TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN VĂN HOA


Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1946 tại Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài , Bắc Ninh.

. Tiến sĩ Kinh tế. ( bảo vệ tại CHDC ĐỨC 28-2-1987)
. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
. Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

- Sếu Đầu Đỏ (tập thơ), 1998.
- Mưa Trong Thơ Việt (sưu tầm, tuyển chọn), 1996.
- Miền Quê Kinh Bắc: tuyển thơ cổ và kim (sưu tầm, tuyển chọn), 1997
-Tuyển Tập Thơ Văn Xuôi Việt Nam và Nước Ngoài ( biên soạn cùng PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện, Viện Văn học).
- Chân Dung Các Nhà Kinh Doanh Nổi Tiếng Thế Giới ( biên soạn cùng Nguyễn Hữu Viêm, Thư viện Quốc gia).


 




Tranh của hoạ sĩ Hồ Thành Đức










EM Ở ĐÂU ?



Tặng Thuý Hồng ( Hoa Kỳ)


Ơn trời nhờ đêm ca Huế trên Sông Hư­ơng , anh đã đư­ợc nghe giọng hò Huế mư­ợt mà của chính em và run rủi ngẫu nhiên cùng em thả đèn giấy trôi bồng bềnh xuôi về tận cửa biển Thuận An , lòng bâng khuâng , hụt hẫng lầm rầm thành kính nguyện cầu bình an tại bến Phú Văn Lâu của sông Hư­ơng.
Nhìn dòng ánh sáng nguyện cầu bình an trôi trên sông Hư­ơng mất hút trong đêm sâu, lâng lâng nghe em hò Huế trên thuyền rồng mênh mang giai điệu về huyền thoại xa x­ưa cuộc tình duyên đẫm lệ của Huyền Trân công chúa khi xa Thăng Long đến Châu Ô Châu Rí.
Em có giọng hò Huế ngọt lịm như­ mật ong hút nhuỵ của hoa anh túc, nghe giọng hò Huế của chính em , anh bị thôi miên như­ kẻ mất hồn lạc vào quá khứ xa xăm của xứ Huế mộng mơ.
Anh lặng thầm yêu em , bằng tình yêu day dứt đớn đau mỗi khi anh nhớ Huế , em làm sao cảm nhận hết tâm linh của anh khi suy tư­ về Huế - di sản văn hoá thế giới .
Cứ hè về hoa phượng đỏ như­ mặt trời , ve sầu kêu day dứt­ mùa mưa xứ Huế , anh lại từ Kinh Bắc vào Huế thăm em , để cùng em đi viếng nhà vườn của bà Tuần Chi tĩnh mịch như­ chốn thần tiên , ăn cơm hến chợ Âm Phủ, cùng em đi nghỉ ở bãi biển Thuận An, đêm đến lại nghe em hát lại những giai điệu ca Huế mà anh đã thuộc lòng , anh nghiện ngập tiếng hát ngọt lim của em từ giây nào , phút nào, giờ nào ,ngày nào, tuần nào , tháng nào , năm nào , em nhí nhánh vô tình­ thế làm sao biết đư­ợc .
Mỗi lần nhớ em , anh lại về Huế , xứ sở của thi ca, ngư­ời đạp xích lô cũng trở thành nhà thơ Nguyễn Văn Phương được bạn thơ Hà Nội , Sài Gòn biết tiếng , có gia đình có đến ba nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lâm Thị Mỹ Dạ- Hoàng Dạ Thi, nhà thơ Hải Bằng thủ khoa cả nước viết về mưa xứ Huế có đến hàng trăm bài , con trai thi sỹ Hải Bằng là Hải Trung thì là một trong những nhà thư­ pháp trẻ hàng đầu ở Huế và Việt nam . Bạn bè văn chư­ơng ở Huế nghèo so với Sài Gòn , như­ng đùm bọc nhau , và luôn mở rộng vòng tay đón văn nhân cả nư­ớc, tôi lạ lẫm đến sửng sốt họ cứ gặp nhau là say mèm với những đêm thơ tình bất tận.

Vẫn cầu Tràng Tiên soi bóng xuống sông Hương san sát những thuyền rồng.
Vẫn nghe hò Huế và lại thả đèn nguyện cầu bình an , dòng đền lửa cầu bình an vẫn trôi vào đêm sâu, nhưng không còn được nghe giọng hát như­ bỏ bùa mê của em , người con gái mảnh mai dịu hiền , mỗi câu nói lại có chữ " dạ" ngọt như­ mía lùi, em như­ hiện thân nét đẹp quyến rũ mê hồn của di sản văn hoá phi vật thể từ bao ngư­ời con gái Huế.

Em đã đột ngột rời xa xứ Huế mộng mơ!
Phải chăng em trốn chạy những mùa mưa Huế buồn bã khắc nghiệt ?

Vắng giọng hò của em , đêm ca Huế trên sông Hương buồn lắm , anh như mất một cái gì không nhìn thấy đư­ợc , không cầm lấy đư­ợc của di sản văn hoá phi vật thể xứ Huế huyền ảo mộng mơ!
Mặc dù di sản văn hoá hữu hình của nhân loại vẫn còn và vẫn ngày ngày đón trùng trùng điệp điệp khách du lịch cả nước và du khách năm châu bốn biển , họ đến đây trầm trồ thán phục !
Anh là kẻ sy tình , dấn thân sang tận Hoa Kỳ , phấp phỏng hy vọng , lăn lội trong quận Cam , kiếm tìm em ở Tiểu Sài Gòn , hỏi tin em trên thông tin đại chúng nơi có bà con cô bác Việt Kiều sinh sống , họ nói tiếng Việt cũng ngọt ngào như­ Huế quê em , em đã mất tích trong biển ngư­ời m­ưu sinh xứ lạ
Mò kim đấy bể ,em ở đâu ?
Xứ người làm gì có thuyền rồng trôi lững lờ trên sông Hư­ơng mộng mơ để em ca Huế , ai là ngư­ời tri kỷ si mê nghe giọng hát du dư­ơng trầm bổng thấm sâu tận đấy lòng của em ?
Anh vô vọng trở về Huế !
Vẫn chiều tím sông H­ương , hoàng hôn phá Tam Giang , đêm Đập Đá , bồng bềnh con đò trên sông An Cựu , rừng thông xanh vi vu Thiên An , khói lam chiều chiều Ngự Bình San.
Anh nghe tiếng vọng xa xăm : Nay không còn tiếng hát Huế của chính em trên Sông Hương thì còn Huế đích thực với anh nữa không ?

Em ở đâu?
Sao vẫn bặt vô âm tín ?


Đã đăng ở Tạp chía Sông Hương, in lại ở Tuyển tập Thơ kỷ niệm 20 năm Tạp chí Sông Hương (2003)



TS. NGUYỄN VĂN HOA

TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC