TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




BÍCH VÂN




ĐOẢN VĂN

CƠN MÊ MUỘI

CHUYẾN MỸ DU TÌNH NGHIÃ






















CƠN MÊ MUỘI

Gần một tháng nay tôi cứ lưỡng lự mãi không biết có nên làm thêm một chuyến Mỹ du nữa, lần thứ nhì, để thỏa mãn … cái cơn nhớ " Mỹ ". Hay là thôi, nhịn. Những lý do thúc đâỷ thì vô số, và hình như hâù hết đêù chính đáng. Cái lý do quan trọng nhất, chỉ riêng mình tôi biết, là từ hôm về lại đây, gần ba tháng nay, bỗng dưng tôi đâm ra ... tương tư cái phong cảnh,không khí...Việt Nam ở xứ Mỹ.
Cái xứ trước đây xa lạ là thế mà chỉ sau có năm tuần lễ ngao du đã trở thành quen thuộc … và sao mà quyến rũ tôi quá sức ! Hàng ngày mò vào Internet để đọc tin tức và sinh hoạt của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, phần lớn các Site bên Mỹ, khi bắt gặp các địa danh như Los Angeles, San Jose hay Pomona, Corona, Irvine, … là tôi hình dung ra ngay "chỗ âý" như thế nào. "Chỗ âý" có những gì đáng ghi nhớ, tôi đã đến đâý với ai, làm gì, ngày nào trong tuần, mùng mâý …
Tất cả đêù được tôi ghi chép cẩn thận, khi còn phiêu lưu bên âý, mỗi tối trước khi đi ngủ, chấm dứt một ngày mệt đến rã rời hai cái chân vì bị tha lôi đi khắp nơi khắp chốn.
Thế cho nên mỗi khi nhớ ơi là nhớ, nhớ quay nhớ quắt không chịu được là tôi lại giở quyển sổ tay ra tẩn mẩn xem … rồi hồi tưởng lại … lòng chùng xuống, bổi hổi bồi hồi …

… Khu Phước Lộc Thọ là nơi được tôi, và phần lớn người Việt cư ngụ vùng Quận Cam, chiêú cố thường xuyên nhất. Đây là trung tâm điểm, là cái "rốn" của tất cả Việt kìêù xứ Mỹ nói chung, là "xuống phố" của Little Saigon nói riêng, là khu Tự Do-Lê Lợi của Saigon thứ thiệt ngày xưa. Ở đây, tôi mê nhất là tiếng chảy rào rào của cái bồn nước (nơi mâý ông tượng đứng trụ trì) quyện lẫn với tiếng cười nói râm ran của dân Việt tứ xứ tụ về đây để gặp gỡ nhau, để ăn quà vặt, để các ông cụ bà lão đỡ cuồng chân cuồng cẳng sau một tuần lễ bị giam hãm trong bốn bức tường, … và nhất là để, chắc giống tôi, hòa nhập vào cái không khí đâỳ sắc thái Việt Nam qua những câu chửi thề (ôi sao thân quen), tiếng nhạc cải lương réo rắt đâu đó, cái mùi thức ăn thức uống xông lên ngào ngạt khắp nơi ...Tôi vẫn thường mò đến đây, trước khu thương xá này, ngồi lặng hàng giờ ở dưới cái dù đặt ngoài sân, tận hưởng cái nắng ấm, lòng chợt êm ả, lâng lâng. Có những lúc tôi nhắm mắt lại, đâù óc lười lĩnh không suy nghĩ, ráo hoảnh. Cả cái cảm giác mình là một thân cây bị bứng gốc, cứ ám ảnh tôi mãi không thôi, suốt gần hai chục năm nay, cũng biến mất. Tôi nhẹ nhõm. Tôi yêu đời.
Cũng có khi tôi chỉ lăng quăng, loanh quanh trong khu Thương xá, không chủ đích mua sắm gì hết. Sà vào gian hàng quần áo một chút, đứng trầm trồ trước những quầy bán nữ trang một chốc một lát, hay cầm lên rồi lại đặt xuống những cuộn băng vidéos hay cassettes đủ mọi thể loại bâỳ bán lềnh khênh trong những cửa tiệm ầm ầm tiếng nhạc.
Có một điêù hơi ngạc nhiên, cho những dân cư ngụ ở Âu châu như tôi, là ở đây, ở ngay trong lòng cái xứ tân tiến nhất nhất trên thế giới này, chuyện mua và bán, y hệt như ngày xưa, y hệt như ở bên nhà, được mặc cả (trả giá) ráo riết, sôi nổi và … nhiêù khi đi đến những "ngã ngửa người" khá đau điếng.

Câu chuyện tôi tự dưng bốc đồng xông vào một Thẩm Mỹ Viện trong khu Phước Lộc Thọ để hỏi giá cả và cách thức trị các vết lấm chấm tàn nhang trên mặt (nhiêù lắm, mỗi lần soi gương mà ngán ngẩm) là một kinh nghiệm bản thân khá lý thú và … unbelievable ! Lạ lùng làm sao là cái giá cả ở Cali ! Không thể hiểu nổi ! Không thể tưởng tượng được ! Cái Beauty Salon tôi nhắm có cái vẻ bề thế và trưng bày nhiêù máy móc tối tân quá mà, coi bộ tin tưởng được, nên tôi mới liêù thử lửa xem sao. Sau khi "bị xoay, vần" ngắm nghiá khá lâu dưới mâý ngọn đèn sáng quắc (cho phải phép), tôi giật thót người, tôi lùng bùng lỗ tai khi nghe cái giá 6500 đô la phải trả. Chắc hai con mắt trợn tròn của tôi có khả năng diễn tả "hùng hồn" lắm hay sao không biết, mà sau vài câu dụ khị mào đâù (cho phải phép, again), cái giá "hữu nghị với người đồng hương khác xứ" tự động tụt thang cái vèo …xuống còn 4000 $ mặc dù tôi chưa hoàn hồn để có thể biểu lộ một cái gật hay một cái lắc nào. Tôi vẫn cứ im thin thít, vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác như người bị mộng du … sau khi được dúi vào tay tấm carte visite kèm theo những hứa hẹn sẽ được phục vụ chu đáo và bảo đảm tôi sẽ hài lòng mà … quay trở lại chữa trị những thứ lặt vặt khác nữa, nêú muốn. Tôi lặng lẽ bỏ đi, hoang mang, và dù hài lòng với lần tiếp rước đó hay không, tôi chưa từng quay trở lại cái salon đó.

Vài hôm sau tỉnh táo dần, cơn sốt shopping sắc đẹp của tôi lại nổi lên. Lần này chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại đặt bước chân phiêu lãng vào ngay cửa một ông Dermatologist thứ thiệt, MD đàng hoàng, chuyên về các bệnh ngoài da, có phòng mạch tọa lạc trên đường Bolsa.
Sau khi (lại) "bị xoay, vần" khám xét tỉ mỉ từ trên xuống dưới (cái mặt), từ trái sang phải (cái cần cổ), lần này thì tôi hân hoan, tôi sướng rên, tôi không nỡ nào "cò kè bớt một thêm hai" với cái đề nghị 200 $ hết sức là thuận mua vừa bán, vượt quá xa sự mong đợi của tôi (nêú so với cái giá bốn nghìn trời ơi đất hỡi, bên Phước Lộc Thọ, cứ lởn vởn trong đâù).
Cám ơn bác sĩ B. Đ., nêú không được ông tận tình chữa trị, cái dung nhan tưởng rằng "có sao xin để vậy người ơi" sẽ không có cơ hội trả lại cho tôi cái lòng tự tin của … mâý chục năm về trước. Tự tin và hài lòng, cảm giác này tôi vẫn giữ mãi, trong suốt những ngày tung tăng bên xứ Mỹ, và cho đến tận bây giờ.

Thương xá Phước Lộc Thọ níu kéo tôi lui tới hâù như mỗi ngày còn vì cái First Pharmacy của bà cô tôi, nằm sát kế bên và đối diện với Lee's sandwiches. Những hôm đi shopping ôm đồm nhiêù quá mỏi cả tay hay lang thang nhiêù quá đến mỏi nhừ cả chân, mỗi khi ghé vào hiệu thuốc tây của bà cô là y như rằng có chén đậu hũ hay ly trà giải nhiệt chờ sẵn … giúp tôi lâý lại sức đi thám hiểm tiếp tục. Làm sao quên được vài ngày ngắn ngủi ở với cô chú, tôi được chiêù chuộng và săn sóc từng ly từng tí một, hết mực ? Sao cho những ngày ngao du của tôi được thoải mái, được vui, đáng ghi nhớ, là ý muốn của cô chú tôi. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ mãi cái thân tình của cô chú. Chả bao giờ tôi quên.
Tôi cũng không thể nào quên được, trong quyển nguyệt san Y Tế do cô chú đảm nhiệm, nhờ đọc những loạt bài khảo cứu về các loại trà, tôi có một cái thói quen mới, một cái bệnh ghiền mới từ hồi về lại đây. Mỗi sáng một dúm nhỏ tim sen, hai cọng trà đắng KuDingCha, nửa viên La Hán Quả, một chút xíu trà xanh Nhật Bổn và tí ti trà ướp hoa nhài cho có mùi thơm, tất cả (quà tặng của các bạn "thân ơi là thân" bên đâý) được hòa lẫn trong cái bình thủy.
Một hỗn hợp sao mà kỳ diệu và tuyệt vời (dễ uống, cách pha chế đỡ rườm rà và hiệu nghiệm thì gấp triệu lần cái hỗn hợp năm thứ quả mâù xanh gồm dưa leo+ khổ qua+ ớt chuông xanh Đà Lạt+ rau cần+ táo xanh, một cocktail đang thịnh hành, đang "hot" nhất của dân Cali).
Cứ thế, tôi nhâm nhi lai rai cả ngày. Uống để chữa trị cái bệnh tension. Uống để ngăn ngừa cái bệnh Cholestérol. Uống để đẩy lùi cái bệnh mất ngủ, trầm trọng hơn nữa kể từ khi đèo bồng cơn mê muội … Và uống, còn để mang hẳn chút hơi hướm của cái xứ Mỹ vào lòng, để rồi nhớ nhiêù thêm, để rồi tương tư nặng thêm. Ôi cái vòng lẩn quẩn và … lẩn thẩn !!!
Marukai, cái tên sặc mùi Nhật Bổn này đã có mâý ai ở vùng Cali từng nghe nói đến ? Chắc không nhiêù lắm đâu, tôi cam đoan. Ngay cả những Thổ công vùng Tiểu Saigon cũng đã phải vò đâù bứt tai và ngẩn người ra chịu thua "không biết đằng nào mà lần" khi bị tôi nằng nặc đòi đưa đến đó. Cái tiệm "chạp phô đồng giá 99 xu" trên đường Magnolia này có sức quyến rũ mãnh liệt vô cùng. Tôi mê mẩn. Tôi rị mọ không chán tay. Cái gì tôi cũng thích. Đồ vật nào tôi cũng muốn mua. Ước gì cái nước Đức nổi tiếng ăn chắc mặc bền của tôi cũng có những cửa tiệm bán những thứ hàng ngộ nghĩnh xinh xinh như thế này nhỉ. Thích ơi là thích, thích mê tơi mù tử ! Và rẻ khủng khiếp, giời ạ, không tưởng được. Thế đâý, cái giá cả ở Cali !
Không chỉ hàng hóa, cái ăn cái uống ở đây cũng là cả một sự thích thú và hấp dẫn. Hấp dẫn không chỉ vì vấn đề giá cả, mà còn vì … đủ mọi loại chế biến, từ câù kỳ đến đơn giản, làm hoa cả mắt mũi, làm phân vân không biết phải chọn món nào bây giờ, kể cả những thực khách khó tính, có lập trường rõ rệt nhất.

Có lần đứng trước quâỳ "cơm chỉ ", tôi đã phải tự động nhường chỗ cho đến hơn chục người xếp hàng sau lưng, vì mãi vẫn chưa quyết định được nên "chỉ " món nào vừa lạ lại vừa ngon. Món nào trông cũng thèm, rỏ dãi, tiếc là tôi chỉ có một cái bụng. Nhưng cái bụng dành cho chè Cali thì … mâý cũng không đủ cho cái tật hay ăn vặt của tôi. Tôi có cảm tưởng, nêú (?) tôi định cư ở Cali, tôi sẽ … sống vì chè, nhờ chè, chỉ ăn toàn chè, không thèm ăn món gì khác ngoài chè, đủ mọi loại chè, lung tung thứ chè. Chè đặc có, chè lỏng cũng có, chè của người Bắc có, người Nam có, của Huế cũng có… Chè miền nào cũng có, từ loại thuần túy cổ truyền cho đến … hầm bà lằng xắng câú mới phát minh ra sau này, sau 75. Làm dân Cali, nhất là cư dân vùng Tiểu Saigon này, kể cũng sướng thật.

Không chỉ sướng cái khẩu vị mà thôi, dân Cali còn được tha hồ lựa chọn những "món ăn tinh thần", đâỳ dâỹ, nhan nhản. Có những ngày tôi say mê đứng "chết dí " trong các hiệu sách báo, lật lật, giở giở mỏi cả tay. Mắt đọc lướt, óc ham hố thu nhận, nhưng trong lòng thì cả một sự xung đột dữ dội. Có nên mua thêm quyển này không? hay quá mà! Nhưng mua nhiêù quá rồi, lại còn một lô sách báo được biêú tặng nữa, rồi làm sao mà mang hết về, được phép đem lên máy bay có khoảng 60 ký lô thôi đâý, nhịn đi thôi … Đây là lúc tôi thấm thía nhất cái câu: "bỏ thì thương mà vương thì tội ... cho cái thân mình quá xá". Tôi nuốt xuống, tức tưởi, rất nhiêù lần.

Phong cảnh và những kỳ hoa dị thảo của miền Nam Cali là một món ăn tinh thần khác mà tôi ngốn ngâú và thưởng thức không biết chán và không cần dè sẻn. Nghẹn cả thở mỗi lần nhìn những chùm hoa Phượng, với mâù tím lạ lùng, đâỳ ven đường, chi chít trong các công viên, trong những vườn nhà, rực rỡ, nở rộ hàng loạt ….


Em sang ... phượng nở tím hoàng hôn
Tan tác hoa rơi ngập lối mòn 
Nghe gió  miên man  niềm lưu luyến
Nắng Hạ tàn phai giữa hư không        


Hoa Phượng mâù tím, mâù của mực tím học trò. Chao ôi là đẹp, là thơ, là mộng của thuở còn cắp sách đến trường mà mỗi ngày là một khám phá mới, một say mê mới … Nhìn hoa Phượng để lại thâý lòng rộn rã, náo nức tưởng chừng như đang quay trở lại tuổi bay nhảy xuân thì …


Em  đi trong nắng chiều buông
Hàng cây đón gió bên đường lao xao
Nhớ em dạo bước hôm nào
Dừng chân góc phố nép vào vai anh
Bỗng dưng ta thấy Xuân xanh
Trở về quấn quýt vây quanh cuộc tình
Giọt vàng xuyên lá lung linh
Không gian rộn rã thanh bình hoan ca
Phố phường chỉ có hai ta
Nhìn nhau mê muội, sa đà, hồn say...
Bây giờ  anh  đó  em  đây
Gửi  "thơm"  anh  nhé, theo mây là đà
Thời gian dù có phôi pha
Nụ tình giữ lấy mặn mà yêu nhau .


Khung cảnh xung quanh thơ mộng và dễ thương như thế này, làm sao trí tưởng tượng không khỏi lông bông vẩn vơ ? Làm sao tránh khỏi những xúc động xôn xao đã quên mất từ lâu ? Tôi ngơ ngẩn, tôi xao xuyến mỗi lần ngắm nhìn cái hộp đựng những cánh hoa Phượng tím nhặt về ép khô làm kỷ niệm. Cái ống hút của ly nước mía đã mua sẵn ở khu chợ ABC hôm đi San José về, từ xe đò Hoàng bước xuống. Dăm ba tờ báo free trong các siêu thị. Cái nắp đậy thủng lỗ của ly café Starbuck buổi sáng hôm nào trên đường đi xem Flowers-field. Vài vỏ sò vỏ hến nhặt trên bãi biển Santa-Cruz, ... Những kỷ niệm sờ được, thâý được, nhiêù lắm, lỉnh kỉnh, chất đâỳ hai valises đem về. Và rồi trì kéo thôi thúc. Mãnh liệt .

Mãnh liệt hơn nữa khi nghĩ tới buổi Hội Ngộ của trường y khoa Minh Đức, vào cuối tháng Tám năm nay, tại San Díego. Chỉ còn ít tuần lễ nữa thôi. Đây cũng là một lý do (rất rất) chính đáng thúc đâỷ tôi phải và nên đi thăm nước Mỹ một chuyến nữa. Để gặp lại những người bạn thân lắm, quý lắm của một thời học chung với nhau dưới cùng mái trường. Để nhớ lại cái quãng đời vô tư và thần tiên của thời sinh viên bỗng dưng bị đứt đoạn một cách ngỡ ngàng và … mãi mãi tiếc nuối khôn nguôi.
Tôi phân vân, lưỡng lự.
Tôi loay hoay, mất ngủ.
Tôi ganh với các bạn học ngày xưa hiện đang cư ngụ rải rác ở khắp các tiểu bang của xứ này. Tôi sẽ không có được cái diễm phúc, như họ, tham dự kỳ Réunion năm nay.
Tôi tiếc lắm, ngẩn ngơ.
Ước gì tôi cũng …, nhỉ ?

Và tôi biết, tất cả, tất cả chỉ là cơn mê muội. Rốt cuộc rồi lý trí cũng sẽ thắng.

Em về ... đường phố nhuốm  hoang sơ
Cuối mùa phượng tím nhớ bâng quơ ...




BÍCH VÂN


đâù tháng Tám 2004



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC