TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VÕ TẤN

. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

.Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.





ĐOẢN VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ





























NGÃ BA PHỐ



N gày ngày chỗ ngã rẽ làng tôi, có hai con đường quê nhập lại để có một con đường đi về phố, thời cuộc đua chen đô thị hoá, người lên quê kẻ xuống phố đều phải qua ngã rẽ đường này mà gọi nó thành “ngã ba phố”. Mới đó mẹ đã già và tôi đã lớn, làng tôi thì lên phố, chút vui buồn cũ kỷ đọng trong ký ức tôi mỗi lần qua“ngã ba phố” thấy chòng chành, nghiêng chao phận người trên mỗi bước chân.

Ngã ba ấy, mới hôm nào còn yên bình hân hoan như năm cũ bước sang năm mới của nhiều người xuôi ngược xa lạ gặp nhau trông còn thân thiện. Mẹ dắt tôi xuống phố qua cái ngã ba này, tôi nghe được biết bao tiếng cười trong sương sớm cảm thấy ấm nồng tình người, tôi cúi chào mọi người khi chạm mặt và nhận lấy những lời khen “con bà ngoan quá”. Ngã ba ấy là nơi chia sẻ nhọc nhằn đời mẹ khuya sớm tảo tần kẻ chợ với bao người dưng. Người dưng ở quê có con gà, bó rau, gánh củi, củ sã, trái chanh, củ lang, củ sắn... í ới nhau từ tờ mờ gà gọi sáng đem cho người dưng ở phố. Người quảy đi trước chờ người gánh sau ở hai con đường quê đợi nơi ngã ba để cùng xuống phố. Khi làng lên phố “ngã ba phố”tấp nập đông vui, xe cộ vùn vụt lao đi sáng -trưa -chiều -tối, người người vội vội vàng vàng tranh từng mét vuông đường đi trước cho kịp mối, âm thanh buổi sớm mai cứ ầm ầm ào ào thúc hối chẳng còn nghe tiếng chào hỏi thân quen của con người.

Chẳng hiểu vì đâu khi người ở phố về quê đến “ngã ba phố” thì phải rẽ ra hai con đường mà đi. Ngược lại người ở quê ngày ngày xuống phố cứ phải mang tình quê chân chất, nặng lòng như trăm con sông đem phù sa về biển; và rồi nhận lại sự dửng dưng giữa phố và quê. Người phố về quê ngồi trong xe máy lạnh điều hoà, nghe nhạc êm êm ngủ vùi không còn biết phía ngoài xe bụi đất mù quay, nước mắt chảy dài trên mặt người bạn đường gánh từng bó rau xuống phố. Chưa hết một thập niên đầu những năm 2000 nhưng như đã xa đến một thế kỷ.

Cái ngã ba cũ mèm thân thương đáng nhớ, giờ mau chóng quên trong lòng người đến vậy. Ngã ba thì vẫn vậy chỉ có con đường xuống phố mới thảm nhựa dầu, biết có còn ai để tâm vì sự đổi thay chóng vánh nơi cái ngã rẽ lòng người quen thuộc mỗi khi gồng gánh qua lại chào nhau sớm -trưa -chiều muộn. Nhịp sống đô thị lạnh lùng hờ hửng, người qua chốn cũ không kịp chào nhau ...hay bởi... do...vì kẻ đi bộ, người ngồi trên nhiều loại xe đời sang trọng. !?!



VÕ TẤN



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC