TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




MỘNG THƯỜNG









THƠ


. NHỚ

.VẤN VƯƠNG

.TRĂNG







ĐOẢN VĂN


. MỐI TÌNH ĐẦU

. VIẾT CHO ANH




















 

VIẾT CHO ANH


"Ông ấy không còn thở nữa" lời nói của vị bác sĩ trẻ Mỹ làm em không tin ở tai mình nữa, hay mình không hiểu tiếng Mỹ? mất một giây để kéo em về thực tại, em gào lên "làm ơn cứu chồng tôi", Vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu và cáo lỗi cho sự bất tài của mình.
Chân em như không còn hiện hữu, hai con líu tíu bên em, "Mẹ, Mẹ". em không còn nghe thấy gì nữa cả, em như một cái xác không hồn đi theo người y tá, và vẫn cầu mong là mình hiểu nhầm, cho đến khi được đưa vào phòng, nhìn anh nằm bất động sau tấm vải trắng, người y tá lật tấm khăn phủ mặt lên, anh đó sao? Sao anh không nói lời nào trước khi từ giã em, anh ra đi bình thản, không một chút ưu tư...
Với những bước chân siêu veo, em dắt hai con mà không biết mình phải làm gì nữa, em không nhớ cả số phone để gọi về nhà.

Bệnh viện dành cho ba mẹ con em một phòng, mang đồ ăn tới nhưng em không còn cảm giác ngay cả không thấy đói nữa, mắt nhìn xa xăm vào khỏang không vô tận, các con kéo em về thực tại "Mẹ ơi con đói" Như cái máy em cho các con ăn.
Đêm xuống dần, Em nhớ được số điện thọai để gọi về nhà cho các em lên đón.
Người y tá bảo em chờ sẽ có một người đàn bà ở vùng này đến đón ba mẹ con em về nhà họ nghỉ ngơi chờ các em. Thời gian trôi, một cặp vợ chồng Mỹ đến đón em về nhà họ.
Hai con mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ thiên thần không hay biết từ đây chúng không có cha. Em ngồi như một cái xác không hồn. Carolyne, tên bà Mỹ, đến bên em an ủi, "đừng buồn nữa chồng bạn giờ này đã yên nghĩ, nằm trong tay thượng đế..." em chẳng nghe gì cả. Em mất anh thật rồi sao? Có thể nào như thế không?
Bên tai em Carolyne vần kể, bà là một bà giáo, trong một chuyến đưa học trò đi fieldtrip chiếc xe school bus bị tai nạn một số học trò chết nên bà đã có một lời hứa là sẽ giúp đỡ và an ủi những nạn nhân của tai nạn xe hơi, đó là lý do bà dặn văn phòng bệnh viện gọi bà bất cứ khi nào có nguời nào bị tai nạn xe hơi cần giúp đỡ.
Đêm hôm đó nằm trong căn phòng lạ mắt em vẫn mở to trong bóng đêm, bỗng một luồng gió thật lạnh vuốt ve vai em, anh về dó chăng, đến bây giờ em vẫn tin là như vậy, vì làm gió vuốt ve giống như bàn tay anh vẫn vỗ về em khi em buồn.

Dù anh ra đi đã hai muơi năm qua đôi khi em vẫn còn cái cảm giác trống vắng hụt hẫng của đêm hôm đó.
Vài ngày sau khi em trở về nhà, anh được chuyển về nhà quàn, em sống trong tình trạng vô thức vật vờ, em không tưởng tượng được là mặt trời vẫn mọc mỗi buổi sáng, với em bóng tối mênh mông bao phủ, vũ trụ như chỉ một mầu đen.
Mưa phùn bay lất phất, mưa ngoài trời không đủ làm ướt bộ tang phục nhưng tim em sao lạnh ngắt, em như một cái máy làm theo lời chỉ dẫn của mọi người. Không ai cho em lại nhìn anh lần cuối trước khi nắp áo quan đóng lại, sợ em quá xúc động có hại cho bào thai trong bụng. Tiếng nắp quan tài đóng lại lạnh nguòi, mọi người ồn ào trong sự chuyển quan....
Thế là anh đã nằm yên trong lòng đất lạnh, em trở về nhà ngơ ngác, vài chiếc lá vàng rơi rơi quấn bước chân em, "anh ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại".


MỘNG THƯỜNG


Độc giả đang nghe Konzert für Klavier und Orchester Nr.27-3 K.595 của W.A.Mozart.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC