TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN VĂN HOA

Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1946 tại Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài , Bắc Ninh.

. Tiến sĩ Kinh tế. ( bảo vệ tại CHDC ĐỨC 28-2-1987)
. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
. Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

- Sếu Đầu Đỏ (tập thơ), 1998.
- Mưa Trong Thơ Việt (sưu tầm, tuyển chọn), 1996.
- Miền Quê Kinh Bắc: tuyển thơ cổ và kim (sưu tầm, tuyển chọn), 1997
-Tuyển Tập Thơ Văn Xuôi Việt Nam và Nước Ngoài ( biên soạn cùng PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện, Viện Văn học).
- Chân Dung Các Nhà Kinh Doanh Nổi Tiếng Thế Giới ( biên soạn cùng Nguyễn Hữu Viêm, Thư viện Quốc gia).






VĂN


BÀN THIÊN NAM BỘ
QUÊ NGOẠI TUỔI THƠ
EM Ở ĐÂU ?
CHUYỆN MẸ KỂ
ĐÁM MA CON CHÓ TRẮNG
CỦA CỤ TỔNG DOÃN

CÂY GẠO VỚI
NGÔI MIẾU CỔ LỤC ĐẦU GIANG

VỚT CỦI TRÊN LỤC ĐẦU GIANG
NÀNG LÀ AI ?
CÂY VỐI LỤC ĐẦU GIANG






BIÊN KHẢO
 









CÂY VỐI LỤC ĐẦU GIANG


Từ trên đê dễ nhận ra ngay nhà cụ. Nhà cụ có cây Vối xum xê cao ngay cạnh cây đa ở cổng làng . Nó cao vút đến hơn 3 trượng , lá đều to dày đến một gang tay , nụ thì thây nẩy bằng đầu đũa . đến mùa quả chín , rụng đầy gốc, cây non mọc tua tủa. Cả vùng đếu đến xin giống vối nhà cụ về trồng.

Làng nầy ai cũng thích cây vối của cụ đường kinh đến hai người ôm. Cây vối mọc cạnh ao nhà cụ , nên quanh năm xanh tốt. Cứ Tết Đoan Ngọ là cụ hái lá phơi ủ , dùng quanh năm. Nước vối của cụ ngon , nức tiếng cả vùng Lục đầu Giang , anh em chân sào ( thủy thủ sông nước ) ghé qua nhà uống quen rồi nghiện . Cánh chân sào mạn ngược quen uống nước chè tươi , nhưng năng qua nhà cụ uống nước vối , rồi thành nghiện cũng bỏ cả uống nước chè tươi. Những anh em chân sào quen , khi về nghỉ Tết , qua đây cụ còn biếu mấy ấm về quê uống vào những ngaỳ Tết , uống vào được cái rất lành , chóng tiêu. Mùa đông uống nước vối cụ hãm vào thì ấm ngay bụng , dù mặt sống gió từ ngọn Cai Kinh - Yên Tử thổi về lạnh như cứa vào gân xương. Tay cầm bát nước vối bỏng nóng, uống đến đâu người nóng bừng đến đó. Còn mùa hè cánh chân sào uống nước vối của cụ , bao nhiêu mồ hôi mồ kê nhễ nhại , uống vào nó như giải cảm ngay. Khoan khoái dễ chịu . Nhà cụ quay ra Lục đầu Giang , lúc đầu chỉ nấu để nhà uống , khách trong làng uống , nhưng anh em chân sào , trước lạ sau quen , cũng rủ nhau đến uống . Cụ không lấy tiền của ai cả. Nhưng anh em chân sào miền xuôi , quý cụ nên thường quà cáp cho cụ khi buồng cau , khi bánh thuốc lào, cũng có khi đến mua rơi anh em còn biếu cụ ít rơi đầu mùa, Nhà cụ còn nhận được của anh em chân sào miền biển cả lọ mắn cáy thơm lừng.
Dân làng thấy cái gì nhà cụ cũng ngon cũng quý , do vậy có người nhờ cụ mua hộ cau khi mùa cưới đến, rồi nước cáy , rồi rơi , rồi thuốc lào. Nhất là mùa cưới , cụ thành đầu mối mua cau đám cưới cho cả vùng Lục Đầu Giang . Thuyền đò dọc qua lại như mắc cửi , cụ chỉ nhắn một câu là vài hôm sau anh em chân sào đã mang đến cho cụ . Cụ chỉ giúp và anh em chân sào cũng giúp cụ để lấy chỗ đi lại uống nước vối.
Tết đến cụ còn lo măng lưỡi lợn qua các anh em chân sào miền ngược cho cả vùng này ăn Tết. Tết làm sao thiếu được nồi măng ninh chân giò.

Năm Vùng Lục Đầu Giang có vòi rồng , Rồng hút nước , nhà cửa bị cuốn hết lên trời , cây cối bị nhổ bật gốc ném xuống sông. Hoa màu bị rồng cuốn nát hết.
Hình như năm ấy là năm ất Dâu, cả vùng đói to.Cả đoạn đê từng đàn người đào bới rau má, rau chua me, mặt đê cỏ bị xới tả tơi.
Nhà cụ người ăn xin đến đen đặc , quần áo tả tơi , họ khoác trên mình những chiếc chăn đầy rận .
Nhà cụ có đến 9 người con , lo ăn cũng chật vật lắm. Nhưng cụ liên tục hàng mấy tháng trời ngày nào cũng như các gia đình từ tâm khác ở Lục đầu Giang đều nấu cháo nuôi những người ăn mày từng đàn từng tốp lẩy bẩy trên suốt triền đê. Lũ người liêu xiêu ghẻ lở , như những bóng ma hiện về giữa ban ngày. Đêm đến , chống chọi với cái rét thấu gân xương ở Lục Đầu Giang , họ chui rúc vào các lều chợ, vào tam quan chùa , vào mái đình làng. Cái rét , dịch bệnh và cái đói , chấy rận, ghe lở, giết người như sung rụng. Những người già trẻ em chết đầy bờ đê , bến đò.
Các trưởng họ phải cắt cử người nhà mình đi chôn cất người xấu số.chết trên triền đê.
Sợ lây lan dịch bệnh. Những người chết đựoc đưa xuống đò chôn ở con thoi giữa sông. Huyệt đào rất to , hố chôn tập thể. May thuyền vôi từ mạn Quảng Ninh đi qua đây được xin để đổ vào huyệt có người dịch bệnh chết.
Mấy anh chân sào qua đây , đều mang thêm đất đá đắp vào ngôi mộ này. Ngôi mộ ngày một cao thêm giữa Lục đầu Giang .
Những con thoi ở giữa Lục đầu Giang bị dòng chảy của Nguyệt Đức, Nhật Đức . Thiên Đức luôn di chuyển , năm nay sát bờ tả ngạn , sang năm đã thấy dịch sang hữu ngạn . Nhưng con thoi mả người ăn mày thì rất lạ vẫn bất di bất dịch.
Chắc nó lớn hơn các con thoi khác , hoặc nó có nhiều bờ cỏ mọc um tùm quanh bờ nước , nên dòng chảy chẳng xoáy lở đựoc con thoi này.
Cứ đến Rằm tháng Bảy , các chân sào đều nhờ cụ sắm cho cái Lế để cúng những người " vô danh " xấu số thiệt phận chết năm Ât Dậu đó.
Cái lạ của con thoi này là bên tả ngạn mưa , bên hữu ngạn nắng , thì con thoi lại tạnh. Nếu hữu ngạn , tả ngạn tạnh , thì con thoi có hôm sương mù dày đặc , những người đi cắt cỏ trên con thoi này , bị che hết mắt , chờ đến Ngọ , sương mù mới tan , khi ấy mới tìm được ra con đò của mình.
Người đi lễ qua đây rất đông, nào rắm tháng Tám đi lễ đền Kiếp bac , rồi hội Côn Sơn , nhà cụ lúc nào cũng đông đúc khách chân sào.
Cụ có nguoi bạn ở Phồn Xương Yên Thế , năm nao đến mua mắn tép , cụ cũng tự tay mua tép đều con , sống còn nhẩy tanh tách , cụ tự tay giã , nêm muối cẩn thân , phơi nắng và trộn thành vừng thơm lừng , Cụ lấy bùn trộn trấu thóc trát miệng lọ lại.
Cụ tìm anh chân chào quê Yên Thế thật tâm phúc để gửi hũ mắm tép này cho người bạn của mình. Bạn cụ là dư đảng của cụ Đề Thám , chả là ngày trước anh em chân sào vẫn uống nước nhà cụ , thờng xuyên vận chuyển muối từ Lục đầu giang lên mạn Bố Hạ , từ đó cụ Đề Thỏm cho người thân tín ra nhận. Sau đó anh em tản mạn đi làm chân sào các chuyến đò dọc trên sông Lục đầu .
Ngôi mộ giữa con thoi không biết ai , hay chim ăn quả vối nhả hạt mà bên mộ mọc lên nhiều cây vối , nhờ có nước phù sa , thế mà nay cù lao này um tùm thành rừng vối mọc.
Những chàng chân sào thường rủ rê những cô gái cắt cỏ trên con thoi này , chui rúc vào trong rừng vối để ân ái với nhau. Nhiều người còn gọi cù lao này là : " mèo mả gà đồng". Nhưng những cô gái cắt cỏ ven bờ hoặc ở con thoi này vẫn bị những anh chân sào đen như cột nhà cháy , cơ bắp cuồn cuộn , thôi miên , chỉ cần thấy bóng các cô gái cắt cỏ có mặt trên rừng vối này, là mấy thuyền áp vào con thoi này ngay . Họ ân ái suốt ngày , đến xế chiều mới chịu gánh cỏ về nhà.
Nhiều đứa trẻ mục đồng là con chân sào trong các chuyến đò dọc .
Nhà cụ là nơi nhận quà cho các cháu nhỏ ở rừng vối này.
Không ai nhớ tên cụ là gì , chỉ còn nhớ gọi cụ là Cụ Vối , và những đứa trẻ con của chân sào với cô cắt cỏ ven sông vẫn ra đời từ rừng vối ở con thoi này. Đến nay chúng cũng chỉ biết uống nước vối mà thôi./.




TS. NGUYỄN VĂN HOA



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC