TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





PHƯƠNG LOAN























 













ANH VÀ TÔI


Năm ấy tôi vừa buớc chân vào ngưỡng cửa đại học, tôi quen anh qua một bức thư mà anh đã cẩn thận kẹp trong môt quyển sách Vật lý mà anh đã muợn tôi.Tôi nhớ mãi ngày ấy khi tôi vừa về đến nhà, thì nghe tiếng chuông cổng reng, mẹ tôi bảo tôi :
- Con ra xem ai bấm chuông đấy con .
Tôi đi ra thì thấy anh đứng ở cổng và mỉm cười với tôi.Thú thật, mặc dù tôi có thấy anh vài lần ngoài đuờng nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả.Tôi hơi ngạc nhiên và rụt rè hỏi:
- Thưa chú! dạ chú tìm mẹ cháu?
- Vâng! tôi sang hỏi thăm gia đình cô.
Tôi thật lúng túng không biết có nên mời chú vào nhà không? vì chú chưa môt lần vào nhà tôi. Đang lúng túng và phân vân thì mẹ tôi ra đến, và mẹ đon đả nói với chú:
- À chào cậu, mời cậu vào nhà chơi!
Rồi mẹ bảo tôi :
- Con mở cổng mời anh vào đi con! anh là hàng xóm nhà mình đấy.
Tôi vâng lời mẹ, mở cổng và mời anh vào. Mẹ bảo tôi rót nuớc mời anh, tôi vâng lời vào trong rót 2 tách trà và mang ra đặt trên bàn một cho mẹ tôi và một cho anh, xong tôi trở vào nhà. Mẹ hỏi anh:
- Hôm nay cậu sang viếng nhà tôi và có việc gì nữa không?
Anh trả lời mẹ tôi:
- Dạ cháu sang để hỏi thăm gia đình, vì ngang qua nhà nhiều lần nhưng không có dịp vào thăm hỏi, nên hôm nay cháu ghé thăm gia đình tiện thể hỏi muợn cô nhà đây quyển vật lý lớp đệ nhất để cháu giảng bài cho cô cháu gái ở nhà.Và mẹ nói để mẹ gọi tôi. Thế là tôi lên và bẽn lẽn hỏi mẹ:
- Thưa mẹ gọi con.
Mẹ tôi nói liền là anh đây muốn muợn con quyển sách Vật lý, vậy con xem có còn thì mang cho anh muợn.
Tôi nói với mẹ là tôi còn giữ, mẹ liền bảo tôi cho anh mượn.Tôi liền đi lên lầu và mang xuống quyển Vật lý và đưa cho anh ngay. Xong rồi tôi trở vào nhà.Và sau một lúc ngồi với mẹ, anh xin phép đuợc ra về, và mẹ tiễn anh ra cổng.

Ba ngày sau, anh mang sách sang trả tôi,lúc đó tôi vừa đi học về,và anh bấm chuông, lần này thì tôi biết anh nên ra mở cổng, nhưng không dám mời vào nhà vì lúc đấy mẹ tôi vừa đi ra chợ, tôi cầm vôi quyển sách và anh nói lời cám ơn. Toi mang sách lên lầu và để trên kệ sách.
Tối hôm đó tôi lên phòng để học bài,tôi định cất cuốn sách mà anh muợn vào chỗ cũ, thì có một bức thư rớt ra, tôi hơi ngạc nhiên, và nhặt lên, thì thấy ngoài bì thư đề tên tôi, thú thật lúc đấy tôi nghĩ chắc anh quên không gửi thư đi, tôi định sẽ đem trả, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là tên tôi và anh không quên đề địa chỉ, tôi thầm nghĩ đích thị là thư của tôi. Và tôi hồi hộp mở ra xem.
Saigon, ngày 25 tháng 10 năm 1969
Cô Hương mến,
Tôi xin lỗi đã đuờng đột viết thư này gửi đến cô mà không biết cô có bằng lòng nhận không? tuy nhiên tôi cũng đánh liều viết và gửi cô bằng cách này, mong cô thứ lỗi.Giờ thì cho phép tôi gọi cô bằng cái tên Hương nhẹ nhàng nhé, và mong rằng sau khi đọc thư này Hương xoá bỏ chữ "chú" mà Hương đã gọi tôi khi Hương ra mở cửa hôm đầu tiên. Tôi tên Vinh, nhà tôi chỉ cách nhà Hương cách một căn nhà bên cạnh thôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi nghĩ chỉ có cách này mới có thể cho Hương biết rõ tâm tư của tôi dành cho Hương.Thú thật là tôi nghĩ đến Hương nhiều lắm, hình ảnh của Hương mỗi ngày đi học với chiếc áo dài trắng cứ xâm chiếm mãi tâm tư tôi, và cái niềm mến thuơng thầm kín ấy cứ mỗi ngày một lớn dần theo ngày tháng. Cho đến khi tôi cảm thấy không thể chần chờ trong vô vọng vậy, nên tôi mới đánh liều bấm chuông nhà Hương khi mới thấy Hương vừa đi hoc về, và hỏi mượn quyển sách Vả lại theo lời chị cả tôi nói về gia đình Hương , càng thôi thúc tôi cần viết cho Hương những dòng chữ này. Điều ước mơ của tôi về Hương là đuợc quen và làm bạn với Hương cho đến bạc đầu.
Thư đầu gửi đến Hương tôi mong đợi sự hồi âm với tất cả niềm hy vọng của tôi.
Mến,
Mai Xuân Vinh
Tôi bồi hồi và xen lẫn niềm vui của tuổi mới lớn,với tình yêu đầu đời chợt đến, tôi mỉm cuời như thể chấp nhận chữ tình mà anh vừa ngỏ với tôi dù chỉ bằng thư. Và tôi lại phân vân không biết có nên nói với mẹ tôi không hay là....ôi lòng tôi lúc đấy như đoá hoa mới hé mở và có nguời ngắm nghía say mê.Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng thủ thỉ với mẹ về anh. Mẹ ôm tôi vào lòng như vỗ về tôi yên lòng khi mới buớc vào yêu, mẹ nói sẽ nói cho bố biết và để cho anh và tôi có thể đuợc gặp nhau thường, mẹ cũng mong duyên tôi đuợc trọn vẹn vì chính mẹ cũng vui lòng khi biết anh muốn quen tôi, và mẹ không quên dặn dò tôi quan hệ trong lễ giáo. Mẹ thật tài, thế là bố tôi chấp nhận điều mẹ nói .Thế là anh được phép sang nhà tôi để trò chuyện với tôi và gia đình, thỉnh thoảng anh xin phép mẹ tôi chở tôi đi học trên đường anh đi làm.

Thời gian cứ như thế trôi đi, anh đi làm, còn tôi tung tăng bên giảng đường đại học luật, anh và tôi say sưa trong mộng, anh nói sẽ chờ tôi tốt nghiệp thì sẽ nói mẹ anh sang nói với bố mẹ tôi để xin cuới tôi làm vợ.

Thế mà, khi tôi lên năm thứ ba truờng luật, bỗng dưng bặt tin anh, anh không sang nhà tôi nữa, và anh lại còn cố tránh né tôi. Bấy giờ lòng tôi rối bời, không biết chuyện gì xảy ra cho anh? tôi lo lắng lắm nhưng không biết làm sao đây.....Rồi một hôm mẹ tôi gặp chị của anh ngoài chợ, chị cho biết cậu Vinh sắp lấy vợ, và vợ tương lai của cậu là một cô giáo trên Đà lạt, con nhà giàu có, và đám cuới sẽ cử hành tháng tới. Mẹ tôi về nhà không dấu nỗi buồn, mẹ buồn không phải vì tin anh lấy vợ, mà mẹ lo cho tôi đứa con gái mà mẹ yêu nhất sẽ buồn, vì mẹ tin là cuộc đời tôi sẽ phãi hạnh phúc nhiều vì khuôn mặt tôi lúc nào cũng tuơi như một nụ hoa. Cuối cùng rồi tôi cũng biết tin, lòng tôi rũ rượi ra vì thầm trách anh, vì nhớ anh, và vì....thật nhiều nỗi đau trong lòng tôi bấy giờ. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng đến trường mỗi ngày. Rồì hôn lễ anh cử hành theo sau đó, và tôi vẫn phảỉ tiếp tục đến trường vớí tâm trạng não nề buồn chán, thế rồì năm đó sự học cuả tôi kém đi, tôi luôn nhận điểm thấp, nhưng rôì tôi cũng lên lớp như mọi ngươì, thú thật thờì gian đó tôi âm thầm đau khổ và cũng phảỉ tự vực tâm thức tôi dậy để làm tròn bổn phận củả nguờì con đối với bố mẹ tôi, và với tương lai tôi đang chờ đón.Và cuôí cùng tôi đã thắng vơí chính bản ngã yếu đuối của tôi, và tôi tốt nghiệp và đi làm.Nhưng phảỉ nóí là nhờ ở mẹ tôi nhiều lắm, mẹ an ủi tôi và động viên tôi như một ngươì bạn, ấp ủ tôi như khi tôi còn bé, và mẹ không quên giúp tôi đứng vững niềm tin cho tương lai.
Từ đấy tôi bặt tin anh, còn phần tôi đi làm và vui vơí gia đình, các em tôi bấy giờ còn nhỏ, nên tôi cũng bận rộn phụ vớí mẹ để lo cho các em,và theo thờì gian nôĩ buồn cũng mòn mỏi và tàn đi.
Thế rôì, thơì cuộc đổỉ thay,anh laị về nhà cũ, xóm cũ nơi đã có một kỷ niệm tình yêu cuả anh và tôi.Lúc này tôi lạị nhìn thấy anh, nhưng không chỉ riêng mình anh như thưở nào,mà với ba ngừơi con trai nhỏ và vợ của anh,tâm trạng tôi lúc này thật bình thản và tự tin cho tương lai. Tôi nghĩ trang vở tình của tôi đã lật sang trang mới vơí sức mạnh tinh thần cuả một cô gái bước vào đời có sự hỗ trở thật mạnh mẽ của gia đình.

Thời gian cứ thế trôi đi, anh có cuộc sống riêng cuả anh, tôi có thế giới riêng cuả tôi.Cho đến một hôm, tôi nghe mẹ nói anh đã bị đưa vaò tù vì......và vợ anh chính là người đã làm việc này. Tâm trạng tôi thú thật chẳng xót xa cho anh mặc dù có một chút bàng hoàng trong tôi. Dòng đời vẫn trôi, gia đình tôi thay đổi chỗ ở,và bố tôi mất, mẹ và tôi phảỉ lo lắng nhiều hơn cho các em, và chị tôi lúc đấy vưà sang mỹ.
Cho đến mười hai năm sau,trước khi gia đình tôi sang Mỹ, chị của anh tìm gặp mẹ tôi... và rôì anh bất ngờ đến nhà tôi, lúc đó tôi đi vắng, anh gặp mẹ và.....tất cả đã là quá khứ rôì.
Nay thì chuyện cuả anh và tôi đã xa thật xa, hơn ba mươi năm rồi. Và tôi bây giờ tóc đã điểm suơng, tôi an phận vơí cuộc đờì không may mắn trong hạnh phúc cuả tôi. Còn anh thì sao? tôi chắc rằng anh cũng thế. Vì anh đã bị phản bôị, vì anh đã bỏ mất một cuộc tình mà lúc trẻ anh và tôi vẫn nghĩ phải là hạnh phúc mãi mãi vì hai kẻ đều bước vào tinh yêu cuả tuổỉ đầu đờì, nhưng rồi, số phận oái oăm đã an bài, đồng tiền và chức phận đã thắng trong tình yêu này. Giờ thì anh sống ra sao? tôi luôn cầu mong anh tìm đuợc hạnh phúc cho cuôí cuộc đơì mặc dù anh đã một thời làm tim tôi rướm máu.




PHƯƠNG LOAN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC