TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NGUYỄN LÂM CÚC



. Hiện sống tại Đức Linh, Bình Thuận.

. Hội viên VHNT Bình Thuận

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

. Đãi trăng" - tập thơ.




THƠ


SÓNG ĐÀ LẠT
. LÃNG DU
. CÂY NHỚ NGƯỜI
. CẢNH BÁO
. KHÓC ĐEN
. ĐÃI TRĂNG
. MÓN KHÔNG NHÂN
. QUÀ TẶNG
. CÓ THÀNH NỖI NHỚ
. BÃO
. MƯA
. BÂNG KHUÂNG
. MỘT NỬA
. CUỘC TRẦN
. NHỮNG CHIẾC LÁ LÌA
. TIẾC CÂY NGÔ ĐỒNG
. DÒNG SÔNG THỞ DÀI
. KHÔNG HẸN HÒ ĐỜI HÓA HOANG VU
. CÓ THÀNH NỖI NHỚ!
. VÔ VỊ QUÁ!
. BÓNG TÔI
. ĐÊM
. CÓ LÚC CẦN...
. QUÊ HƯƠNG DÒNG SÔNG






ĐOẢN VĂN & TRUYỆN NGẮN


MÀU SẮC QUÊ HƯƠNG TÔI
HOA HUYẾT TỤ
HOÀI NIỆM HOA MAI HẠNH PHÚC CỦA TÔI
KHÔNG NÓI VỚI EM















Tranh của họa sĩ Hồ Thành Đức







KHÔNG NÓI VỚI EM

L áng giềng thân cận của gia đình tôi là vợ chồng bà Tư. Đó là một gia đình ít có. Họ rất nghèo, nghèo lắm! Nhiều năm ròng rả bà Tư không hề bước chân ra chợ vì đơn giản là bà không có tiền để mua gì cả. Thức ăn thường trực của họ là kính thưa các kiểu muối: muối ớt, muối sả và tiến bộ hơn, sang hơn là muối vừng, muối mè, về sau này có cả muối hạt điều nữa. Nhưng cả năm người con của vợ chồng bà Tư đã lần lượt tốt nghiệp đại học. Cái khổ của bà Tư vơi dần khi các con bắt đầu ra trường, có việc làm. Mừng hơn nữa là có cậu Tuấn được đi lao động ở nước ngoài. Túp lều tranh của bà đã được thay bằng căn nhà xây, lợp tôn. Bà Tư bảo đó chỉ là nhà bếp thôi, còn nhà lớn rồi sẽ làm. Năm ngoái, nền nhà lớn cao mét rưởi, móng bằng đá chẻ được đổ trên một diện tích to hơn trăm mét vuông. Căn nhà tuy chưa hoàn thành, nhưng nhìn nền móng sẵn sàng người ta đã có thể hình dung một biệt thư nguy nga sẽ mọc lên.

Ai nấy đều mừng cho bà Tư. Mừng nhất là dì Năm, em gái của bà Tư. Dì Năm ở đâu đó miệt ngoài Long Khánh, mỗi năm dì về chơi thăm nhà bà Tư vài lần. Mỗi lần về nào bánh tráng mè đen thơm lừng, nào thịt heo, chả lụa, vải vóc, quần áo cho đến cả những đôi dép. Thôi thì tay xách, tay mang về cho anh chị và các cháu. Ai cũng biết bà Tư nhờ vả dì Năm nhiều trong việc lo cho bầy con ăn học. Nhưng đó là chuyện trước kia, còn gần đây dì Năm gặp chuyện thất bại nào đó trong làm ăn, và nghe đâu nợ nần chất ngất. Dì Năm vẫn về chơi, nhưng không thấy những túi quà như ngày trước. Dì sang nhà tôi, tôi hỏi: “ Anh Tư sáng nay đi Sài Gòn có chuyện gì vậy chị Năm?” “Anh Tư tôi bị đau bao tử kinh niên, kỳ này lên khám kỷ coi có phẫu thuật được không. Chứ bệnh hành… ảnh quá.” “Ủa, vậy mà tôi nghe nói, anh Tư lên trển để đón thằng con đi lao động từ nước ngoài về?” “ Ủa, dzậy ha?” “Bộ dì Năm không hay gì sao? Nghe nói, đáng ra nó chưa về, nhưng vì gửi tiền về cho anh chị Tư bằng đường ngân hàng hay gì gì đó không tiện, cho nên nó về, mang tiền về rồi lại đi sang” Dì Năm lại ủa một tiếng, rồi nói to “ À, tôi biết chứ. Đúng đúng…anh Tư tôi đi… đón thằng Tuấn” Nhưng từ đôi mắt của dì, tôi thấy nhỏ xuống những giọt nước mắt thật to. Dì Năm khóc lặng lẽ. Tôi bối rối quá mà chẳng biết làm gì. Hối hận vì đã lỡ lời hỏi thăm. Tôi ấp úng xin lỗi, dì Năm xua tay ngồi yên lặng. Dì ngồi một lúc rồi nói khẽ “Chị đừng cho ai hay là chị đã nói chuyện này với tôi nha.” Dì đứng lên, ra phía sau rửa mặt cho tươi tỉnh rồi trở sang nhà bà Tư. Hôm sau, dì Năm về lại quê nhà. Từ đó, không thấy dì Năm sang chơi nữa.

Thì ra bà Tư đã không nói gì với dì Năm về chuyện con trai từ nước ngoài đột ngột trở về và mang tiền về. Vậy mà bà Tư lại khoe với tôi, còn tôi thì mau miệng, mau mồm …Chậc, lỡ rồi còn biết làm sao.



NGUYỄN LÂM CÚC


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC