TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





PHƯƠNG LOAN














































 













MẸ


Chiều mùa đông tối nhanh, tôi bước vội về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc với bọn học trò. Trên đường về tôi miên man nghĩ đến mẹ tôi, nguời mẹ mà tôi yêu quý nhất đã mất cách đây hơn hai tháng, lòng tôi vẫn còn bồi hồi thương nhớ tưởng như mới vừa hôm qua, và hình anh của mẹ luôn quanh quẩn trong đầu óc tôi.Ngoài đường thiên hạ nhộn nhịp đi sắm quà cho mùa lễ giáng sinh và năm mới, tôi thở dài và ước mơ, giá mà mẹ còn sống thì giờ này tôi vui vẻ đến đón mẹ đi sắm quà cho các cháu của mẹ như mọi năm tôi thường đưa mẹ đi, và tôi vẫn thường say đắm ngắm nhìn nét mặt rạng rỡ của mẹ khi mẹ ưng ý những món quà mà mẹ nghĩ sẽ cho bé Quỳnh cái này, còn cái kia sẽ dành cho thằng Duy.....cháu ngoại của mẹ. Rồi Tết Việt Nam trên đất khách, mẹ cũng không quên lì xì cho các con, các cháu để lấy may của đầu năm.Thế mà nay những kỷ niệm đó đang lùi dần vào dĩ vãng.
Trong tiềm thức tôi, nghĩ về mẹ tôi, hay nghĩ về những nguời mẹ khác tôi lúc nào cũng một lòng kính trọng và yêu quý. Và tôi muốn viết lên đây về một bà mẹ khác mà tôi cũng hết lòng kính trọng và yêu quý không khác gì mẹ của riêng tôi, bà mẹ mà tôi viết đây không phải mẹ chồng tôi, hay mẹ ghẻ, hay mẹ tinh thần của tôi đâu, bà là mẹ của bạn tôi, một người bạn gái thân đã lâu của tôi và tôi có cái may mắn là tôi đuợc quen với cả gia đình của chị Phượng, tên cô bạn thân của tôi, rồi tình cảm của tôi với gia đình chị ấy cứ tăng dần theo thời gian và rôi tôi gọi mẹ của chị Phượng là mẹ lúc nào tôi không nhớ rõ, tôi gọi một cách cung kính và yêu quý, và ngược lại tôi cũng đuợc nhận lại cái tình cảm thân thương của mẹ đối với tôi không khác gì như con gái vậy.Tôi nhớ mãi mỗi lần tôi xuống thăm gia đình mẹ, tôi lại được mẹ nhắc nhở dạy bảo những điều hay của thời của mẹ về nguời đàn bà với tam tòng tứ đức,rồi tôi thấy mẹ đan những chiếc áo len thật đẹp và mẹ đọc những quyển sách về đạo phật...Thật là hạnh phúc khi các anh chị ,con của mẹ đã làm lễ thượng thọ một niên kỷ cho mẹ năm nay, và tôi đuợc diểm phúc có mặt ngày hôm ấy để mừng mẹ sống trường thọ với con với cháu,và mẹ nhớ từng tên của mỗi đứa cháu lên chúc thọ mẹ, cũng như nhớ tên từng người trong gia đình, kể cả tên tôi nữa.

Nhắc về những kỷ niệm của tôi với mẹ, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên cái ngày mà tôi xuống thăm mẹ sau bẵng đi 3 tháng tôi không xuống, mẹ đã dí yêu ngon tay vào trán tôi và trách yêu tôi rằng:
- Tôi tuởng cô quên tôi rồi! mãi đến hôm nay mới xuống thăm tôi thế.
Tôi đã ôm mẹ và nói:
- Con xin lỗi mẹ, tại con bận đi làm, và bận với gia đình nên không xuống thăm mẹ đuợc mong mẹ thứ lỗi.
Mẹ cười, và không quên hỏi thăm gia đình tôi ra sao.
Rồi hôm ấy tôi có được một bữa cơm trưa với gia đình mẹ, tôi thích nhất là được gắp những thức ăn cho mẹ, và không quên hỏi mẹ ăn có ngon không? dĩ nhiên là tôi đuợc mẹ đáp lại bằng cái mỉm cuời ưng ý, mẹ đã làm cho tâm hồn tôi vui lại vì mẹ đối với tôi không khác gì mẹ ruột tôi ngày trước.
Mẹ cũng không quên cho tôi chiếc áo len mà mẹ ưng ý nhất, mẹ còn nói với tôi, nếu con mặc không vừa thì mẹ sẽ đan cho cái khác, ôi! mẹ đã làm cho nước mắt tôi rơi vì sung sướng, và tôi đã khóc thật sự vì hình ảnh của mẹ tôi đã đuợc gửi gấm qua hình ảnh này, điều này đã làm cho tôi thấy ấm lòng vô cùng.
Rồi tôi cũng không quên một lần mẹ nói với tôi khi tôi và gia đình mẹ đi chợ để sắm quần áo, mẹ không quên nói với tôi:
- Cô muốn mua áo gì thì cứ mua, tôi trả tiền cho, đừng lo.
Một lần nữa, mẹ đã làm tim tôi nhảy nhót vì vui sướng, không phải tôi vui vì có áo mới (tuy tôi không mua), mà tôi vui vì mẹ đã cho tôi cảm giác như ngày tôi còn nhỏ, được mẹ dẫn đi mua quần áo mới nhân dịp tết đên.
Rồi thỉnh thoảng tôi xuống thăm mẹ, và tôi nài nỉ đưa mẹ đi chơi một lúc bằng chiếc xe của tôi, và hạnh phúc nhất là tôi đuợc dìu mẹ ra và đưa mẹ ngồi vào xe cho an toàn.
Mẹ tuy đã già nhưng tâm trí mẹ còn minh mẫn với trí nhớ phi thường khi mẹ nhắc tôi đã bao lâu tôi không xuống thăm mẹ.Và tôi cũng thấy nhớ nhớ mẹ nếu lâu tôi không xuống đó.Và tôi luôn cầu nguyện mẹ được khoẻ mạnh mãi để vui hưởng với đàn con cháu, và cho tôi một tâm hồn của một bà mẹ.
Hình ảnh mẹ là hình ảnh thân thương của một bà mẹ Việt Nam mà tôi chắc rằng trong chúng ta ai cũng mong hình ảnh ấy ngự trị mãi trong tim của mỗi chúng ta. Riêng tôi mẹ là nguồn cảm hứng cho tôi yêu cuộc sống này, mẹ là mái nhà ấm áp nhât cho tôi khi tôi cần hơi ấm, và mẹ là nguồn sống vô tận cho tôi đứng vững với cuộc đời bể dâu này. Cho nên dù mẹ ruột tôi không còn nữa nhưng tôi có "Mẹ" và có những bà mẹ việt nam đã làm cho tim tôi ấm lại.

San Francisco, 12/6/2005
Kính dâng lên mẹ tôi, và những bà mẹ Việtnam.



PHƯƠNG LOAN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC