TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN HỒNG NHUNG














































 













NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ



Mấy ngày nay hôm nào cũng mưa, bầu trời xám xịt u ám... Bà Tâm vừa tất bật đạp xe từ quê ra, nghe đâu bảo có việc gì đó cần lắm. Người ta đưa cho bà lá thư chuyển từ thành phố Nha Trang, chẳng ai biết đó là thư của người nào gửi, chỉ thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua, ngày càng nhiều nếp nhăn của bà. Ngẫm lại, cuộc đời bà sao lắm gian truân.
Chồng mất sớm, một mình nuôi con với bao lo toan, vất vả... Bà đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để dồn hết tình yêu thương cho con. Theo dòng chảy của thời gian, Minh-con trai bà cũng đã có nghề nghiệp ổn định, xây được nhà riêng, lấy vợ có con. Lúc này tóc bà cũng đã điểm pha sương, thôi thì “trẻ cậy cha, già cậy con” bà cũng mỉm cười mãn nguyện vì thấy các con yêu thương nhau, các cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen:

- Bà Tâm bây giờ là sướng nhất làng rồi. Vừa có nhà đẹp lại con cháu đầy đủ.

Những lúc đó, bà chỉ biết cười trừ và tự nhủ: “ừ, thì cũng bõ cái công mình chăm bẵm nó, bố nó có ở dưới suối vàng cũng mát mặt...”. Nhưng cuộc đời đâu có suôn sẻ như bà nghĩ, thằng Minh-niềm hy vọng lớn nhất của bà đã bỏ nhà, bỏ gia đình, vợ con vào Nha Trang sống với đứa con gái khác. Bà phải lặn lội tàu xe một mình vào đó khuyên ngăn, những mong nó sẽ nghĩ lại, nhưng nó đâu còn tỉnh táo... Bà bất lực trở về mà lòng nặng trĩu, gánh nặng đè lên đôi vai gày yếu, chai sạn vì một thời gánh gạo, bán rau nuôi con. Chỉ tội cho mấy đứa trẻ, nó cứ khóc đòi bố suốt ngày, lòng bà đau như cắt... Đã lâu rồi người ta không còn thấy bà cười, những tiếng thở dài ngày nào cũng có. Mấy bà hàng xóm biết chuyện vẫn thường sang an ủi bà làm cho bà vợi đi phần nào nỗi buồn khổ đó...
Cho đến hôm nay, nhận được thư của con bà lại thổn thức khóc. Nó nói, nó đã mất hết tất cả, nó là đứa con bất hiếu. Nó xin bà một ân huệ là hãy chăm sóc vợ con nó, cô bồ đã mòn hết tiền rồi đi theo người đàn ông khác có nhiều tiền hơn. Còn bản thân nó sẽ vượt biên sang nước ngoài bà hãy coi như nó không còn trên cõi đời này nữa... Nước mắt lã chã rơi nhòe cả trang giấy, ngoài trời vẫn đang mưa, lòng bà trĩu nặng... Bà mơ hồ như có tiếng bước chân của đứa con trai tội lỗi đang tiến đến gần bà. Nó vuốt nhẹ lên mái tóc ngày càng nhiều sợi bạc của bà. Nó khóc... chắc nó đã hiểu được nỗi lòng của một người mẹ luôn yêu thương nó!




NGUYỄN HỒNG NHUNG


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC