TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



QUÂN TẤN



. Bút danh: Quân Tấn
. Tên thật: Nguyễn Văn Tuấn
. Sinh năm: 1978
. Quê Quán: xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
. Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật TP Cần Thơ.

- SÁCH IN CHUNG :

* TUYỂN TẬP THƠ & VĂN Hội VHNT Cần Thơ 2003
* MẸ TÔI (tập 2) NXB Trẻ năm 2005
* ĐÔI DÒNG SÔNG DANG TAY (tuyển tập thơ chung khảo cuộc thi Thơ Đồng Bằng Sông Cửu Long) Hội VHNT Long An 2006
Có thơ và truyện ngắn đăng trên một số tạp chí trung ương và địa phương

- GIẢI THƯỞNG

. Giải nhất cuộc thi "Kể Lại Giấc Mơ" Do Tạp chí Thế giới Trong Ta Tổ chức năm 2003

. Giải nhất tháng 8-2004 cuộc thi "Sách Trong Đời tôi" Do Báo Sài Gòn Giải Phóng Thứ 7 Tổ Chức

. Giải khuyến khích cuộc thi " Kỷ Niệm Sâu sắc Tuổi Ấu Thơ" Do Tạp chí Thế giới Trong Ta Tổ chức năm 2005

. Giải ba cuộc thi Thơ Do Hội VHNT Đồng Tháp tổ chức năm 2005

. Tặng thưởng "Tác Phẩm Tài Hoa" về Truyện ngắn Của tạp chí Tài Hoa Trẻ năm 2006.

. Giải II cuộc thi "Bút Ký Văn Học" Do Hội VHNT Cần Thơ tổ chức năm 2006.












Tranh của họa sĩ Lê Thanh Sơn





CƠM KHÔ NGÀO ĐƯỜNG

N gon quá!

Cô bạn tôi, vốn khá sành các món ăn quà vặt đã reo lên như thế, khi ăn món cơm khô ngào đường do chính tay mẹ tôi làm. Tôi hiểu, cô ấy sinh ra và lớn lên nơi thị thành hoa lệ nên chưa từng được ăn món ăn dân dã, quê mùa này. Riêng đối với tôi, cơm khô ngào đường là người bạn đồng hành từ thuở thiếu thời…

Tôi sinh ra ở một làng quê vùng sâu heo hút của tỉnh Đồng tháp. Ở đó, người dân quê tôi không đem cơm thừa, cơm cháy bỏ đi mà chế biến thành một món ăn để dành. Đầu tiên, mẹ tôi đem chổ cơm thừa ấy đổ vào trong nước, vò rời ra từng hạt rồi đãi vài lần cho thật sạch. Sau đó đem phơi khô đến khi những hạt cơm rắn lại, trong ngần rồi cho vào bọc cất đi. Bữa ăn nhà nghèo không phải khi nào cũng có cơm dư nên sau một thời gian mới đủ cơm khô để ngào một mẻ. Hôm ấy mẹ mang tất cả cơm khô phơi thêm một nắng thật già rồi lấy mỗi lần một ít cho vào chảo rang. Rang gạo phải để lửa nhỏ riu riu và khuấy thật đều. Khi cơm rang vàng rộm, giòn bung, bốc mùi thơm khắp gian nhà nhỏ, mẹ đổ cơm ra rá và bảo tôi lấy quạt mo cau quạt cho thật nguội. Tôi xin mẹ một nắm vừa quạt vừa nhẩn nha nhai. Cơm mới rang xong tuy chưa ngào đường nhưng cái thơm, giòn, nóng hổi cũng đủ cho tôi tha hồ thích thú. Lúc này mẹ lấy gừng tươi cạo sạch vỏ rồi thái thành từng sợi mỏng để riêng một bên. Tôi còn nhớ lần đó được người cô họ biếu bơ đậu phộng nhà trồng, mẹ đã rang vàng một ít từ sớm, bây giờ lấy ra giã cho vỡ đôi vỡ ba… Chuẩn bị xong đâu đấy mẹ cho đường vào chảo để thắng (thời đó chỉ có đường thùng, còn gọi là đường mía hay đường chảy chứ không có đường cát trắng tinh như bây giờ). Khi đường tan ra mẹ cho gừng thái vào chảo, thỉnh thoảng mẹ lại nhễu một giọt đường vào chén nước mưa để thử xem đường thắng tới chưa. Khi giọt đường nhễu vào chén nước mà không tan đi mẹ cho gạo rang và đậu phộng vào chảo để ngào. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, từng sợi đường kết lại rất nhanh. Phải dùng cả sức lực và sự khéo léo mới có thể trộn đều các thứ lại với nhau. Khi mẹ thở phào bảo: “Hà! Được rồi!” thì những giọt mồ hôi đã chảy thành dòng trên gương mặt đỏ bừng vì than hồng và khói bếp của mẹ tôi… Sau đó mẹ đổ cơm ra ép thật chặt vào khuôn gỗ rồi cắt thành từng miếng như miếng bánh cốm ngoài quán bà ba xứ Quảng ở đầu làng…

Ngày ấy, mỗi sáng anh em tôi đi học, mẹ lại cho mỗi đứa một miếng để làm quà. Tôi cắp sách tung tăng trong buổi bình minh thôn dã của quê hương. Vừa đi vừa nhai miếng cơm khô ngào đường. Cơm ròn tan trong miệng để lại vị ngọt của đường đậm trên đầu lưỡi, vị cay nồng của gừng tê đôi bờ môi và thỉnh thoảng là cái thơm nồng, béo ngậy khi nhai trúng mảnh đậu phộng ẩn đâu đó trong miếng cơm khô. Tôi lại nghe đâu đây vị mặn giọt mồ hôi của mẹ tôi…

Hiện tại, cuộc sống phần nào đã được cải thiện, không còn quá thiếu thốn khó khăn như trước đây, nhưng người dân quê tôi vẫn thích món cơm khô ngào đường. Riêng phần tôi phải xa quê vì cuộc mưu sinh, thỉnh thoảng mới được lại về bên mẹ, khi ra đi, không bao giờ mẹ quên cho một gói cơm khô ngào đường vào túi hành trang nhỏ của tôi…

Khi nào có dịp anh đưa em về thăm mẹ để mẹ dạy em làm món cơm khô ngào đường anh nhé!

Âm thanh êm ái đưa tôi về thực tại. Thì ra là câu nói của cô bạn nhỏ của tôi.




QUÂN TẤN

© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ




TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC