TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




HOÀNG LONG





ĐOẢN VĂN



TÁI SINH



































 



















TÁI SINH


Ngày xửa ngày xưa, có một chú bé hay đi săn bắn chim bằng ná thung.

Khi lớn lên, chú lại bắn chim bằng cung tên.
Khi lớn nữa chú lại bắn chim bằng súng.
Khi về già ông hối hận không bắn chim nữa lại chỉ thích nghe chim hót.
Ông đặt một bẫy ngay cửa sổ cốt ý để bắt được một chú chim mà nghe tiếng hót, để thóc chim liền vào ăn, ông thấy bật bẫy nhốt chú chim trong lồng và chú chim van xin ông:

-Xin ông thả tôi ra.
Ông bảo:
-Bây giờ không làm hại chim nữa đâu.

Ông chỉ muốn nghe chim hót hay mà thôi và ông cố tình mở lồng nhưng đóng cửa nhà và cửa sổ thật kỹ và chợt mệt về giường nằm. Rồi bỗng thiếp đi và qua đời.
Chim bay lại đậu trên tay và khóc:

-Nhưng những giọt nước mắt đó tự cứu ông sống trở lại.

Từ đó ông xúc cảm niềm thương yêu của con vật đáng yêu với mình như thế mà con người lại đi giết chúng nên ông tự hứa với lòng rằng: Ông sẽ không bao giờ sát hại chúng nữa nhất là lũ chim đáng yêu trên đời này.

Kể từ đó chẳng ai thấy ông săn bắn chim ngày xưa xuất hiện nữa.



HOÀNG LONG


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC