|
TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

VIỆT HÀ
. Tên thật: Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.
. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...
- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai,
nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy...
trong mọi hành trình tha hương...
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Tuyển Tập CHTY 10-2004; CHTY 11-2006 do Hội Thơ TTVNHN xuất bản
. Tuyển Tập Thơ THT 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản
cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.

THƠ
THU VIỄN XỨ
NGÀN NĂM VẪN ĐỢI
THU ĐÃ VỀ
GIAO MÙA
THU VỀ
TRẦU ƠI
ĐOẢN VĂN
VỀ PHÉP
TRUYỆN NGẮN
NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐỘC
CHUYỆN TÌNH KỂ LÚC TRỜI MƯA
TRĂNG VỠ
LẦM
PHÍA TRƯỚC LÀ THIÊN ĐƯỜNG
Vợ chồng người bạn quen, gọi điện hỏi tôi kinh nghiệm về phép. Khổ. Nếu là thời Hunsak* , chắc tôi sẽ liệt kê cho vợ chồng anh một danh sách
những hàng sách tay, loại "độc" rồi tha hồ mà "trấn". Khốn nỗi giữa trời Tây Âu, nơi đồng eu-rô
đang trượt giá như thụi này - tôi bảo - biết khuyên ông bà điều gì bây giờ?
Người vợ nói: Bạn bè anh về phép như cơm bữa, thiếu gì thông tin?
Tôi cười: Nhưng mỗi nhà một cảnh. Tôi khuyên ông bà "trấn" một đằng, về quê, gia quyến ông bà
thích một nẻo, lúc đó tôi sẽ đứng đầu danh sách bị "đấu tố".
Tiếng người chồng: Khổ lắm. Tôi đã "quán triệt" con mụ này rồi. Cả nhà được 120kg. Chưa kịp
"trấn" gì mà đã lặc lè mấy va li rồi. Mụ vợ tôi còn định làm mấy chục ký Socola sách tay. Nhìn
đống hàng ngồn ngộn giữa nhà tôi thấy muốn báo ốm mấy tuần rồi.
Tôi khuyên: Hàng hóa vừa phải thôi. Ông bà đừng quên mình từ Tư Bản về. Ra sân bay, người
ngợm nhếch nhác quá, nhục lắm. Đừng để vợ chồng, con cái ông đi vào sân bay mà người
ngợm thẳng đơ như Robote, nhỡ rơi đồ lại buộc tôi phải nhặt giúp thì phiền lắm.
Người chồng: Vậy mà mụ vợ tôi còn định khoác tới hai quả áo lông, một quả áo da, bên ngoài
choàng thêm một quả Mantel** dạ nữa. Nhìn 3 mẹ con mụ "duyệt thử", tôi trông hệt bầy chim
cánh cụt ông ạ.
Tiếng người vợ mắng chồng: Ông tưởng mẹ con tôi sướng lắm à? Nhồi ngần ấy quần áo vào
người, nóng muốn nhồi máu cơ tim luôn. Nhưng không chịu nhục, nghe ông, nhét vào Vali mất
đứt 30kg. Về phép kiểu này mẹ con tôi sẽ kiếu đến già.
Đang trò chuyện vui vẻ, không ngờ sự thể lại thành to tiếng. Tôi chẳng biết khuyên bạn điều gì
mà chỉ sẵn lòng làm thằng Taxi, đi đưa, về đón...
Dịp này, người Việt mọi nơi lại rủ nhau về ăn Tết.
Toàn "kiều" Tư bản cả đấy mà sao vẫn không thoát được cảnh lam lũ thường nhật. Một người
tôi quen, về phép một năm 2 lần, anh khoe: Kiểu gì thì kiểu, hồi hộp nhất vẫn là khâu: CHECK IN.
Ăn Tết với gia đình - một niềm vui trọn vẹn của những kẻ đi xa, nhưng niềm vui ấy mấy ai có
được?
________________________________________________________________
Ghi chú:
* Hunsak - Cựu chủ tịch ĐCS Tiệp khắc
** Mantel - Áo choàng ngoài
VIỆT HÀ
| |