TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




VÕ THƠI




BÚT KÝ

MỘT CHUYẾN DU KHẢO MIỀN TÂY










 






MỘT CHUYẾN DU KHẢO MIỀN TÂY


Bút ký Lữ hành



Thật ra, nếu nói là du khảo thì khu vực 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng châu thổ sông Cửu Long ở miền Tây Nam Bộ phãi mất hàng tháng trời, mới có đủ thời gian tham quan, tìm hiểu và cảm nhận được hết vẽ hùng vĩ của núi sông, nét nên thơ và quyến rủ của con người, những hương vị ẩm thực đặc sản của từng vùng đất, những giai thoại dân gian kỳ thú và những huyền thoại về lòng dũng cảm, công đức hy sinh vì dân vì nước của các anh hùng dân tộc trên quê hương giàu lòng mến khách này, vậy mà, chỉ với một thời gian hạn chế chưa đầy ba ngày ba đêm, chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến du khảo chớp nhoáng xuyên suốt 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu long, phủ kín một chiều dài đường bộ trên một ngàn cây số bằng xe máy.

Chuyến đi đã được thai nghén từ khá lâu nhưng vì đa số chúng tôi còn đang làm việc ở các cơ quan nên phãi chờ đến một dịp cùng nghỉ lễ, dịp đó đã đến vào 30.4.2004, những người muốn đi thì nhiều nhưng cuối cùng với nhiều lý do khác nhau thật sự lên đường tham gia cuộc lữ hành này chỉ còn lại bốn chúng tôi, Việt Hùng và Xuân – cặp vợ chồng từ thành phố Biên hoà, Minh và tôi từ Gò vấp, thành phố Hồ chí Minh trên hai chiếc xe máy Nhật.

Ngày N: 30 tháng 04 2004:
Sau nhiêu lần trao đổi thống nhất qua điện thoại, chúng tôi quyết định xuất phát từ Đường Đề Thám – một khu tụ điểm nổi tiếng về du lịch ba lô quốc tế, lữ hành du khảo của Tp Hồ chí Minh và cả nước - vào lúc 17:30 ngày 30.04.04 hứơng về xã Phú Đức, huyện Châu thành tỉnh Bến tre, là điểm dừng qua đêm đầu tiên theo kiểu du khảo homestay, lộ trình gần 100km theo QL1A đến Mỹ Tho, qua phà Rạch Miễu trên QL60 rồi rẽ phãi vào ĐT 175 để vào Phú Đức, hơn 10 cây số đường đất trên ĐT175 cũng đủ phủ một lớp bụi phong trần giúp chúng tôi cảm nhận được những gì sẽ trải qua trong ba ngày sắp tới. Đêm nay chúng tôi lưu lại nhà của anh Hai Trọng, một thông gia rất tâm đắc và hiếu khách, một bửa ăn tối tươm tất đã được chuẩn bị và vừa ăn, chúng tôi vừa bàn về cuộc hành trình, một thay đổi về lộ trình đã được quyết định theo gợi ý của anh Hai Trọng, thay vì theo QL60 vượt sông Hàm Luông qua Mõ cày, rồi vượt sông Cổ Chiên qua Trà Vinh, rồi lại vượt sông Định An qua Sóc trăng rồi nhập vào QL1A qua Bạc liêu đến Tắc Sậy nghỉ đêmtheo kế hoạch ban đầu, chúng tôi chọn qua phà Tân phú trên tỉnh lộ 884 đến Chợ lách rồi qua phà Đình Khao trên QL57 để đến Vĩnh Long, lộ trình này giúp chúng tôi giảm áp lực về cự ly cho ngày N+2, nhưng ngược lại mất đi cái thú vị chỉ với một con lộ duy nhất (QL60) chúng tôi có thể đi qua chín nhánh sông huyền thoại của dòng Cửu long giang, chín nhánh sông này dẫn ra chín miệng rồng nơi biển Đông, đó là các cửa Tiểu, Đại, Ba lai, Hàm luông, Cổ chiên, Cung hầu, Định an, Bát xác và Trần Đề, dù sao giải pháp mới khả thi hơn nhiều nên chúng tôi đành chọn…mặc dù đành phải bỏ Trà Vinh, cái rốn của nền văn minh Oc-eo đã có bề dày trên hai thiên niên kỷ.

Câu chuyện trong bàn ăn dẫn đến chiến thắng kỳ diệu Rạch Gầm Xoài Mút của Quang Trung năm 1789 mà địa danh này chỉ cách chổ chúng tôi ngồi dăm trăm mét, qua một con đò nhỏ vượt sông Tiền.

Đường xa, bửa ăn tối ngon miệng và những ly bia mát lạnh đã giúp chúng tôi vào giấc ngủ dể dàng, chủ nhà đã bố trí cho chúng tôi hai phòng ngủ nhưng chúng tôi lại thích ôm chăn gối ra nằm ngoài hành lang, cảm nhận trọn vẹn không khí du lịch sinh thaí, nghe tiếng côn trùng chung quanh rên rỉ, tiếng ba ba quẫy trong ao và thú vị hơn đêm về khuya, có vài chú cóc vàng len lõi vào chiếu để chia sẻ những cảm xúc lạ lẩm này với chúng tôi…, đến khuya Hùng và Xuân phãi vào phòng khi những tiếng vo ve bắt đầu tỏ ý xem thường khói Mosfly, đêm ấy ánh trăng giữa tuần vằng vặc xuyên qua kẻ lá trông chừng cho giấc ngủ sâu êm ả của mọi người.

Ngày N+1: 01 tháng 05 năm 2004:
Thức dậy từ 4 giờ sáng, đến đúng 5 giờ thì chúng tôi đã sẳn sàng lên đường sau cốc cafê sáng sớm, anh Hai Trọng nằng nặc đòi tiễn chân chúng tôi đến bến phà, chúng tôi đành để anh cùng Vinh Sơn - con trai tôi - đưa ra đến ngã ba đường xuống phà Tân phú. Chúng tôi siết chặt tay tạm biệt sau khi nhận lời chúc bình an của anh. Buổi sáng tinh mơ chiếc phà 30 tấn chỉ có dăm bảy chiếc xe máy và mấy người bộ hành đi chợ sớm, qua chợ Lách còn quá sớm, ĐT884 dẫn chúng tôi xuống phà Đình Khao để sang thị xả Vỉnh Long trên QL57, như vậy từ Phú Đức đến Vĩnh Long chỉ có 30km mà phãi qua hai con phà nhỏ (20-30T). Sau khi viếng nhà thờ Chánh toà, vòng một tour nhanh quanh thị xã Vĩnh Long, chúng tôi đi tham quan cầu Mỹ Thuận một vòng rồi đi Sađéc, tranh thủ những lúc qua phà hay dừng xe đổ xăng, tôi gởi về nhà và cơ quan những bản tin ngắn bằng dịch vụ SMS để cùng theo dõi hành trình mà chúng tôi đang trãi qua. Buổi sáng, con đường dẫn về Sa đéc cặp theo một con sông, với những lò nung gốm, nung gạch hai bên bờ, nước trong, gió ban mai lồng lộng ban tặng chúng tôi cảm giác mát rượi tăng thêm niềm tự tin cho một ngày mới hứa hẹn nhiều gian khó. Tiếp tục lên đường sau buổi điểm tâm vội vả bên đường, không có thời gian đi thăm những làng nghề truyền thống, nghề trồng hoa kiểng mà Sa Đéc đã lâu đời nổi tiếng, mỗi dịp cuối Đông đã cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam biết bao là hương xuân sắc Tết…

Rời Sa Đéc tiếp tục tiến về bắc Vàm Cống qua các địa danh quen quen: Tân Qui đông bonsai hoa kiểng, Lai Vung nức tiếng nem chua …chúng tôi đến nhà thờ chánh toà Long xuyên lúc gần 11 giờ, không vào viếng Chúa vì cổng trước đã đóng, đứng ngoài, chúng tôi vắn tắt nguyện cầu, chụp hình lưu niệm rồi đánh một vòng nhanh quanh thành phố trước khi lên đường đi Tri tôn, từ đây vết tích Khmer bàng bạc khắp nơi, ở những ngôi chùa, những khu mộ, những cây thốt nốt lác đác đó đây trên những cánh đồng lúa hay triền theo những ngọn đồi, tôi liên tưởng ngay đến cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam vào cuối thập niên 70… đến Tri tôn, với vai trò của người tiền đạo tôi hăm hở chạy sang ĐT948 lúc nào không biết, đến khi nhìn cột mốc km chỉ "NHÀ BÀN 12KM" tôi mới ngờ ngợ mình bị lạc đường, lấy la bàn ra xem, chúng tôi đang chạy theo hướng 350 độ, thôi rồi lẽ ra chúng tôi phãi di chuyển hướng Tây Nam, quay đầu lại hỏi thăm, hú vía mới chỉ nhầm chừng 3, 4 cây số thôi. Cái ngã rẽ từ thị trấn Tri Tôn đến bắc Vàm Rầy chỉ là con hẽm nhỏ dưới đầu cầu Cây Me, việc lạc đường cũng dễ hiểu. Dù sao, cũng đã đến lúc cần nạp thêm một chút năng lượng tại một quán cóc ven đường để có sức đến Hà tiên hứa hẹn một chầu hải sản tươi sống… Con đường Tri Tôn - Vàm Rầy mới nâng cấp, chưa kịp đặt tên, trên những cột mốc km chỉ ghi TT-VR, một vài cây cầu còn đang chờ thi công…một cơn mưa đã chào chúng tôi khá nồng nhiệt khi còn cách Vàm Rầy chừng 4km, từ đây chúng tôi nhận đươc thông tin bắc Vàm Rầy đang kẹt lớn, quả thật gần 2km xe du lịch lớn nhỏ nối đuôi nhau chờ qua môt con kênh rộng chừng 40 -50m bằng một con phà 10T, vì đi xe máy nên chúng tôi len lõi đến được bến và đi qua bằng đò nhỏ nên cũng đỡ phãi đợi chờ, chỉ tội nghiệp hàng ngàn con người đứng ngồi không yên hai bên đầu bến kia biết bao giờ mới qua được con phà và ngày du lịch của họ sẽ còn lại được mấy tiếng đồng hồ !

Vượt Vàm Rầy đến Hòn Đất theo QL80 đi Hà Tiên đường rất tốt nhưng thời tiết dường như ganh tị với cảnh chen chúc lũ lượt kéo nhau đi du hí của loài người nên gầm gừ doạ dẩm đổ mưa, đến ngã ba Ba Hòn, chúng tôi rẽ vào khu du lịch Hòn Chông, Chùa Hang, Hòn Phụ tử …, tại ngã ba này, khu Hành chánh của một đô thị mới đã xây dựng khá khang trang sắp đưa vào sử dụng và quả thật, bây giờ thì cơn mưa chiều vừa kịp đổ ập xuống càng lúc càng nặng hạt khi chúng tôi vào gần đến cổng Chùa Hang. Dầm ướt mua vé vào chùa hang rồi ra bãi biển ngắm hòn Phụ Tử vừa đủ lạnh để chúng tôi tìm một quán hải sản sưởi ấm với hào nướng, hào bù tạc, tôm bạc, mực hấp gừng, mực xào mì… với vài xị rượu đế địa phương. Bửa ăn tàn thì quần áo trên người chúng tôi cũng kịp khô, trời tạnh, những chiếc bánh xe lại lăn tiếp vào thị xã Hà tiên, một cây cầu bêtông bề thế đã xây dựng song song với cầu phao, giờ đây, cầu phao chỉ còn để bán vé cho khách bộ hành và xe hai bánh tham quan dạo chơi nhàn nhả, cây cầu mới có bảng hướng dẩn qua đất bạn Cambodia nếu tiếp tục đi thẳng. Đánh một vòng qua thị xã Hà tiên không thể không dừng lại khu di tích đền thờ họ Mạc, đứng đầu là Mạc Cửu, rồi đến Mạc Thiên Tích… và con cái cháu chắt, dâu rể, cháu ngoại, thông gia... khu di tích chia làm nhiều khu vực, khu từ đường, khu mộ tổ, rồi các chi phái… toạ lạc trên một ngọn đồi nhìn xuống thị xã rất nên thơ…quay trở lại QL80 khi trời đã nhá nhem tối, chúng tôi thống nhất đi Rạch giá và táng xác ở đó đêm nay. Đường tốt, mát trời, chúng tôi đến Rạch giá khoảng hơn 9 giờ tối, nhận phòng ở khách sạn, tắm rửa xong chúng tôi đi ăn tối và đêm nay, trong căn phòng máy lạnh khá tiện nghi thế này, một giấc ngủ ngon lành đã dẫn chúng tôi đến 7:30 sáng hôm sau.

Ngày N+2: 02 tháng 05 năm 2004
Hơn ba trăm tám chục kilomette đường trong thời tiết hết nắng rồi mưa, khô rồi lại ướt của ngày hôm qua đã giúp chúng tôi có cớ để lười lĩnh lề mề sáng nay, vì thế hơn 8 giờ sáng chúng tôi mới trả phòng khách sạn và ngồi vào bàn điểm tâm. Dù sao, một vòng tham quan nhanh quanh thị xả, qua cảng cá, cảng du lịch, bến tàu đi Phú Quốc, một số con đường chính khu trung tâm, sau khi ghi nhận một số thông tin cần thiết ở cảng du lịch, chúng tôi vào viếng đền thờ Nguyển Trung Trực trước khi xuất phát theo hướng Minh Lương rồi vượt phà Tắc Cậu theo QL63 về Cà Mau, đây cũng là một con phà nhỏ 10-20T vượt sông Cái lớn rồi chạy dọc một đoạn trên dòng kênh để qua Xẻo rô, từ đây QL63 đang thi công nâng cấp bằng bêtông cốt thép, có đoạn đang làm một nửa dọc, có đoạn đang thi công phần nền, và những cây cầu thì ì ạch với tiến độ "rùa", qua những cánh đồng lúa bạt ngàn được phân thành những THỨ ngăn cách nhau bằng một dòng kênh, vì thế cứ vài km chúng tôi lại qua một cây cầu, một đặc điểm rất riêng của miền Tây Nam bộ là hầu hết những con đường bộ đều chạy song song bên một dòng kênh đào, đất đắp đường đã được lấy lên từ dòng kênh ấy, hệ thống giao thông đường thuỷ phong phú và tiện lợi hơn cho người dân, từ việc sinh hoạt, đi lại cho đến vận chuyển nông sản từ đồng ruộng về nhà và ra phố chợ. Những cánh đồng màu mỡ đầy phù sa này đã góp phần đáng kể đưa Việt nam lên hàng thứ 3 các quốc gia xuất khẩu gạo trên thế giới. Quanh các cụm dân cư trù phú là những vườn cây chĩu quả, đây là khu vực U minh Thượng, trước đây được xem là vùng sâu vùng xa, hẻo lánh và xa lạ với nền văn minh nhân loại, nhưng quan điểm ấy giờ đây đã lạc hậu rồi, chương trình điện khí hoá nông thôn của chính phủ đã hoàn thiện hệ thống điện cho tất cả những nơi chúng tôi đi qua, mà điện đến đâu thì TV, Karaoke, Video… theo về đến đó, thỉnh thoảng chúng tôi còn thấy những điểm truy cập Internet bên đường, gần các trường PTTH, một số trường học được xây dựng bề thế và khang trang, vươn cao giữa miền nông thôn sông nước như khẳng định niềm tự tin của thế hệ trẻ nông thôn Việt nam vào một tương lai đầy triển vọng…qua các thị trấn, thị tứ khá sầm uất như thứ Ba, thứ Bảy, thứ Mười một…rồi thị xả Vĩnh Thuận, chúng tôi chạy vào địa phận tỉnh Cà mau để rồi đến hơn 1 giờ chiều mới vào được một quán cơm Tàu trong thành phố Cà mau dùng cơm trưa.

Sau giờ cơm, chúng tôi chia nhau 1 xe thì liên hệ nhà thờ Cà mau hỏi giờ lễ chiều, còn xe tôi ra QL1A tìm thông tin sốt dẻo nhất về đường đi Ngọc Hiển, chúng tôi định tranh thủ đến đó, ngồi lên cột mốc km cực Nam của con đường cái quan xuyên Việt, hướng về biển phía Nam hít thở cái hương rừng ngào ngạt hoa tràm ngập mặn vùng đất mũi cho thoả lòng yêu quý giang sơn gấm vóc… vậy mà, năm mươi hai cây số còn lại của con đường này có đến gần một nửa đang thi công, lại còn phải qua bắc Đầm Tùng… thời gian còn lại cho chuyến đi ngắn ngủi của chúng tôi đã không cho phép chúng tôi thực hiện ước mơ đơn giản đó. Đành đoạn đổi lộ trình, đi Giá rai để đến viếng linh mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ở giáo xứ Tắc Sậy, đây cũng là một mục đích của chuyến đi về góc độ hành hương. Đến Tắc sậy giữa buổi trưa rực nắng, ướt đẫm mồ hôi, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi đôi chút, chúng tôi thong dong tìm hiểu về tiểu sử cha Diệp, lịch sử họ đạo Tắc sậy.

Từ gần 15 năm nay, nơi đây đã trở thành một trung tâm hành hương nổi tiếng của đồng bào lương giáo của đồng bằng sông Cửu long, hàng ngàn tấm bia đá tạ ơn đã được mang đến đây công khai tuyên xưng và làm chứng cho những điều kỳ diệu mà cha Diệp đã làm cho họ, những tấm bia đá ghi những tên tuổi và địa chỉ xa lạ từ bên kia bờ Thái Bình Dương hay nhiều châu lục khác, những tên tuổi của những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, và cả những người không có đạo…, họ mang đến đây những tâm trạng hoang mang, băn khoăn, trăn trở, hay bế tắc và tuyệt vọng cùng với niềm cậy trông vững vàng rằng cha Diệp sẽ sẳn lòng cầu thay nguyện giúp để họ có được một giải pháp, và hàng hàng lớp lớp những bia đá tạ ơn kia, hàng trăm băng ghế đá đã được dâng cúng, còn nữa, những khánh vàng trong phòng truyền thống… tất cả đã nói lên, thay cho họ, tâm tình tri ân và cảm tạ…

Nhà thờ Tắc Sậy đang chuẩn bị xây dưng lại, lễ đặt viên đá đầu tiên đã được tổ chức hồi sau tết nguyên đán, trong một khuôn viên rộng và phía trước là QL1A, phía sau là sông Cà mau, khi hoàn tất hẳn sẽ là một khu hành hương lý tưởng…

Hôm nay là Chúa nhật đầu tiên của tháng Hoa, vì thế trước giờ cử hành Thánh lễ Chúa nhật Chúa Chiên lành, là nghi thức dâng hoa do các em thiếu nhi trong giáo xứ và ca đoàn thực hiện, lễ xong là 18:30, chúng tôi vào mộ Cha Diệp đọc kinh chung với nhau trước khi từ biệt để lên đường đi Bạc liêu… Chạy quanh thị xả Bạc liêu, hỏi thăm mấy chú xe ôm và những người bán hàng ven đường để kiếm một quán ăn ngon vừa ý, sau khi đến thử vài địa chỉ cuối cùng chúng tôi chọn một quán cơm tấm quen gọi là "cơm Ma" để dùng bửa tối, số thực khách đông đúc và mùi thịt nướng ngào ngạt kia có thể làm chứng rằng chất lượng thực phẩm ở đây có thể chấp nhận được, với cơm sườn nướng và thêm một dĩa mồi ba chúng tôi nhâm nhi gần hết hai chai vang xuất khẩu Dalat mới ghé mua tại một đại lý trước khi vào quán, Xuân thì đi ăn chè chờ chúng tôi lai rai, chúng tôi hùng hổ lên kế hoạch dạo phố đêm rồi ăn bún nước lèo Bạc liêu trước khi về khách sạn, vậy mà khi về đến phòng, hơi mát máy điều hoà và nệm êm chăn ấm giúp tôi rút lại lời tuyên bố dể dàng, chỉ có Minh còn đủ sức đi dạo phố đêm Bạc liêu, ở thị xả nhỏ miền Tây này, có một khu phố đêm bày bán rất nhiều món ăn khuya hấp dẫn, thôi xin hẹn lần sau.

Ngày N+3: Ngày 03 tháng 05 năm 2004
Hôm nay lễ thánh Philippe Tông đồ, bổn mạng tôi, tôi dậy sớm, dâng ngày và cầu nguyện vắn tắt rồi chúng tôi trả phòng sớm để lên đường trở về thành phố, rời Bạc liêu từ 5 giờ sáng, dự trù sẽ đến Sóc trăng, thăm Chùa Dơi rồi mới điểm tâm, nhưng mới chạy được chừng hơn 10 km xe chúng tôi bị bể bánh, một quán cháo lòng café rất ư là bình dân ven quốc lộ ngẩu nhiên trở thành nơi chúng tôi dùng bửa điểm tâm, lúc này trời đã bắt đầu lờ mờ sáng, trong quán đã có vài bàn lè nhè chén chú chén anh…

Vào thị xã Sóc trăng, đến tham quan chùa Dơi có lẻ chúng tôi là những khách tham quan đầu tiên trong ngày của họ, vội vả vào rồi lại vội vả ra đi…, Minh tranh thủ ghé thăm vài người bạn cũ và cơ quan ngày trước, nhưng không gặp được ai, hơn hai mươi năm rồi biết bao đổi thay trên bao nhiêu số phận…

Qua Phụng Hiệp gần đến Cái tắc, chúng tôi bị trạm CSGT chặn lại và ưu ái tặng cho một biên bản, họ nhất định không chịu phạt tại chổ vì tỉnh mới chưa có biên lai thu phạt, chỉ vì hôm qua khi chạy qua QL63 đất đá gồ ghề đang thi công chúng tôi vô ý làm rơi mất bảng số xe phía sau mà không hề hay biết. Từ đây, hai xe chúng tôi chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại vì tôi phãi về thẳng Sàigòn cho kịp giờ vào ca chiều còn Hùng và Xuân còn thong dong thăm thú thành phố Cần thơ, thủ phủ của vùng châu thổ Cửu long giang nức danh gạo trắng nước trong, cây lành trái ngọt với biết bao huyền thoại. Đây là thành phố non trẻ duy nhất và đầu tiên ở Việt nam được quy hoạch từ trong trứng nước, do Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế và chỉ đạo thực hiện. Những khu vực Hành chánh, giáo dục, thương mại, vui chơi giải trí được phân định hợp lý và tối ưu, đường sá thông thoáng, cầu cống, công viên, tượng đài tạo nên một vẻ mỹ quan đô thị mà nhưng nơi khác khó có được.

Xuống phà Cần thơ vượt sông Hậu qua Bình Minh trong trong cơn mưa tầm tả, cơn mưa kéo dài khi nặng hạt khi phất phơ cho tới khi chúng tôi qua Cái bè, chọn một quán café võng ben đường nhâm nhi cốc café cho tỉnh táo chờ cho cơn mưa qua đi…Đến Trung lương thì đồng hồ tay của chúng tôi chỉ gần 1 giờ, mặc dù hơi trễ nhưng vẫn phãi vào nhà hàng Trung lương ăn vội vả đĩa cơm. 

Mười lăm giờ chúng tôi về đến nơi xuất phát, trên đồng hồ kilomet trên xe Minh chỉ số mới là…, như vậy một ngàn một trăm hai mươi kilomet đã được những chiếc bánh xe chúng tôi lăn qua trong ba ngày ba đêm trên 12 tỉnh đông bằng Tây Nam Bộ… đánh dấu một chuyến du khảo chớp nhoáng khá thành công.

Saìgòn, 11.05.2004



VÕ THƠI




TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC