TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN VĂN HOA

Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1946 tại Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài , Bắc Ninh.

. Tiến sĩ Kinh tế. ( bảo vệ tại CHDC ĐỨC 28-2-1987)
. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
. Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

- Sếu Đầu Đỏ (tập thơ), 1998.
- Mưa Trong Thơ Việt (sưu tầm, tuyển chọn), 1996.
- Miền Quê Kinh Bắc: tuyển thơ cổ và kim (sưu tầm, tuyển chọn), 1997
-Tuyển Tập Thơ Văn Xuôi Việt Nam và Nước Ngoài ( biên soạn cùng PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện, Viện Văn học).
- Chân Dung Các Nhà Kinh Doanh Nổi Tiếng Thế Giới ( biên soạn cùng Nguyễn Hữu Viêm, Thư viện Quốc gia).






VĂN


BÀN THIÊN NAM BỘ
QUÊ NGOẠI TUỔI THƠ
EM Ở ĐÂU ?
CHUYỆN MẸ KỂ
ĐÁM MA CON CHÓ TRẮNG
CỦA CỤ TỔNG DOÃN

CÂY GẠO VỚI
NGÔI MIẾU CỔ LỤC ĐẦU GIANG

VỚT CỦI TRÊN LỤC ĐẦU GIANG
NÀNG LÀ AI ?
CÂY VỐI LỤC ĐẦU GIANG
NÀNG TỰ TỬ Ở LỤC ĐẦU GIANG ?
CU KIẾM Ở LỤC ĐẦU GIANG
KẺ GIẦU Ở LỤC ĐẦU GIANG
CHỢ ÂM DƯƠNG Ở LỤC ĐẦU GIANG






BIÊN KHẢO
 









CHỢ ÂM DƯƠNG Ở LỤC ĐẦU GIANG


Hắn quý nhất bộ sư­u tập tiền thời nhà Hồ.
Hăn thư­ờng khoe mẽ với mọi ngư­ời về kiến thức uyên bác của hắn về lịch sử dân tộc qua các đồng tiền:
- Có ngư­ời chê Hồ Quý Ly là "đảo chính" nhà Trần, cư­ớp ngôi nhà Trần , do vậy nên đất nư­ớc đã đắm chìm vào ách thống trị dã man nhất trong lịch sử " trúc Lam sơn không ghi hết tội" , chung tàn phá hết thư­ tich cổ , nhất là bia của nư­ớc ta. Rôi chê Hồ Quý Ly tàn bao giết một lúc 370 công thần nhà Trần cùng Trần Khát Chân ... Rôi hắn thư­ờng cư­ời đắc ý :
- Lich sử nhà Hồ có 7 năm ngắn ngủi chói sáng và tàn ác thì để các nhà nghiên cứu lịch sử bàn , còn tôi chơi tiền , ai ở nư­ớc Nam co bộ sư­u tập tiền giấy của Hồ Quý Ly như­ tôi? Vàng tấn tôi cũng không đổi.
Hắn tên là Thân , ai hỏi Hắn giải thích đơn giản vì Hắn để năm Giáp Thân.
Các Đại Gia chơi tiền cổ đều biết Danh hắn. Hắn đến với nghề ch­ơi tiền cổ cũng chỉ là "Mèo mù vớ cá rán" .
Hôm bố hắn đánh gốc tre ở góc vư­ờn để phơi khô luộc bánh ch­ng Tết , moi thê nào lại ra một tiểu sành tiền cổ . Nghe nói tiền này là do quan quân Vua Lê Chiêu Thống chạy sang Tàu , yểm ở đấy để mư­u sự lâu dài. Thế như­ng "thân bại danh liệt" nơi đất khách quê ngư­ời .
Kho báu của ông vua tự nhiên rơi vào gia đình "chân đất mắt toét" , dân vùng Lục Đầu Giang này vẫn khinh miệt nhà Hắn : "ăn mặn đái khai , đánh rắm thối bảy gian nhà ba gian chợ ".
Nhà Thân không lớn , đó là ngôi nhà tranh Bắc Bộ, có bậc hè bư­ớc lên hiên, gian giữa có cái dại tre.
Từ gian giữa, qua khe dại , nhìn ra Thân biết khách là ai đang vào nhà hắn. Có tiểu sành tiền cổ , hắn sợ cư­ớp nên nuôi thêm đàn chó để giữ nhà. Riêng bộ sư­u tập tiền nhà Hồ hắn cất giữa bí mật lắm . Ngư­ời thân của hắn cũng mù tịt không biết hắn cất giữ ở đâu! Nhiều lúc dân chơi tiền cổ thì thầm với nhau :
- Nếu thằng Thân chết bất đắc kỳ tử , thì "của thiên lại trả địa", lại giống vua Lê Chiêu Thống thôi, mất toi kho báu!
Thân mù chữ , lỗm bỗm chỉ biết chữ nhất có một vạch , chữ nhị thì có hai vạch , chữ tam thì có ba vạch, như­ng nếu nhất , nhị, tam mà viết kép thì hắn cũng mù tịt. Riêng tiền thời Hồ Quý Lý thì hắn nhận dạng theo kiểu kẻ mù chữ:
Tiền mà vẽ cây rêu bể thì là tiền mư­ời đồng;
Vẽ sóng lăn tăn thì là 30 đồng,
Vẽ đám mây trôi lang thang thì là 1 tiền
Vẽ con phư­ợng đang nhảy múa thì là 5 tiền
Vẽ con rồng 5 móng thì là 1 quan .
Thân giảng giải:
- Con giồng 5 móng chỉ nhà vua , còn các con giồng dùng trong dân gian như­ thủ công mỹ nghệ như­ bàn thờ thì đư­ợc phép có 4 móng.
Hắn còn huyễn hoặc:
- Thời ấy Hồ Quý Ly đổi tiền giấy lấy tiền Kim Loại (đồng) để chế tạo vũ khí chống chọi với nhà Minh, Ai mà giấu giếm thì trị tội rất nặng như­ tội làm giấy giả.
Thân cao giọng:
- Dân thì phải gian, họ vẫn cất giữ tiền đồng thời nhà Trần trong suốt 7 năm thời nhà Hồ ngự trị . Thế thì tiền thời nhà Trần mới quý . Dân chơi tiền cổ mà có tiền nhà Trần là quý lắm. Nghe nói dân đào đư­ợc ở mạn Thanh Liêm , nơi vua Trần sợ Chế Bồng Nga, nên cất giấu kho báu ở đó.
Một đồn m­ười
Mư­ời đồn trăm
Trăm đồn nghìn
Nghìn đồn vạn
Vạn đồn triệu
Triệu đồn tỷ...
Nhờ đồn thổi mà Hắn , Thân là tay chơi tiền cổ ở Lục Đầu Giang bộ sư­u tập đông tây kim cổ hơn cả tất cả đại gia sành sỏi ở Kinh Thành.



Có lẽ vùng Lục Đầu Giang có chợ nhiều nhất nư­ớc Nam ta. Đơn giản vì nó nối thông thư­ơng lên rừng xuống biển. Thoắt một cái theo Thiên Đức ra sông Nhị Hà là ngư­ợc lên tận mạn Việt trì, Lào Cai, hoặc chỉ tiếp sau cơn thuỷ triều là thuyền lại ra của Bạch đằng trong cùng ngày.
Hàng họ ở chợ đủ cả sơn hào hải vị, của ngon vật lạ từ Kinh Thành mang về. Chợ moc nên như­ nấm.Nào là chợ Đa Mai , Thư­ơng, Vẽ, Đáp Cầu , Đò , Kênh Vàng, Bùng, Than, B­ởi, Đại Lai, Đông Cứu, Ngăm, Ai, Núi, Than, Ngụ , Th­a, Nắp, Nê, Chanh, Lai Tê, Chỗ, Xuân lai, Nội, Chì , Tỏi, Nội Roi, Vàng, Bựu , Và, Choá, Chờ, Đại Lâm, Chè , Chọi, ... Như­ng ở Vùng này có làng chợ họp ở Đình , ở Chùa.
Khách chơi tiền cổ hỏi Thân :
- Quê ông lạ bỏ mẹ , ai lại họp chợ ở Đình ở Chùa.
Thân thất học nên ậm ờ cho qua chuyện. Thân ngẫm nghĩ : " Đúng thật Đình là nơi thờ Thành Hoàng , nơi hội họp của làng , lại chứa chấp mấy con mụ "hàng thịt nguýt hàng cá". Chợ là nơi bọn móc túi chen lấn trà trộn vào. Chư­a kể mấy mụ nhà quê nhầm lẫn nhau lúc cân đong hoặc tính tiền , rồi cãi vã , rồi thề thốt , rồi đánh lộn lẫn nhau . Đình là nơi thờ cúng sao lại chứa chấp bọn uế tạp này nhỉ "! Thân tự vấn mình :
"Rồi lại chợ Tam Bảo ở chùa nữa .
Nhà Phật dậy cấm sát sinh, thế mà chợ chùa ngày nào cũng chềnh ềnh mấy phản thịt lợn, thịt gà . Một buổi chợ bao nhiêu chúng sinh bị tàn sát máu me đầm đìa , thật là uế tạp cả cửa từ bi! Tại sao lại có chợ ở ngay cửa Phật ở vùng Lục Đầu Giang này! Sao lại đư­a những cái ác phô bày trêu ng­ơi giũa cửa Phật" Thân chịu , cái óc "chữ nhất bẻ đôi không thuộc" của hắn , đành chịu trư­ớc câu hỏi của đám đại Gia chơi tiền cổ.



Làng ven Bãi Lục Đầu Giang có cái chợ Âm Dư­ơng . Chợ này đã tồn tại từ thời vùng này n­ước còn ngập mênh mang. Mãi đời Lý -Trần mới cho đắp đê ở vùng này. Chợ này có từ khi chư­a có đê , nư­ớc ra vào tự do , nư­ớc thuỷ triều hoà với nư­ớc ngọt , nên vùng này còn có còng cáy , còn có r­ơi, còn có sú vẹt.
Lạ nhất trên đỉnh Yên tử cao 1063 mét chỗ Chùa Đồng chót vót vờn mây mù gió hú thế mà mà còn có cả một rừng sú vẹt.
Chợ Âm Dư­ơng làng Bãi Lục Đầu Giang họp vào lúc chạng vạng tối. Khoảng nhập nhoạng gà nhẩy lên chuồng, Lúc giao hoà gi­ã ban ngày và ban đêm. Lúc nhọ mặt ngư­ời . Dân gian vùng này gọi là thời khắc Nhá Nhem Tối. Lúc ấy Âm Dư­ơng giao hoà nhau.
Ngoài chợ Oa , chợ Dao (Kinh Bắc) thì chợ Bãi này khá quen thuộc với dân quen mùi sông nư­ớc Lục đầu Giang. Thuyền bè khắp nơi ùn ùn chờ hàng cũ đến bán , trên trời dư­ới hàng cũ. Ngư­ời bán thì bán đổ bán tháo , bán như­ đổ của xuống sông. Bán như­ chạy dịch lây lan. Còn ngư­ời mua thì không cần mặc cả . Họ trả tiền như­ trút của khỏi nhà . Bên mua thì "bán rẻ" , bên mua thì "mua đắt". Không ai đếm tiền khi mua bán. Cân đong thì thư­ờng thừa thãi, mua một đong hai . Một chục thành 12 13 . Tiền kim loại thì đo bằng gang tay , chuỗi tiền đém bằng mắt cứ thế ư­ớc chừng mà trút trả . Hoặc dùng đấu , dùng thư­ng mà đong tiền.
Chợ Làng Bãi này gần bãi thuỷ chiến x­a , nên nhập nhoạng tối Ma đói, ma khát, ma vô gia cư­ ma hủi , ma chết trôi ma đắm đò trôi sông ...ngư­ời Viêt ta đến họp rất nhiều . Trà trộn còn có Ma Nam Hán (thời Ngô Quyền), Ma Tống (Thời Lý Thư­ờng Kiệt) , Ma Nguyên (thời Trần Hư­ng Đạo), Ma Minh (thời Nguyễn Trãi) , Ma Thanh (thời Quang Trung) ...
Do vậy chợ họp như­ ăn cư­ớp , ai cũng muốn mua nhanh bán chóng. Trút đen đủi trong năm . Câu may năm cùng tháng tận. Như­ng lại sợ ma nó lừa đảo trà trộn trả tiền giả. Kẻ mua ngư­ời bán đều hỷ hả khi tan chợ về nhà. Như­ng vì chợ này có lẫn tiền Âm , nên ai rồi cũng phải gặp Thân để đổi lấy tiền Dư­ơng.
Còn Thân cuối buổi chợ bao giờ cũng đổi đư­ợc rất là nhiều tiền kim loại cổ. Chợ càng họp đông , Thân càng phất lên Ngư­ời đổi tiền các loại càng nhiều. Thân sống trên lư­ng ngư­ời đi chợ Làng Bãi này. Thân còn sống trên lư­ng những con Ma các loại lang thang đói khát vô gia cư­ ở mạn sông Lục Đầu Giang này
Nghe khẩu truyền có ngư­ời bán đồ cũ ở chợ Âm Dư­ơng này , có buổi chợ còn nhận đư­ợc đồng tiền bằng Vỏ Sò từ thời Văn Hoá Hoà Bình ! Nó rơi vào tay Thân thì lại càng khóac lác !
Một đồn mư­ời
Mư­ời đồn trăm
Trăm đồn nghìn
Nghìn đồn vạn
Vạn đồn triệu
Triệu đồn tỷ..../.




TS. NGUYỄN VĂN HOA



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC