TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





TRẦM HƯƠNG














































 













MẮT CỦA LỤC BÌNH



Ngày còn bé có một lần tôi dỗi và khóc, ông nội hái cho tôi một nắm lục bình cầm đầy tay rồi hai ông cháu đi loanh quanh khắp làng. Để rồi một buổi chiều 16 năm sau, giữa nơi ồn ào chật chội này, tuổi thơ quay lại khi bắt gặp đóa lục bình tím…

Mỗi một bông lục bình có một cánh chính. Ở giữa cái cánh ấy là một chấm vàng, tròn, rồi đến viền màu tím sậm, lớp ngoài cùng mới là tím nhạt. Nhìn thật gần, thật kỹ, mỗi cánh hoa lục bình giống như một con mắt.
Nếu chỉ dửng dưng lướt qua lục bình như lướt qua một đoá hoa dại thì không cảm thấy gì cả giống như khi thời gian trôi làm mình dửng dưng với những ánh mắt tưởng như đã cũ kỹ lắm rồi. Nhưng nếu nghĩ rằng lục bình là mắt, và ngắm lục bình là nhìn sâu vào mắt thì sẽ thấy nhiều, như mỗi lần nghĩ về ánh mắt của ông nội 16 năm về trước.
Tôi biết trong mình có thứ tình yêu nồng nàn với âm nhạc là từ ánh mắt của lục bình ấy.

Ông nội tôi biết chơi nhị. Tôi cũng không biết mình được nghe ông chơi nhị nhiều đến mức nào - tội của cái trí nhớ trẻ con đáng giận - chỉ mơ hồ rằng khi nào tôi chạm được vào góc trầm và u uẩn nhất của một bản nhạc, thì đó là nhờ những tiếng đàn nhị tôi đã nghe thời thơ ấu.

Ngày ông đi xa tôi không có mặt, chỉ có tiếng nhị tiễn ông, tiếng của một người bạn đã theo ông trong cuộc đời đưa chân ông. Tôi về đến nơi tiếng nhị đã im hẳn, và từ ấy tiếng nhị của lục bình không còn vang lên nữa, không bao giờ còn vang lên nữa… Chỉ còn ký ức về nó đeo đẳng trí nhớ như một nỗi ám ảnh mờ ảo.
Thi thoảng trên đường đi tôi bắt gặp những cánh lục bình tím. Gió không ngừng lặng trên mặt ao như sợi dây cứa vào những đoá lục bình run rẩy, phảng phất đâu đó tiếng nhị… Cái hồn của âm thanh ấy, chỉ có thể tìm thấy ở thật sâu trong mắt lục bình…

Hà Nội 18/4/2004



TRẦM HƯƠNG


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC