TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN VĂN HOA

Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1946 tại Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài , Bắc Ninh.

. Tiến sĩ Kinh tế. ( bảo vệ tại CHDC ĐỨC 28-2-1987)
. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
. Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

- Sếu Đầu Đỏ (tập thơ), 1998.
- Mưa Trong Thơ Việt (sưu tầm, tuyển chọn), 1996.
- Miền Quê Kinh Bắc: tuyển thơ cổ và kim (sưu tầm, tuyển chọn), 1997
-Tuyển Tập Thơ Văn Xuôi Việt Nam và Nước Ngoài ( biên soạn cùng PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện, Viện Văn học).
- Chân Dung Các Nhà Kinh Doanh Nổi Tiếng Thế Giới ( biên soạn cùng Nguyễn Hữu Viêm, Thư viện Quốc gia).






VĂN


BÀN THIÊN NAM BỘ
QUÊ NGOẠI TUỔI THƠ
EM Ở ĐÂU ?
CHUYỆN MẸ KỂ
ĐÁM MA CON CHÓ TRẮNG
CỦA CỤ TỔNG DOÃN

CÂY GẠO VỚI
NGÔI MIẾU CỔ LỤC ĐẦU GIANG

VỚT CỦI TRÊN LỤC ĐẦU GIANG
NÀNG LÀ AI ?
CÂY VỐI LỤC ĐẦU GIANG
NÀNG TỰ TỬ Ở LỤC ĐẦU GIANG ?
CU KIẾM Ở LỤC ĐẦU GIANG
KẺ GIẦU Ở LỤC ĐẦU GIANG
CHỢ ÂM DƯƠNG Ở LỤC ĐẦU GIANG
CHÚ MÕ Ở LỤC ĐẦU GIANG
CƠN ÁC MỘNG CỦA CỤ THUẬN Ở LỤC ĐẦU GIANG






BIÊN KHẢO
 











CƠN ÁC MỘNG CỦA CỤ
THUẬN Ở LỤC ĐẦU GIANG


1-

Gom góp tất cả tài sản gia đình cụ Thuận còn phải vay nóng của bên nội bên ngoại thì mới mua lại đư­ợc cái đò dọc. Họ bán thuyền cho nhà Cụ Thuận vì muốn lên bờ chạy chợ , với lại vì vợ hiếm muộm , gần gũi để kiếm đứa con . Cụ Thuận không biết đuợc là thằng em còn đư­a cho thằng anh ít tiền , do nó đánh bạc thắng mấy ngày qua , nó nói dối là vay nóng được của bạn nó. Thằng anh cứ tin là thật.
Không biết từ đời nảo đời nào , thuyền vùng Lục Đầu Giang đã quy chuẩn cả . Nhỏ nhất cũng phải 7 thuóc , còn to nhất phải đến 17, 9 thuóc. Loại nhỏ một năm nộp thuế cho nhà nuóc 30 quan , còn loại to nhất phải nộp đến 594 quan. Nhà cụ Thuận chẳng dư­ dả gì , nên thuyền vào loại nhỏ nhất trong cái vùng Lục Đầu Giang này.
Cài đò tuy cũ , nhưng vẫn còn tốt.. Chỉ có ba chân sào đó là tay Hiếu , tay Đễ và ngườì bạn nối khố của Đễ là thằng Bằng. Hiếu đúng tên chủ thuyền để giao dịch với khách hàng và nhà chức trách.
Truóc đây Hiếu đã đi làm thuê cho nguòi thiên hạ 4-5 năm chân sào đò dọc nguọc xuôi Lục Đầu Giang . Hiếu hiền lành tốt nhịn nên chủ đò dọc nào thuê anh cũng quý mến. Nhưng phận làm thuê kiếm cơm thiên hạ cũng cực nhục , nhiều hôm cảm mạo mệt đút hơi , cũng phải cố , không dám nghỉ. Ngại chủ hiểm lầm trốn ngại việc . Lênh đênh quanh năm thế , như­ng cứ nhẩy lên bờ, ráo mồ hôi là tay trắng lại hoàn tay trắng.
Nên mua đư­ợc thuyền lại có em trai là Đễ và tay Bằng thân thiết nữa thì Hiếu thấy cũng yên tâm lắm!
Họ nhận chở đá cho mấy lò vôi dọc sông Lục Đầu . Sau đó lại chở vôi đi bán rong suốt thuọng lưu của những con song hợp lưu với sông Thái Bình. Do vậy cụ Thuận cũng có bát ăn bát để. Cụ Thuận cũng đỡ lo : " Hiếu nó va chạm trưòng đời rồi, chứ Đễ con cụ rứt ruột đẻ ra cụ biết. Nó ham vui , nể bè nể bạn . Nông nổi , ở trên cạn đua bè đua bạn đã cờ bạc lại dễ mắc bênh hút thuốc phiện lắm ".

2-

Hôm ấy mây mù che kín mặt sông. Cach chỉ chừng con sào cũng không nhìn thấy gì. Đã nhận hàng rồi , phải đi gấp với kịp phiên chợ Ngăm .Thế là ngáp dài ngáp ngắn Đễ ra cầm lái , còn Bằng tát nư­ớc trong thuyền ra. Hiếu kiểm tra lại hàng hoá.
- Rầm ...ầm , tiếng va chạm rất mạnh ,
Bằng đang đứng ở mạn thuyền bị hất ngã xuống sông.
Hiếu đập đàu vào cột buồm bất tỉnh.
Còn Đễ ngực bị đập vào cần lái , tức thở.
Bằng lóp nhóp bơi theo thuyền mình. Nhưng sưong mù như bưng lấy mắt. Nước lạnh buốt , may qua , chân Bằng chạm vào cát. Bằng buóc lên cồn cát giũa sông.
- Có ai không cúu chúng tôi với , Bằng gào rất to.
Trên đê đã lác đác có nguòi đi chợ Bến Đò, nghe tiếng kêu cúu , mọi nguòi đổ xô ra bờ sông có tiếng kêu cúu .
- Thuyền tôi đâm vào thuyền ai rồi. Đư­a thuyền đến cúu chúng tôi với.
Quần áo ư­ớt thấm vào da thịt Bằng rét run bần bất. Sương bao bọc càng làm tê cóng chân tay.
Đuọc thuyền khác cúu vớt , nên ba nguòi không ai chết.
Nhung chiếc thuyền bị thuyền Hiếu đâm thì sao.
- Cụ Th...uận ơi ! Con cụ đâm thuyền vào đò ngang làm chết ba nguòi rồi - nguòi hàng xóm hớt hải thở hổn hển nói không ra hơi.
Một lúc sau lại có nguòi đến loan tin ;
- Trời đất ơi ! Con cụ đâm chết ba người rồi.
Cụ Thuận nghe nguòi ta báo tin , thuyền con mình làm chết ba nguòi , cụ bủn rủn hết chân tay , mắt trợn nguợc , ngất đi

3-

Ba nguòi chết chính là ba ngưòi đi đò ngang buổi sáng ác nghiệt đó.
Đò dọc đâm chữ đinh vuông góc với đò ngang , đò dọc chờ đầy vôi , đằm thuyền , nưóc mấp mé cạp thuyền , nên đò ngang bằng tre , bị xô chìm ngay , Lái đò văng ra , cũng bật vào cồn cát với Bằng nên thoát chết.
Ba nguòi chết , dân chợ Bến đò những kẻ ác khẩu đều cho là đáng chết cả. Kẻ thì nghiện thuốc phiện , lừa đảo cả vợ con bán sạc ruộng đất nhà của lại còn dắt trâu bò lợn gà đi bán sạch sành sanh . Kẻ thì suốt đêm đi câu chó trộm của các làng ven đê. Còn kẻ thứ ba thì đến mẹ nó còn bỏ đói . Hôm đói quá , cụ đòi ăn . Nó lấy cai bát mẻ xới cơm cho chó , xới cơm vào đó đư­a cho cụ ăn. Nước mắt cụ dàn dụa ...
Dân ven sông bàn tán , loang tin nhanh nh­ chớp :
Ba đứa chết đuối đáng kiếp , sẽ bớt một thằng nghiện thuốc phiện nặng hành hạ vợ con. Chó ở vùng Lục Đầu Giang bớt sợ một tên câu chó siêu nghệ.Và Lục đầu Giang cũng bớt đi một kẻ bất hiếu..

4-

Cụ Thuận hoá chồng ở vậy nuôi con chồng và con mình . Nay hai đứa đã sức dài vai rộng rồi. Hai đứa đều có thể đi kiếm cơm thiên hạ đuọc rồi
Nhung Trời quả báo gì đây. Đã cướp ông Thuận đi truóc, nay lại gây tai nạn cho chúng nó. Thế là tan của nát nhà. Cụ già yếu lắm rồi, chúng nó đi thuyền thì còn bữa rau bữa cháo nuôi mình. Nay chúng nó tù tôi thì biết trông cậy vào ai ?
Ba mẹ con chụm đầu bàn tính.
- Chính con cầm lái mẹ ạ! Hiếu nói
- Không phải thế , Mẹ ơi con mới là nguòi cầm lái - Đễ nói .
- Nhưng thực ra là Hiếu hay Đễ cầm lái - Cụ Thuận căn vặn .
Cụ biết thằng Hiếu nó ngay thật , mồ côi mẹ , từ trứng nứoc , cụ cho nó bú mớm , nên cụ thuộc tâm tính của Hiếu.
- Sự thể thế nào cứ nói mẹ nghe - Cụ Thuận thủ thỉ nói với hai con .
- Dạ thưa mẹ ! đúng ra là Đễ cầm lái , như­ng con là chủ thuyền con phải gánh tội .
Cụ Thuận lặng ngư­ời. hai đứa đều chung một bố. Nói là dì ghẻ con chồng .
Mấy đời bánh đúc có xuong
Mấy đời dì ghẻ lại thuong con chồng

Như­ng mẹ thằng Hiếu với mẹ thằng Đễ cũng con bá con dì ruột. Chị ngã em nâng . Khi mẹ cu Hiếu mất. Sợ cháu khổ, nên gia đình cứ vun vào để dì kế mẫu . Chúng cũng một cội , cũng là máu mủ ruôt già cả.
Trời có mắt cụ đâu có ăn ở thiên lệch gì . Hiếu và Đễ cụ coi như­ con đẻ của mình. Mẹ thằng Hiếu mất đi nó còn đỏ hỏn. Cha sinh không tày mẹ dư­ỡng . Hiếu cũng bén hơi cụ từ tấm bé.
Nay đâm vào thuyền nguòi ta, chết những ba mạng ngưòi.
Ba mẹ con đang bàn định , thì ầm ầm có tiếng từ cổng , rồi buóc chân sầm sập vào sân
- Đồ giết nguòi , giết một lúc ba mạng nguòi . Mạng phải đền mạng.
Đó là anh ruột nguòi lái đò ngang bị chìm:
- Các nguòi phải có trách nhiệm đền mạng ba nguòi..
- Nhà bác cứ bình tĩnh , bác ngồi xuống đã, mời bác sơi chén nuóc, chuyện đó đã có luật pháp xác định, suong mù dày dặc thế xem thuyền nào đâm vào thuyền nào . Cụ Thuận nhỏ nhẹ .
- Các nguòi làm cho ba nguòi chết đắm đò trôi sông . Các nguòi phải đền mạng đấy .
- Nhà tôi cũng không mong chuyện không may này.Cũng xin có lời chia buồn với họ.
Rồi cụ Thuận quay sang nói với Hiếu và Đễ :
- Này Hiếu Đễ , chuẩn bị mà sang hỏi thăm nhà nguòi ta , các con ạ.
- Các nguoi không trốn tội được đâu !
Rồi anh ta đùng đùng bỏ về .

5-

Cu Đễ lại gần mẹ :
- Mẹ ơi , con nghĩ kỹ rồi. Mẹ cứ để con nhận con cầm lái . Con chịu tội cho . Anh Hiếu đã đi thuyền 4-5 năm này rồi. Nếu họ thu thuyền , anh ấy đi làm thuê cũng nuôi đuọc mẹ, cũng kiếm tiền để đền bù thiết hại cho ba nhà có nguòi chết. Còn nếu anh Hiếu đi tù , mình con yểu tuóng lẩy bẩy trói gà không chặt thế này, làm sao nuôi đuọc mẹ và gánh hết cái nợ của nhà mình. Mới lại vào tù con sẽ "cai" đưọc cái tật đánh bạc .Ra tù , lúc ấy mẹ con ta lại tính lại.
Trời ơi ! Con bà đẻ dứt ruột ra. Lúc bé thì sài đẹn , gầy gò ốm yếu . Nó đi tù thì nó chết trong tù à . Nghe nói đầy đi tù thì ở tận Côn Lôn, Phú Quốc gì xa xăm lắm mãi góc bể chân trời cơ! Làm gì có ngày về! Nhưng nếu để thằng Hiếu đi tù thì thằng Đễ làm sao kiếm ra tiền mà nuôi mẹ và nó làm đuọc gì ở cái vùng Lục Đầu Giang này ruộng đất thì ít nguòi thì đông đặc quanh năm quẩn đi cầm củ khoai luộc quẩn lại bê bát ngô bung với hôi nồng mùi vôi.
Cụ Thuận đang miên man nghĩ , thì thấy con chó đẻ , cụ đã nhốt vào bếp. Vẫn gầm gừ.
Cụ nhìn ra sân thấy mấy đứa trẻ con rách rư­ới đầu chít khăn tang trắng , chúng đùm rúm co ro buóc vào đến cổng. Chúng vừa đi vừ khóc lóc:
- Cụ ơi bố cháu mất rồi, mẹ cháu theo giai từ hôm đắm đò ấy. Chúng cháu đói lắm cụ ơi!
Cụ Thuận hỏi bọn chúng, thì ra là con cái anh nghiện thuốc phiện , bị thuyền thằng Hiếu thằng Đễ con nhà mình đâm vào.
Cụ đón chúng nó vào nhà , Hiếu bê rổ khoai lang ra , đư­a cho chúng nó ăn.
Còn Đễ thì tần ngần đứng tựa vào cột nhà nhìn chúng nhồm nhoàm ăn khoai , đăm chiêu lắm.
Cụ Thuận sai Đễ mang chúng ra ao rửa dáy chân tay cho chúng .
Cụ Thuận dọn vỏ khoai bọn trẻ vùa ăn vương ra nhà. Thì ngoài cổng đã có lào xào tiếng nguòi.
Một bà cụ chống gậy , buóc đi chân nam đá chân siêu,
- Chắc lại có nguòi ăn xin đến đấy . Hiếu xem có mấy củ khoai luộc đư­a cho cụ ấy.
Mới buóc đến giũa sân thì nguòi khách chống gậy liêu xiêu đó đã cất tiếng:
- Tôi hỏi tý không phải , có phải đay là nhà nguòi làm đắm đò ngang không ?
Cụ Thuận co thót nguòi,
- Hiếu ơi ! Con đư­a cụ vào nhà .
Hiếu dắt cụ ngồi vào cái chõng tre, trống đánh thình thịch.
- Dạ thư­a cụ , cụ đến có việc gì ạ ? Cụ Thuận khẽ hỏi cụ khách .
- Tôi chính là mẹ thằng ... giọng cụ nghẹn lại ,
Cụ Thuận hiểu rồi, chính cụ này là mẹ cái anh dùng bát mẻ của chó đơm cơm cho mẹ !
- Con tôi chết rồi , nó đối xứ với tôi bạc bẽo thế nào thì cả cái vùng Lục Đầu Giang này ai chẳng biết. Nhưng nay nó chết tôi biết dựa vào ai . Của đau con xót. Dầu thế nào , nó vấn là đứa con tôi dứt ruột sinh ra!
Cụ khách nức nở nghẹn ngào, lả nguòi xuống . Hiếu bế cụ sang bên giuòng ở gian bên phía Bắc nhà. Cụ Thuận nắn tay chân cho cụ. Nguòi cụ chỉ con da bọc xuong.Hai cụ già héo hắt bối rối , không biêt ai khổ hơn ai?
Hôm nay sao khách đến nhiều thế. Hàng xóm , nguòi hàng tổng kéo đến chật nhà , chật sân , kín ngõ. Ba mẹ con cụ Thuận ,chỉ còn biết nghẹn ngào , Cụ Thuận mắt đỏ hoe:
- Cơ sự này , không biết mẹ con tôi biết làm sao đây . Làm chết nhũng một lúc ba mạng nguòi.
Trong đám đông đạc ấy , chen ra một chị cao , gò má nhô lên , gầy gò xanh xao , mặt bủng vàng như­ nghệ. Nâc lên nói :
- Nhà cháu chết rồi, cháu thì yếu dớt như­ mồng tơi quanh năm . Cụ ơi cúu cháu với!
Mấy nguòi hàng xóm cụ Thuận phải dìu chị ta ngồi vào chiếc chõng. Chị ta ai oán kể về những cái nghĩa tốt đẹp của anh câu chó hàng ngày vẫn lo thuốc thang cho vợ , anh ta thực sự yêu vợ quý con. Ai nghe mà nẫu ruột, đã câu trộm chó mà còn khoe có nghĩa với vợ nữa !
Mấy cô trẻ thì thầm với nhau : " Ba nguòi chết đuối thực ra là nhẹ cho nguòi sống. Nghiện ngập tan cửa nát nhà thật , ai mà chịu đuọc, nhung bỏ con đi theo giai thì nguòi vợ thật quá quắt. Còn cai thằng bất hiếu chết là đáng kiếp . Nhung khổ cho bà cụ biết dụa vào ai . Còn thằng câu chó chết đi thì lũ chú Lục Đầu Giang mung rơn , các nhà lại hứng trí lại tha hồ thả rông để bậy bạ ra đầy đuòng.
Nhà nghẹt nguòi , đến chia buồn với mẹ con cụ Thuận thì rầm rập nhà chức trách ập đến!
Họ trói cả Hiếu và Đễ đẩy ra khỏi nhà .
Cụ Thuận còn kịp nghe Đễ kêu:
- Bắt mình tôi thôi ,chính tôi mới là nguòi cầm lái.
- Bắt mình tôi thôi, chính tôi là chủ thuyền này, Đễ nó vô tội - tiếng Hiếu thét lên.
Khi ấy có một nguòi đàn ông thấp đậm , trán dô , răng vẩu chặn nhà chức trách lại :
- Lỗi là tôi , tôi là lái đò ngang đã tự đâm vào thuyền nhà này ! Tội tình đâu tôi chịu cả. Hãy thả hai nguòi này ra .
Thế là nguòi đàn ông tay xông vào cởi trói cho Hiếu và Đễ .
Nhà chức trách và nguòi đàn ông ấy vật lộn với nhau. Cái gậy của nhà chức trách vắng ngay vào đầu cụ Thuận , cụ thấy đau nhói ở đầu , sờ tay nên thấy máu chẩy , cụ Thuận ngã xuống :
- Máu , Máu , cúu tôi với làng nuóc ơi!

+ + +

- Mẹ làm sao thế , Hiếu lay mẹ
Đễ ngồi xuống giuòng mẹ , đỡ mẹ dậy:
- Mẹ ngủ mê à !
Cụ Thuận tỉnh hẳn .
Cụ sờ lên đầu , đư­a tay sát mắt : " Không có máu" Hoá ra là mình nằm mơ à?.
Cụ dần nhớ ra rồi , hôm nay con cụ xuất hành chuyến thuyền đầu tiên .
Vừa lúc đó thằng Bằng bạn nối khố của thằng Đễ cũng buóc vào nhà.
Bà cụ Thuận mẹ đẻ Đễ và là kế mẫu của Hiếu. Cụ vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ thắp ba ném huong ,cắm lên bàn thờ cụ ông.
Cả ba mẹ con và cả Bằng kính cần đứng truóc bàn thờ ông cụ Thuận. Trư­ớc bàn thờ chồng cụ Thuận lầm rầm một mình:"
" Hỡi tiên tổ , hỡi ông Thụân có sống khôn chết thiêng phù hộ cho các con cháu mạnh chân khoẻ tay sáng mắt để kiếm miếng ăn trên sông nư­ớc, cầu mong quanh năm luôn đư­ợc xuôi chéo mát mái..."./.




TS. NGUYỄN VĂN HOA



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC