, nhưng đã Âu hóa phải từ A-Z luôn. Ông tin tôi đi, cầm cái "tịch" Tây Âu trong tay nhân phẩm của ông được nâng lên mấy bậc thang đấy. Điều này ông có thể nhận ra ngay khi nhập cảnh vào Việtnam.
Ông B vẻ đăm chiêu: Vào tịch cũng thích, đi lại đỡ phải visa, nhưng đổi tên Tây tôi thấy kì kì thế nào ấy. Tôi cũng có thằng bạn, đổi tên Tây, lúc đi khám bệnh, y tá gọi tên nhưng nó quên khuấy tên mới, vậy là cứ gà gật ngồi chờ. Tới lúc sốt ruột quá, chồm ra hỏi, y tá nhìn nó như muốn ăn sổi rồi cười đểu bảo: Ngài không làm sao chứ?
Ông A cười lớn: Vậy là bạn ông vẫn can tội hoài cổ, mà như thế không thể germany hóa được. Ông có xác định vào "tịch" không? Có à? trường hợp của ông hơi khó đấy. Nhưng không sao. Khó khăn gì gặp tôi...

Một thời gian khá lâu sau ông B quyết định vào "tịch" và tính gặp ông A để học hỏi kinh nghiệm nhưng người quen ông A cho biết ông A đã trở về Việtnam hình như để hùn hợp làm ăn lớn cả gần 2 năm nay và đang phải cạy cục để xin "phục hồi nhân phẩm" (hồi lại quốc tịch Việtnam).
Các nhà trức trách nơi ông A muốn hồi cư đã từ chối lai lịch của ông. Họ viện cớ: người Việt từ cổ chí kim không có dòng họ Müller. Nghe đâu ông A đã chửi thề: Đ. mẹ! Tưởng đổi tên, họ sẽ nên người, giờ còn nhục hơn chó...


* vào quốc tịch , nhập tịch.

10.03.07



VIỆT HÀ


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC