TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN ANH HÙNG TUẤN

Tên thật : Nguyễn Anh Tuấn
. Sinh năm : 31.10.1988
. Nơi sinh: Hà Nội
. Quê bố: Thanh Hoá
. Quê mẹ: Thái Bình
Hiện nay cư ngụ tại Hà Nội







ĐOẢN VĂN



TRUNG THU



































Ngày Xanh tranh của hoại sĩ Tôn Thất Bằng

















TRUNG THU

- Tuấn ơi, có đi chơi trung thu không?
- Ừ, tối nay nhé!
Lời nói từ miệng tôi buột ra.
Với tôi, trung thu không là gì cả, vì đã lâu mới có trung thu...
“Mình đi hay không đi nhỉ?”, ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu tôi.
- Thế tối nay mấy giờ, chúng mày? tôi hỏi mấy thằng bạn.
- Thì ăn cơm xong, nhớ vào xóm, rủ chúng tao cùng đi nhé- Dũng rủ rỉ.
Tôi ừ một tiếng rồi biến thẳng về nhà.
- Trung thu! ừ nhỉ, lâu nay tôi cũng không nhớ khái niệm trung thu nữa.
Tự dưng bao ký ức trong tôi lại ùa về.



Mấy năm trước, còn bé, trung thu với tôi kỳ thú , hấp dẫn vô cùng.
Đêm trung thu. Cắm trại. Có bao nhiêu là đèn ông sao. Tưng bừng cờ hoa múa hát, vui ơi là vui.
Khi biết mình không có chân trong đội múa của xóm, tôi tiếc ngẩn ngơ.
Tôi thích đánh trống. Thích thì thích thật đấy nhưng tôi lại không biết đánh cho ra hồn. Xem bọn bạn đánh trống, rõ ràng miệng nhẩm thuộc lòng, vậy mà khi đánh thì cứ như là đánh đùa, nhịp phách lung tung, rối rít.
Đêm trung thu, mẹ cho kẹo ăn rồi nói với anh em tôi “ Hôm nay chị Hằng xuống chơi đấy, cứ nhìn lên trời mà xem”. Hai anh em tôi vừa ngồi bóc kẹo ăn vừa ngắm trăng.
Mặc dù bán tín bán nghi có chị Hằng Nga nhưng anh em tôi vẫn chăm chú nhìn trăng với bao tưởng tượng, bay bổng
. Trăng tròn và sáng.
Hôm tan trại, tôi được các anh chị thanh niên cho đèn ông sao.
Đến tối, tôi cho nến vào đèn rồi đem đi khoe với bạn xóm mới.



- Tuấn ơi! Tuấn ơi! Sao mẹ gọi mãi, rát họng mà sao... không thưa?
Tôi giật mình quay lại:
- À, con không nghe thấy- Tôi trả lời bâng quơ cho qua chuyện.
Tôi mạnh dạn nói với mẹ:
- Mẹ ơi, tối nay cho con đi chơi trung thu nhé.
- Con lớn rồi, đi ra đấy làm gì, ở nhà học bài đi con ạ, sắp thi tốt nghiệp rồi đấy!.
- Mai là chủ nhật, mẹ cho con đi chơi trung thu đi, lâu rồi con không thấy trại -Tôi nói với giọng cầu khẩn.
- Ừ thì đi nhưng phải về sớm đấy nhá.
- Vâng!

Đêm trung thu.
Tôi hoà mình vào đám thanh niên choai choai.
Tôi lượn một vòng rồi hai vòng quanh khu cắm trại, gặp thằng bạn nào là gọi rối rít. Đứng lại nói chuyện qua quýt rồi lại đi. Lâu lâu như thế cũng chán. Tôi đứng lại nhìn xung quanh. Vẻn vẹn có bốn cái trại.
“ Sao ít thế” tôi tự hỏi mình như vậy. Nhưng không hiểu sao thằng Dũng đọc được câu hỏi trong đầu tôi. Nó nói “ Giờ mỗi làng có một trại thôi, xã ta có bốn làng... vị chi...”.
- Sao mà trại bây giờ đơn giản thế này? tôi hỏi Dũng.
- Ừ thì họ làm cho qua, trẻ con bây giờ chúng cũng chẳng cần trung thu lắm.
Ngày trước, đêm trung thu có đốt lửa trại và các em thiếu nhi nhảy vòng quanh, còn bây giờ...
Sương xuống lành lạnh.
Lửa các ngọn nến cũng lắt lay, le lói, lịm dần.
Trên trời, vầng trăng lùi lũi chui qua từng đám mây bay lang thang như bước chân kẻ giang hồ bất tận.


H.D, 2005



NGUYỄN ANH HÙNG TUẤN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC