TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





ĐÔNG HOÀ

. Tên thật là Nguyễn Chí Hiệp
. Sinh ngày 04/10/ 1959 tại quận 5 , Sài Gòn .
. Nguyên Quán : Hưng Yên . Bắc Việt.
. Quê mẹ : Hải Dương , Hải Phòng , Bắc Việt.
. Hiện cư ngụ tại Quận 7 , Sài gòn .
















VẾT THƯƠNG LÒNG


Hoa là một thanh niên gốc Bắc nhưng sinh ra ở Sài gòn , thời niên thiếu của Hoa là những chuỗi ngày cơ cực . Sống trong một thành phố lớn , nhưng vì sống trong một hoàn cảnh sau chiến tranh cho nên việc thiếu thốn là lẽ dĩ nhiên . Khoảng thời gian lúc đó qua những việc vận động của chính quyền , cả gia đình của Hoa đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới .
Rồi ngày tháng cũng trôi qua , năm ấy Hoa được mười lăm tuổi . Ở quê của Hoa không có trường cấp III , cho nên cả nhà quyết định cho Hoa vào Sài gòn để học tiếp bậc trung học . Lúc Bấy giờ Hoa được nhận vào trường trung học phổ thông cấp III Hưng Đạo . Khu nhà nơi Hoa trọ học là một xóm nhỏ tồi tàn bên góc cầu chữ Y , mỗi ngày trên chiếc xe cũ kỹ đến trường , nhưng không vì thế mà Hoa sao lãng việc học hành, Hoa học rất giỏi năm nào củng đứng đầu lớp .
Một hôm trên đường đi học về , có một chiếc xe hơi phóng rất nhanh ,trong lúc hoảng hốt tay lái loạng choạng đâm thẳng vào xe của Hoa , Nhìn thấy Hoa sóng soài nằm dưới đất với cái chân bị gãy xương ,người lái chiếc xe đó vội vã đưa Hoa vào trong bệnh viện .Trong những ngày nằm bệnh viện Hoa đã gặp một người con gái cũng trạc lứa tuổi của Hoa ,cô ấy rất đẹp và thuỳ mị , có thể rằng tôi đã bị tiếng sét ái tình chăng ?. Có lẽ thế vì kể từ lúc ấy không khi nào Hoa lại không nhớ đến nàng , Có lẽ con người khi sinh ra thì định mệnh kia đã sắp sẵn cho họ rồi , oái oăm thay đôi chân của cô ấy lại bị teo nhỏ , mỗi lần di chuyển cô ấy phải ngồi xe lăn , trong tim trái tim của Hoa đau xót mỗi khi nhìn thấy nàng .
Rồi một đêm trăng kia , lúc ấy bầu trời tĩnh mịch không một tiếng động , Hoa và nàng cùng ngồi tâm sự với nhau . Nàng rất thích ánh trăng . Ôi ! Một ánh trăng huyễn hoặc trong một thời khắc mà sự khát khao và nóng bỏng của con tim cùng hoà quyện nên một tình yêu , một tình yêu cao thượng của tân hồn , họ sẽ chia những khổ sở của mảnh hình hài tật nguyền mà họ phải gánh chịu trong cõi nhân gian .
Rồi một buổi sớm mai cả hai chúng tôi cùng xuất viện , Hoa không muốn về quê vì sợ phải nghĩ học , phần vì thương nhớ nàng . Bố mẹ nàng là người rất tốt và cuộc sống của họ cũng giản dị , lúc ấy Hoa rất là phân vân phần là vì không muốn xa nàng , có lẽ như hiểu vì điều ấy cha nàng đã bắn tiếng mời Hoa về cùng ở trọ nhà và làm bạn với nàng . Không thể tả hết sự sung sướng là như thế nào chỉ có thể hiểu là một cái gì đó trông giống như hạnh phúc , thật ngộ nghỉnh làm sao những tháng năm của tuổi trẻ , của những hoài bảo yêu thương và sự sốc nỗi của trái tim .
Thời gian cũng thấm thoát trôi , Hoa bước chân vào ngưỡng cửa Đại học . Trong một kỳ vọng về tương lai tươi sáng nên lúc ấy Hoa rất là chăm học. Những tín chỉ trong các kỳ học Hoa đều đạt được điểm cao . Những lúc này Hoa sống ở nhà nàng tương đối đầy đủ , Hạnh phúc thật ......bởi vì nó được xây dựng bằng sự trân trọng và tin yêu .
Mỗi buổi chiều khi về tối nàng ngồi đàn cho Hoa nghe , tiếng đàn dương cầm như mơn nhẹ Hoa chợt nắm lấy tay nàng . Ôi ! Bàn tay mềm nhẹ êm ái như ru Hoa vào một cõi thiên đường , Hoa ôm lấy nàng trao nhau nụ hôn nồng cháy . Ngoài kia hoàng hôn buổi tối như dừng lại , chứng kiến cho một mới tình dưới một ánh trăng mơ mộng . Họ như đôi Thỏ trắng bên nhau mà một thời khắc đã ghi dấu cuộc tình , mà sự hi sinh là cao cả .
Ôi ! Tình yêu niềm mơ say đầy mộng tưởng , ngoài xa kia trên tầng cao kia như chứng kiến ghi lại một khoảnh khắc , một khảnh khắc ngắn ngủi của hai kẻ yêu nhau trong thiên đường tình ái mộng mơ .
Cuối năm ấy Hoa được học bỗng du học tại Cộng hoà Pháp , trong lúc đang chuẩn bị visa xuất cảnh thì nàng đổ bệnh . Hoa không muốn xa nàng nên Hoa quyết định không đi du học nữa , để ở lại săn sóc cho nàng .
Nàng không đồng ý , vì cho rằng sẽ làm lỡ bước công danh của Hoa . Nhưng nàng khóc thật nhiều lòng Hoa thắt lại , rồi Hoa cũng ở lại có lẽ vì nàng Hoa không tiếc chuyện gì .
Mỗi khi đêm về , dưới ánh trăng những ước nguyện kia như đã trở thành hiện thực . Hoa nắn nhẹ chân nàng . Ôi ! Bàn chân gầy yếu Hoa chợt thầy mình như nhỏ nhoi trong tình yêu của nàng đối với Hoa , chợt ngước mắt nhìn nàng khuôn mặt nhu mì gầy guộc , xanh xao.........
Rồi chuyện đến cũng phải đến ! Trong một đêm nàng hấp hối . Trời ơi ! Chua xót làm sao ? Đau đớn làm sao ? Hoa nắm lấy đôi bàn tay nàng run run , trong trí nhớ bầu trời vừa như đổ sụp dưới chân .
Hết rồi sao em ! Còn gì cho em trong phút giây này . Em ơi ! Ngoài kia ánh trăng kia còn vương , sao lại cuốn em đi xa thật xa ra khỏi thế giới này , một thế giới của bất hạnh .
Hoa lẩm nhẩm bài ca :" Con quỳ lại Chúa trên trời......................." Quanh đây vang lên những tiếng khóc , xót thương cho người bạc mệnh mà một số kiếp phải nhận mang .
Sau đám tang của nàng , Hoa trở về quê như để tìm quên trong khuây khoả . Những đêm trăng lại đến , ngồi đây Hoa lại nhớ nàng chợt thèm được nghe những tiếng đàn của nàng du dương thánh thót . Chợt nhớ đôi tay nàng mềm nhẹ , rồi khẽ lẩm bẩm :" Có một giòng sông đã qua đời .........".
Xin cầu chúc cho em sự bình yên và giải thoát của linh hồn và yên ngủ an lành trên nước Chúa trong sự bằng an .. /..



ĐÔNG HOÀ


  

TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC