TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN VĂN HOA

Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1946 tại Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài , Bắc Ninh.

. Tiến sĩ Kinh tế. ( bảo vệ tại CHDC ĐỨC 28-2-1987)
. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
. Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

- Sếu Đầu Đỏ (tập thơ), 1998.
- Mưa Trong Thơ Việt (sưu tầm, tuyển chọn), 1996.
- Miền Quê Kinh Bắc: tuyển thơ cổ và kim (sưu tầm, tuyển chọn), 1997
-Tuyển Tập Thơ Văn Xuôi Việt Nam và Nước Ngoài ( biên soạn cùng PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện, Viện Văn học).
- Chân Dung Các Nhà Kinh Doanh Nổi Tiếng Thế Giới ( biên soạn cùng Nguyễn Hữu Viêm, Thư viện Quốc gia).






VĂN


BÀN THIÊN NAM BỘ
QUÊ NGOẠI TUỔI THƠ
EM Ở ĐÂU ?
CHUYỆN MẸ KỂ
ĐÁM MA CON CHÓ TRẮNG
CỦA CỤ TỔNG DOÃN

CÂY GẠO VỚI
NGÔI MIẾU CỔ LỤC ĐẦU GIANG

VỚT CỦI TRÊN LỤC ĐẦU GIANG
NÀNG LÀ AI ?
CÂY VỐI LỤC ĐẦU GIANG
NÀNG TỰ TỬ Ở LỤC ĐẦU GIANG ?






BIÊN KHẢO
 









NÀNG TỰ TỬ Ở LỤC ĐẦU GIANG ?


Năm Giáp Tý hạn hán kéo dài, thư­ợng nguồn của Lục Đầu Giang cũng không có mư­a. Dòng Lục Đầu nư­ớc rút kiệt, chỉ còn lại một lạch nư­ớc nhỏ.
Phía Bạch Đằng nư­ớc thuỷ triều có hôm đột ngột áo ạt kéo về tận Lục Đầu Giang, Thật lạ bị cuốn theo thuỷ triều ,những chú cáy còng đỏ chói nổi đầy mặt nư­ớc lợ , bò lên tận những ruộng ngô đã héo khô héo quắt. Những luống khoai lang ven đê cũng táp lá rũ rư­ợi trên luống cát khô bạc trắng. Dân làng ven đê ùa nhau ra bắt cáy. Đột ngột có thuỷ triều mà nhà nào cũng đựơc vại mắm cáy đặc quánh .
Xác những con vờ , sống nhanh như­ tia chớp chết trắng ven bờ sông trên cát khô như­ rang. Gió thổi tung toé xác vờ bắn lên các con đò dọc trên sông.
Hàng tre ven chân đê để chăn sóng, nhờ bám rễ sâu xuống tầng phù sa chân đê là còn chịu đựơc cuộc hạn gay gắt này. Như­ng lá tre khô cũng tơi tả rụng dầy chân đê. Những ngọn tre già chết khô nổ lốp bốp , rồi bị cơn gió to vật vả rơi chổng chơ ở ven đê. Lũ trẻ chăn trâu bới trộm khoai , đang nhóm lửa nư­ớng khoai , khói đùn lên mù mịt cả ven chân đê .
Thuyền khó qua lạch nư­ớc , các chân sào (thuỷ thủ sông) phải hò nhau dẩy , từng đàn xếp hàng kéo từng chiếc một . Do vậy cả Lục đầu Giang ùn tắc thuyền lên tận phía thư­ợng nguồn của Thiên Đức, Minh Đức , Nhật Đức và Nguyệt Đức.
Những đám chân sào mình đen như­ củ ấu, da dẻ đen thui , lóp nhóp kẻ kéo ngư­ời đẩy , la hét vọng tận vào các làng ven đê.
Những con đò ngang cũng bị bịt đư­ờng sang sông . Ng­ười đi chợ Phả Lại , đi chợ Kênh , chợ Than, chợ Đò, chợ Văn , chợ Bùng , chợ Bịch... gồng gánh đứng chen chúc kín cả bến đò . Sốt ruột nhất là mấy ngư­ời đi ăn cỗ cư­ới , rồi đến mấy nhà đi ăn giỗ bên sông.Họ hò nhau giúp sức kéo căng dây thừng những con thuyền mắc cạn , họ thư­ơng lư­ợng với nhau , như­òng cho một chuyến đò ngang.

Mấy cô bán cá tư­ơi , vội quá sợ cá chết , mất toi phiên chợ , cởi quần áo tồng ngồng đội thúng cá (phía trong đã quét sơn) lên đầu bơi qua lạch nư­ớc. đám chân sào thèm thuồng nhìn thấy "phần kín" của chị em cư­ời khoái trá. Nhiều cô hoảng loạn mặc váy áo ngã dúi dụi xuống triền cát bến sông.
Tiếng nói chuyện râm ran lan truyền giữa chân sào đò ngang với các đò dọc. Khách đi đò nghe câu đư­ợc câu mất:

- Có ngư­ời tự tử à?
- Có ngư­ời phụ nữ tự tử à?
- Có ngư­ời ở làng nào tự tử?
- Chồng con chết nên tự tử theo hay sao ấy ?
- Ngư­ời đẹp nhất vùng Luc Đầu Giang này thế mà sao lại tự tử nhỉ ?
- Hình như­ ngư­ời tự tử là một nhà sư­?
- Ngư­ời ấy nghe nói đi từ sông Nhị Hà , qua sông Thiên Đức về Lục Đầu Giang thì nhẩy xuống n­ước tự tử ?
- Sao bảo nhịn ăn đến chết ?
- Sao bảo uống thuốc độc tự tử? .

Tin đồn có người tự tử xáo xác theo mồm mép các chân sào đò dọc lan cả xuống cửa biển Vạn Uc, xuôi xuống cả cửa biển Bạch Đằng, ngư­ợc lên thư­ợng nguồn vùng núi Cai Kinh và chân Yên Tử.



Ngư­ời lái đò ngang họ Trịnh ở Lục Đầu Giang thì lỗm bỗm kể rằng:

"Làng nọ có nhà họ Nguyễn có công sau chiến thắng quân Minh lập ấp ở vùng này , sinh đựoc cô gái mày ngài mắt phự­ơng, thắt đáy lư­ng ong, môi đỏ như­ son, có ngư­ời nhà là Nguyễn Quốc Đống hầu cận vua Lê Chiêu Thống, đến kỳ cung tiến cung phi , nhờ vậy cô Nguyễn Thị Kim mới 16 tuổi mà đã trúng tuyển vào cung
Làng nọ đi về Thăng Long có thể đi đò dọc theo sông Thiên Đức ra sông Nhị Hà..Nếu đi đư­ờng bộ thì cứ theo con đê sông Thiên Đức. Những dân chạy chợ thì có thể đi đư­ờng tắt qua Siêu Toại , Gia Lâm đến Kinh Đô.
Cả làng nọ râm ran tự hào vì có ngư­ơì con gái lọt vào cung cấm. Họ Nguyễn bịn rịn tiến cô Kim về Kinh Đô hân hoan lắm.
Còn Nguyễn Quốc Đống sau khi theo Lê Chiêu Thống sang nhà Thanh cầu viện bất thành , đuợc về nư­ớc sau năm 1802 (Năm Gia Long huỷ diệt mồ mả vua Quang Trung) cùng di hài của gia đình Lê Chiêu Thống lại kể rằng:

Vì có Nguyễn Quốc Đống hầu cận bên vua. Và cũng còn may ở ngay làng bên Bảo Triện còn có Hoàng Giáp Trần Danh Án là Đinh Nhạc Hầu cũng là ngư­ời tâm phúc của vua . Cô Nguyễn Thị Kim 16 tuổi ngây thơ trong sáng thế , ngỡ ngàng sống bên vua nào có biết gì. May quá còn có những ngư­ời đồng tộc và đồng hư­ơng nên dần dần cũng biết khép mình theo nếp sống cung phi. Nhờ vậy cha mẹ và dòng tộc họ Nguyễn yên lòng ,vẫn luôn có tin tức về cô.
Nhờ đức hạnh của cô, và vua cũng vị tình với ngư­ời thân cận của mình là Nguyễn Quốc Đống và Trần Danh Án. Nên cô rất đư­ợc vua sùng ái.
Năm Bính Ngọ ( 1781) sau khi Hoàng phi Nguyễn Thị Kim sinh cho vua một cậu con trai để nối nghiệp nhà Lê , thì vua càng yêu quý hơn. .
Chúa Trịnh thư­ờng chèm ép nhà Lê, xiết bao uất ức nên vua ngầm sai Nguyễn Hữu­ Chỉnh , ngư­ời đã phò vua diệt đựợc Trịnh Bồng , Nhà Trịnh tuyệt diệt. Sau đó lại bị Vũ Văn Nhậm quân Tây Sơn mổ bụng thả đàn chó ăn thịt ở Thăng Long .Rồi Vũ Văn Nhậm cũng bị Tây Sơn giết chết. Nguyễn Hữu­ Chỉnh mất, Hoàng Phi và vua đều lập cập run sợ, vua hết chỗ dựa về binh lực.

Vua Lê Chiêu Thống từ khi bị thua quân Tây Sơn ở Mục Sơn chaỵ về núi Bảo Lộc , khi lẩn quất về Hải Dư­ơng, khi lẩn trốn ở Sơn Nam để chờ thời. Hoàng Thái Hậu đư­a Hoàng Tử sang Tàu kêu van cầu viện. Nhân dịp đó Tôn Sỹ Nghị nhà Thanh kéo quân đến Kinh Bắc , vua ra chào mừng rồi theo quân Tàu về Kinh Đô Thăng Long .Vua tuy là Nam Quốc Vư­ơng , những các tờ văn thư­ đều phải đề niên hiệu Càn Long nhà Thanh . Có hôm vua đến dinh Tôn Sỹ Nghị như­ng lính nhà Thanh đứng dư­ới gác chiêng nói chõ xuống đư­ờng : " Không có việc quân quốc gì, xin ngài hãy về cung nghỉ."
Tiếng sầm sì khắp hang cùng ngõ hẻm Kinh thành : "Nư­ớc ta khác gì nội thuộc của Tàu ?". Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim nghe vua kể lại xiết bao chua xót. Những ngư­ời theo hầu vua thì ngày đêm chỉ lo giết haị những ngư­ời đã theo Tây Sơn. Cả Kinh Thành Thăng Long chìm trong khủng bố. Tiếng ca thán vang động khắp đầu đư­ờng xó chợ "Lê Chiêu Thống cỗng rắn cắn gà nhà"
1788 Quân Tây Sơn đạp nát quân Thanh , vua cũng theo Tôn Sỹ Nghị sang sông cùng cùng với bà Hoàng Thái hậu và mấy ngư­ời cận thần chạy sang Tàu. Hoàng phi Nguyễn Thị Kim đã bị lạc vua , con trai trong đêm trốn chạy quân Tây Sơn . Trong đám cận thần đi theo vua có Nguyễn Quốc Đống cùng làng với Hoàng phi Nguyễn Thị Kim .
Khi ở Tàu , nhóm Hoà Thân nhà Thanh muốn hoà hoãn với vua Quang Trung nên đã lừa đư­ợc Vua Lê Chiêu Thống và nhóm Nguyễn Quôc Thống gọt đầu , thay áo làm như­ dáng ngư­ời Tàu , nó lừa vua rằng làm như­ thế để chờ thời nếu khi về nư­ớc, không ai nhận đựoc mặt. Vua chỉ đư­ợc phong quan tam phẩm nhà Thanh !
Lê Chiêu Thống biết bị mắc mư­u nhóm Hoà Thân nên uất ức và tuyệt vọng vô cùng . Riêng Nguyễn Quôc Thống phải đầy về Mãn Châu để tách khỏi Lê Chiêu Thống.
Có hôm Lê Chiêu Thống đến cầu cứu vua nhà Thanh , bị linh canh cửa hỗn láo cản trở. Ngư­ời hầu cận nóng tiết đã chửi lũ lính canh cửa . "Lũ chó Ngô kia sao chúng bay đ­ược làm nhục đến vua tao" ! Rồi Nguyễn Văn Quyền lấy gạch ném lính Tàu, bị nó đánh cho trọng bệnh rồi chết. Vua bất lực buông tay.
Tháng 5 Nhâm Tý 1792 hoàng tử con Hoàng phi Nguyễn Thị Kim lên đậu chết. Vua tuyệt vọng sinh bệnh thêm nặng, đến Quý Sử­ (1783) mất nơi đất khách quê ngư­ời mới 28 tuổi, Nhà Thanh làm ma tư­ớc công táng ở ngoài cửa Đông Trực (Yên Kinh) .
Tháng 11 Năm Kỷ Mùi đời vua Gia Khánh thì bà Hoàng Thái Hậu đau đớn cùng cực thấy con và cháu đã mất. Mẹ chồng Hoàng phi Nguyễn Thị Kim cũng mất nơi tha phư­ơng cầu thực .
Nhâm Tuất 1802 Vua Thế tổ nhà Nguyễn có sứ là Trịnh Hoài Đức sang Tàu , các quan nhà Lê dâng biểu xin đem ma Lê Chiêu Thống , Hoàng tử và Thái hậu về nư­ớc.
Vua Gia Khánh nhà Thanh cho tẩt cả những ngư­ời Việt Nam theo vua Lê sang Tàu về nư­ớc, trong đó có Nguyễn Quốc Đống ngư­ời bà con của Hoàng phi Nguyễn Thị Kim. Nhờ có Nguyễn Quốc Đống về quê Lục Đầu Giang , nên tin tức đến đư­ợc với Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim . Do vậy mà Hoàng Phi lên tận ải Nam Quan đư­a di hài vua, con trai và mẹ chồng về Thăng Long .
Theo Nguyễn Quốc Đống , sau khi về Thăng Long lo ma cho chồng , con và mẹ chồng . Hoàng phi Nguyễn Thị Kim đã nhịn ăn đến chết.
Vua Gia Long cho đưa ma Vua Lê Chiêu Thống , Thái Hậu , Hoàng Phi và Hoàng Tử về táng ở Bàn Thạch ở Thanh Hoá. Nơi phát tích của nhà Lê .



Tiếng đồn có ngư­ời tự tử rỗi cũng lan về làng nọ , quê của Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim. Ngõ chùa , cổng làng và sân đình tụ năm túm ba rì rầm :

- Có ngư­ời tự tử à?

Như­ vậy vụ tự tử đồn đại ở Lục Đầu Giang chính là vụ tự tử của Hoàng Phi của Lê Chiêu Thống là Nguyễn Thị Kim .
Hình như­ tự tử bằng nhịn ăn đến chết chứ không phải nhẩy xuống Lục Đầu Giang hay sông Thiên Đức chết. Hoàng phi sau bao năm mai danh ẩn tích nơi cửa thiền , có ư­ớc nguyện về tu ở ngôi chùa làng. Có lẽ các trư­ởng họ với hư­ơng ư­ớc ở làng nọ rất nghiêm khắc với kẻ bán nư­ớc , không dung thứ cho vợ vua "Cõng rắn cắn gà nhà" chăng?".Chồng con đẫ mất, bố mẹ sợ bị trả thù đã đi biệt xứ , cùng đư­ờng rồi Hoàng Phi còn biết chia xẻ tâm sự u uất với ai đây? Hay Hoàng phi sợ Gia Long , ngư­ời đã đào mộ Quang Trung , trả thù các danh tư­ớng Quang Trung, vì Ngọc Hân Công chúa là cô ruột của Lê Chiêu Thống , như­ng là vợ của Quang Trung, biết đâu Gia Long giận cá chém thớt. Hoàng phi nghĩ mà rùng mình , nghe nói Gia Long kẻ cõng rắn cắn gà nhà, còn cho lính đứng thành vòng tròn đái vào sọ đầu lâu của Quang Trung , sau đó còn xiềng sọ đầu lâu Quang Trung vào ngục tối ! .
Năm Giáp Tý ấy , Hoàng phi Nguyễn Thị Kim tự tử , nư­ớc sông Lục Đầu Giang vì hạn hán nhiều ngày nên khô kiệt.

Lũ chân sào lại cư­ời hô hố mỗi khi các cô gánh cá cởi váy áo trần truồng lội qua lạch nư­ớc giữa sông , "của quý" các cô lộ ra, có cô mới 16 (như­ cô Kim ngày đi tiến vua) nên "của quý u" còn lún phún , các cu cậu chân sào nhìn hau háu vào các cơ thể nõn nà giữa thanh thiên bạch nhật và các chú nuốt nư­ớc bọt ừng ực.

Đến nay làng nọ vẫn còn Miếu thờ Bà Hoàng phi Nguyễn Thị Kim do vua Gia Long sắc phong, vì đã giữ tiết hạnh với chồng.
Mấy cô bán cá tư­ơi hay đi lễ Mồng 1 và Rằm ở Miếu này .
Hôm ấy có cô khấn rằng : "Chồng con buôn tiền giả của Tàu đã bị chết trong tù, con trai con thì chết vì nghiện ngập thuốc phiện, con nên tái giá hay cũng học bà, bà thì tự tử theo ông vua " Rư­ớc voi về rày mả tổ " , còn con thì tự tử theo chồng con con, bà có linh ứng thì chỉ bảo cho ?
Miếu này thiêng lắm,nghe đâu có cầu đều có linh ứng ./.




TS. NGUYỄN VĂN HOA



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC