TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VŨ TÂY GIANG














































 






















TU SỬA ... NHAN SẮC ....!



Khi vừa chính thức nhận được lương hưu sau hơn 40 năm lao động tại đất nước này, ông xã tôi muốn rủ tôi về Việt Nam 2 tháng để thăm gia đình, bạn hữu rồi sau đó sẽ trở lại quốc gia nơi chúng tôi đang sinh sống trước lễ Giáng Sinh để xum họp với cháu nội, cháu ngoại.

Tôi nhắc phone gọi kể cho Kim Xuân, cô bạn gái xí xọn nhất từ thưở còn bé như một cây kẹo ở quê hương nơi có giòng an giang xanh xanh nước biếc...với ý định rủ rê nó làm một chuyến trở về gọi là tìm một chút kỷ niệm thời con gái mộng mơ còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Qua luồng điện thoại Kim Xuân ô-kê ngay nhưng "tao chỉ về 3 tuần lễ thôi đó nghe !". Tôi hỏi nó :
- Sao mày về ít vậy ?
- Tao về sửa lại cập chân mày và mí mắt, đôi môi...mày cũng đi với tao làm đẹp một tý đi mày . Ông xã mày sẽ mê mệt khi thấy mày trẻ đẹp ra !.
Tôi ậm ừ :
- Về bên đó sẽ tính sau...
Đặt máy điện thoại xuống tôi suy nghĩ và chợt nhớ lại một hiện tượng đã, đang và cũng sẽ còn sảy ra : Nhiều, rất nhiều nữ Mỹ kiều, Pháp kiều, Đức kiều, Úc kiều, Canada kiều...gốc Việt tiếp tục về Việt Nam tu bổ dung nhan cuối Thu. Các "nàng Kiều" này tu bổ, sửa chữa...gần như tất cả những "phụ tùng" trên người họ, từ chỗ "hở" cho tới chỗ "kín".
Tôi thăm dò ý ông xã tôi...và được ông vào đề ngay chóc :
- Em muốn sửa sắc đẹp giống Kim Xuân bạn em phải không ? Đối với anh thì em đã qúa đẹp rồi, bằng cớ mỗi lần gặp người lạ nào họ thường đoán là em chỉ khoảng 54, 55 tuổi, trẻ hơn tuổi thật 5,6 tuổi...Vậy là em còn trẻ mà...
Tôi hơi xịu mặt và mất hứng .
Ông xã tôi bồi tiếp một đòn :
- Mỗi tuổi có cái đẹp của tuổi đó. Em cũng đã thường nghe nói "đẹp lão" chứ ? Quan trọng của người đàn bà là phong cách xứng đáng với tuổi tác. Em chưa xâm cập chân mày mà mỗi khi muốn ra khỏi nhà em cũng đã phải cẩn thận kẻ chân mày mất ít ra là 15 phút rồi. Nè nhé, ví dụ nếu em kẻ không đều thì em bôi đi rồi kẻ lại còn nếu em đã xâm như trường hợp Lan bạn em thì ...bây giờ cô ta phải thoa dấm mỗi ngày cho nó bay màu...Chưa hết, em còn nhớ chị Duyên không ? sau khi sửa xong bây giờ thì con mắt lớn ,con mắt nhỏ ; chị ấy đang đành dụm tiền nong để về sửa lại đó...Em lại quên chuyện cô Tuấn sửa mũi bị méo sẹo đang nhờ bác sĩ Anh lấy đốt sương đít để chỉnh lại cái mũi ư ?...
Nói tới đó, ông xã tôi xuống thấp giọng :
- Anh xin lỗi em cho anh nói thật ra ý nghĩ của anh, của một người đàn ông nhìn vẻ đẹp đàn bà...đàn bà vào cái tuổi sắp hoàng hôn mà còn muốn tìm lại nét xuân xanh...Khi anh nhìn mặt Kim Xuân, cặp chân mày làm anh nhớ tới mấy cô đào hát hồ quảng , cải lương, còn đôi mắt một mí ngày trước đa tình, duyên dáng nay cắt thành 2 mí lúc nào cũng như trợn tròn...Ngây thơ đâu anh chưa thấy...Lại còn thêm đôi môi " vều vều " trông càng...vô duyên !
- Anh, sao anh lại nói vậy ?
- Anh thích cái đẹp tự nhiên, thoải mái...Mà nè, có một điểm mà tất cả các bà, các cô ấy quên đi : Cái cổ, làn da cổ...không thể sửa và cũng không thể dấu được , bởi lẽ cổ người có tuổi nó hõm vào, nó nhăn nheo như ...da cóc !
Nói tới đây ông dừng lại như để cho tôi thấm đòn , rồi tiếp :
- Anh thấy các bà, các cô như cùng một lò sản xuất ra, mắt, mũi, đít, vú,...giống nhau nhiều khi làm mất "thẩm mỹ" nữa đó em ạ. Tỷ dụ có những bà, những cô cao chỉ hơn 1 thước 40...mà ngực thì bơm to còn hơn hai trái bóng rổ...Nói thực với em, nếu ngực em mà bơm như thế chẳng đời nào anh dám rờ rẫm vào em ạ...anh sợ sẽ làm cho em bị "méo mó" rồi ....hao bạc !
Nghe đến đó tôi chỉ còn biết chống đỡ :
- Thì em chỉ xâm cặp chân mày thôi !
Ông xã tôi đưa hai tay lên trời khoác qua khoác lại :
- Tùy em ! Xấu hơn thì em đừng có "khóc " nhen.
Đến đây ông xã tôi chấm dứt cậu chuyện bàn luận và có vẻ không dzui cho lắm.

Chúng tôi đặt chân xuống Hà Nội, quê hương của ông xã tôi, sau hơn 13 giờ bay và sau hơn 50 năm sống tại nước ngoài. Lẽ tất nhiên cũng như những người "du khách" khác, chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi từ Bắc vào Nam qua các thành phố Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha-Trang, Đà Lạt...vào Sài gòn để đón Kim Xuân cũng vừa trực tiếp từ Luân Đôn bay về phi trường Tân Sơn Nhất.

Vào 2 giờ chiều hôm đó, sau khi đã nói chuyện với ông xã tôi và hiển nhiên trong ánh mắt ngờ vực và nụ cười thiếu "nhiệt tình" của chồng tôi...Thực ra thì tôi đi chỉ với ý định được dịp quan sát tận nơi sự tu bổ nhan sắc này, tôi tháp tùng Kim Xuân tới một trong những cơ xưởng mọc nhan nhản tại Sài gòn được gọi là các "thẩm mỹ viện X, Y, Z...". Khi cả hai chúng tôi bước vào, trong phòng tiếp cũng đã có hơn 10 người đang ngồi đợi , có người cũng đã quen Kim Xuân nên cất tiếng chào và hỏi :
- Chị về xâm lại hả ? Tui cũng dzậy !
Có vài người nhìn tôi...có lẽ họ cũng chỉ đến nơi đây lần đầu tiên như tôi.
Khi Kim Xuân bước vào phòng khám, một cô khoảng 40 ngổi vào chiếc ghế Kim Xuân vừa rời quay sang gật đầu chào rồi nói với tôi :
- Bữa nay chị định làm gì đó ?
- Không ! Tôi chỉ đi theo cô bạn tôi thôi. Tôi vừa trả lời vừa quan sát cô ta, muĩ cô đã sửa lên cao rồi, mắt cũng đã hai mí rồi, môi cũng đã "vều" lên rồi, chân mày cũng đã xâm rồi...tôi tự hỏi không biết cô sẽ tu bổ món gì đây. Tôi hỏi cô ta :
- Hôm nay cô sửa gì ?
- Em sửa má lúm đồng tiền, em chỉ sửa một bên thôi . Nếu đẹp thì qua năm em sẽ dzề sửa tiếp. Nói đến đây cô ngưng lại một chút rồi hỏi :
- Chị có má lúm đồng tiền dễ thương ghê. Chị sửa ở đây hay ở đâu ?
- Không . Cha mẹ sanh ra như vậy .
- Chị mà cắt mỡ ở mí mắt dưới chị sẽ trẻ hơn ra đó.
- Tôi chưa có ý ...
- Làm đẹp cho mình mỗi lần dòm vô gương thấy mình đẹp là dzui rồi. Đàn ông thích có vợ đẹp lắm ...
Tôi mỉm cười không trả lời.
Kim Xuân bước ra, tôi từ giã cô ta, Kim Xuân bước tới nắm tay tôi nói nhỏ :
- Lần này đau qúa mày ơi, tao muốn són đái trong quần...Nói xong Kim Xuân mở chiếc bóp sách tay , lấy cập kính đen đeo lên để che dấu đôi tròng mắt đỏ hoe.

Sau khi đã đưa Kim Xuân về với cái hẹn 5,3 ngày nữa ,chờ cho mực sâm rụng bớt, sẽ gặp lại; chiếc taxi thả tôi xuống khách sạn nơi vợ chồng tôi tạm trú, tôi chậm chạp lên từng bậc thang lầu với cảm giác ơn ớn lạnh vì sợ đau ...
Tôi gõ cửa phòng, tiếng hỏi của ông xã tôi rồi tiếng chân, tiếng mở chốt khoá. Khi cánh cửa phòng mở ra, ông xã tôi nhìn khuôn mặt tôi...rồi nụ cười thật tươi, vòng tay rộng mở...Sau khi đóng lại cửa phòng, chồng tôi dìu tôi vào giường...quần áo để nguyên, tôi gục đầu vào ngực chàng, nhắm mắt nghe nhịp đập của tim chàng, tim tôi...rồi tôi nhẹ nhõm chìm trong giấc ngủ thật êm với một ý nghĩ :
- Tôi chẳng cần sửa chữa, tu bổ gì nhưng tôi vẫn có hạnh phúc, hạnh phúc thực sự .

LONDON 10/12/2005



VŨ TÂY GIANG

TOÀN BỘ TÁC PHẨM CỦA VŨ TÂY GIANG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI ĐỘC QUYỂN BỞI NEWVIETART.COM - NEWVIETART.NET VÀ VIETART.FREE.FR



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC