TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NGUYỄN THỊ
ANH ĐÀO




ĐOẢN VĂN


DÒNG NHƯ Ý





TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI VỀ PHÍA BIỂN

SAO ĐỔI NGÔI

VẦNG TRĂNG TÁI GIÁ



























Qúy Vị Đang Nghe
Adagio
của
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)























Tranh của hoạ sĩ Dương Sen





DÒNG NHƯ Ý

Chuyện kể về một dòng sông ở trong lòng thành Huế, bốn mùa nước xanh màu ngọc, thương đến nao lòng. Như cổ tích, bao giờ người ta thôi thương nhớ về một miền ký ức nào đó, hẳn phải tìm về lánh mặt bên dòng Như Ý. Vẫn biết rằng mỗi khi chạnh lòng nghĩ về cuộc sống, con người ta sẽ nguôi quên đi những kỷ niệm nằm lòng. Nhưng xa hơn và sâu hơn tực hơi thở, dòng Như Ý vẫn xanh đến nôn nao. Như không gợn lên một chút gì cho người ta xua tan đi những muộn phiền, mà hơn thế, khúc sông như một tấc lòng, một cung đàn lắng xuống, xanh như mái tóc của thời gian...Đó là dáng hình người con gái thướt tha, duyên dáng thuở nào ngồi gội đầu bên bến sông. Người ấy vô tình để tóc mình vướng vào tâm hồn một chàng trai lãng tử. Tình yêu bắt đầu vào một ngày không có nắng bên sông, mặt nước bình yên gợn lên những đợt sóng lòng xao xuyến. Như Ý, cái tên của một người con gái đẹp, cái cốt cách của một tâm hồn đoan trinh bên dòng đời náo nhiệt.Khi Huế chuyển mùa, cái dây nối giữa thực và ảo của thời tiết cứ lấp đầy lên những ngã về. Thời tiết Huế đã neo vào lòng người ta chút gì đó trong mà sâu thăm thẳm. Như Ý là dòng sông có những ốc đảo nhỏ tạo thành bức tranh phong cảnh hữu tình trong lòng thành Huế. Chút nắng hiếm hoi của những buổi đầu xuân len nhẹ qua mặt sông, phẳng mà lấp loáng như những sợi dây kim tuyến. Tôi đã ngồi trên ốc đảo nhỏ giữa dòng Như Ý để đợi bình minh chiếu rọi vào Hoàng Thành, khi những tia nắng ngọt lịm mùi biển lồng vào không khí, bất chợt tôi nhận ra giữa những đám cỏ đang xoà hai bên bờ sông ngắn bên Đập Đá, có tiếng gọi nào đó xa lắm vọng về. Tựa hồ mái tóc người con gái xưa đang toả hương trong không gian, bao vây cả không gian thực tại. Có nhiều người ví sông Hương là mái tóc dài và cầu Trường Tiền là chiếc lược chải mái tóc ấy, nhưng tôi chưa thấy ai nói về dòng Như Ý. Hẳn người ta không dễ quên dòng sông Như Ý bình yên như dạ khúc của một buổi chiều. Người xưa kể lại rằng, cái tên Như Ý là do người dân trong vùng tự đặt, dòng Như Ý chảy qua làng nào thì mang cái tên do người dân trong làng ấy đặt. Như Ý như một huyền thoại trong lòng thành Huế, tạo nên vẻ mỹ quan cho Huế càng thêm thơ mộng. Xuôi về Vỹ Dạ, ngang qua Đập Đá, bên này sông Hương, bên kia Như ý, lòng tôi chợt đầy lên những dòng xúc cảm bất chợt, trong veo tựa nước mắt. Vào những ngày Huế mờ trong sương sớm, những ốc đảo xanh trên dòng Như Ý hình như đang tình tự điều gì đó thẳm sâu vào thời gian, vào dánh hình trên Huế. Bao tà áo trắng đi về mỗi buổi sớm trưa, bao ánh mắt nhìn thơ trinh của những cô cậu học trò tinh nghịch chảy dài theo bến nước, vỡ trong không gian, vỡ vào bình yên Huế...Bấy giờ Huế đang mùa xuân. Những chàng trai lãng tử khi đi qua khúc sông Như Ý chợt thức gọi cả không gian của Huế. Bên đường về thôn Vỹ, tôi chẳng hề hà bởi một buổi uống trà đậm bên ốc đảo mà bởi cái sương khói mong manh của Huế. Có cái gì đó rất giống với tính cách của một người con gái. Có chút e ấp, có chút kiêu sa và có cả lòng trắc ẩn.Dòng Như Ý không chỉ tạo nên dáng vẻ riêng của Huế bên cạnh bao lăng tẩm đền đài, đó còn như những khoảnh khắc yên bình nhất của mỗi cuộc đời. Nếu không có dòng Như Ý, chắc gì chiều nay tôi với nhóm bạn đã có được một không gian huyền thoại đến vậy. Khi ánh nắng buổi chiều rọi xuống dòng Như Ý cũng là lúc những con đò của cư dân xóm chài nhẹ lướt trên sông, chở cuộc sống từ bên này về qua bên nớ. Một ngày khép lại không ồn ào, chỉ nhẹ lăn tăn như tiếng nước khua dưới mái chèo tay nhè nhẹ. Ai đã từng ngồi ngắm dòng Như Ý để tâm niệm lòng mình trước cuộc đời và nhân thế, hẳn sẽ quay quắt tiếc nhớ về tất cả. Lòng người cũng có lúc đầy vơi như nước sông mà không bao giờ bình yên được như thế, bởi một điều giản đơn, sông không biết nói, cứ lặng lẽ nhận về mình bao nỗi khen chê...


Huế, tháng 3/2004



NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC