TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




Bản cắt của hoạ sĩ Phú Thảo




TỪ VŨ

Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.

Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .

Đi học tại HàNội .

Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .

Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Tabert , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...

Hiên nay định cư tại Pháp.

Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge - Allia - Allibert & Sommer....

Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






Elvira Madigan
của
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791).





THƠ

* NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA

*ĐỌC THƯ EM GỞI

*CHO CUỘC TÌNH LỠ

* MỘT MÌNH





ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1

J.JACQUES ROUSSEAU 2

WILLIAM FAULKNER

FRIEDRICH NIETZSCHE

J.JACQUES ROUSSEAU 3

J.JACQUES ROUSSEAU 4

LILI MARLEEN

J.JACQUES ROUSSEAU 5

GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -


J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -


CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY

ĐỌC ÂM THANH
VÀ CUỒNG NỘ


ARTHUR RIMBAUD

NIKOS KAZANTZAKI

PAUL VERLAINE

SELMA LAGERLÖF

ERICH MARIA REMARQUE

GUILLAUME APOLLINAIRE









































LÃNG ĐÃNG
TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC


Đài Bắc, ngày 9/6/2004 - 19 giờ 17 phút

Một mình trong phòng đợi C4 vắng lặng không bóng người , ngoài trời qua khung kính ánh đèn néon vàng vọt chập choạng trong đêm vừa chớm, anh nghĩ về em…

Em, N.., Em…
Em đã cách xa anh hơn 3 giờ bay .

Chỉ mới đến điểm tạm dừng chân này anh lại bắt gập niềm trống vắng để cảm nhận rõ rệt được rằng anh không còn dáng dấp quen thuộc của em, không còn những thanh âm êm ái của dù chỉ hơn 15 ngày được sống có em, với em, bên em , được sống trở lại một thời hoa niên nào đó đã trôi qua tưởng đâu chẳng thể bao giờ còn trở lại . 15 ngày thật quá ngắn ngủi với biết bao điều không bao giờ anh quên được cho dù trong những phút giây cuối khi anh sẽ giã từ vĩnh viễn cuộc đời đến một thế giới nào đó.

Khuôn mặt em, ánh mắt em, nụ cười em, làn môi em, hơi thở em, tiếng em nói với những ý nghĩ ngộ nghĩnh về hai chú gà con vừa đi vừa thỉnh thoảng nhắc chiếc chân nhỏ xíu lên dọa đá nhau mà em đã tưởng tượng là anh và em , cánh tay bàn tay mượt mà nhịp nhàng theo lời nói , những bước chân em đi …. : Em hồn nhiên, em thơ ngây trong sầu muộn thiết tha thường trực đang bủa vây em , em thiên thần , em vô cùng N...của anh ơi !

Tiếng nhạc đâu đây văng vẳng thật nhẹ từ những chiếc loa được dấu kín trong phòng đợi C4. Âm thanh tuy nhẹ nhưng cũng đủ cho anh ra riết buồn trong nỗi cô đơn thật rõ rệt, quá đủ cho anh rơm rớm nước mắt. Bản nhạc cổ điển thật quen thuộc, Elvira Madigan của Mozart với tiếng dương cầm réo rắt tuyệt vợi, bản nhạc anh thường nghe trong đêm một mình để tưởng tượng về em, N... và Đà Lạt vào những đêm tối lạnh của những mùa đông châu Âu , bản nhạc mà anh đã mua tặng em trong quán sách vào một buổi chiều khi mình còn được bên nhau.

Anh tình cảm yếu đuối ! Anh như thế em ơi ! Anh chỉ đủ can đảm để nhiều lúc khóc thầm với chính anh nên những khi em tựa đầu vào vai anh để khóc sau khi thuật lại những uấn ức, khổ đau em đã hứng chịu, đã chất ,dấu, kín trong em , những lúc đó anh cũng muốn được tự nhiên khóc cho mình, khóc cho em, khóc cho người, khóc cho đời …nhưng anh đã dối lòng, cố cứng rắn che dấu dòng nước mắt đã chực chờ tuôn trên gò má khắc khổ và làm mờ đôi mắt anh.

Hạnh phúc nào mà không có đớn đau hở em ?
Niềm vui nào mà chẳng có nỗi bi thương rình rập rồi đột hiện ?
Buổi tiệc nào lại không có lúc phải ngừng nghỉ ?…
Em ! N... hoàng hậu của anh, người tình của anh, người bạn chí thân của anh.

Không biết giờ này em đã về đến Đà Lạt chưa hay em vẫn còn " lênh đênh " trong chiếc xe đò . Em cũng lại chỉ với em , chỉ một mình . Nhưng, quá buồn cho em phải đi trở lại chặng đường chúng ta đã đi từ Đà Lạt về Sàigòn ngày em nhất định tiễn chân anh khi anh rời thành phố nhỏ bé êm ái, chất chứa bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc mới tìm lại của chúng ta .
Chuyến đi đó vẫn ắp đầy trong tâm trí anh : Em chập chờn ngủ đầu tựa vai anh, mùi tóc em thơm nhẹ và những sợi tóc em mơn trớn gò má anh, bàn tay phải của em luôn nắm chặt bàn tay trái anh, trái là phần trái tim phải không em ? Vâng, anh xin được trao trọn vẹn trái tim anh . Phải chăng trong chập chờn giấc ngủ em muốn được nắm giữ giây phút thần tiên, hạnh phúc mà em cũng biết là mong manh, ngắn ngủi và cũng đã tưởng rằng không bao giờ có thực của chúng ta vì ngày xưa … ngày xưa đó, khi anh đã biết yêu, em vẫn chỉ là một cô bé còn tung tăng đuổi bướm hái hoa … theo ngày tháng , theo giòng đời anh đã bỏ lại sau lưng, em, cô bé mới chỉ 13 .
Rồi với hụt hững nổi trôi của cuộc đời…Anh từ bỏ quê hương tìm nỗi sống nơi một vùng đất Tây Phương thật xa lạ . Cô bé 13 qúy phái ngày đó lớn lên với những khổ nạn trầm luân kề cận. Rồi cô bé lấy chồng, cũng trong những đớn đau của một tình yêu tưởng đâu được có . Rồi trong những nỗi bất hạnh triền miên đó, em quằn quại vươn lên cố đứng vững bằng nụ cười bề ngoài nhưng u uẩn nặng trĩu con tim … Anh cũng chẳng hơn gì em, cũng những tình yêu nghĩ rằng miên viễn để kết qủa vẫn chỉ cô đơn, vẫn chỉ luôn ước ao, bằng những thường trực kiếm tìm .
Thế rồi, như một phép lạ. Anh tìm lại cô bé ngày xưa của anh sau gần 30 năm xa xôi cách biệt .
Chỉ những cánh thư mong manh mầu tím của mực chúng ta đã cùng chợt phát hiện được một sắp đặt huyền bí nào đó và …: anh yêu em, yêu cô bé hàng xóm ngày xưa và em cũng yêu anh

Xe tạm ngừng tại Bảo Lộc, mình cùng nắm tay xuống xe như bao người khách khác , mình cùng vào quán cà phê, ly cà phê uống chung bằng tất cả ý nghiã của nó, em tìm mua thức ăn để anh phải lo sợ lạc em dù chỉ sau…2 phút rời nhau ; Anh đi tìm , khi nhìn được em dưới nắng hực anh lại gập nụ cười hồn nhiên, trẻ thơ ngày xưa trên khuôn mặt luôn hồng ửng và đôi mắt có đuôi tuyệt diệu khi em còn bé anh đã dại khờ không lưu ý đến ; Em là thế đó N.... ơi .

Giờ này em lại đi ngược con đường mình đã đi, em lại đi trong cô đơn với nhớ nhung chắc chắn sẽ phủ chụp lên em…

Hẳn em còn nhớ khi xe đi ngang Đức Trọng, Di Linh…qua kính xe, nhìn những ngọn đồi xanh rợi mát bóng cây thảm cỏ , anh thủ thỉ bên tai em ước muốn một căn nhà nho nhỏ nơi vùng đất nào đó ở Đà Lạt, có em và anh sẽ từ bỏ cuộc sống phiền nhiễu vật chất nơi phương xa để trở thành một người nhà quê chăn gà chăn vịt ; Nhà chúng ta sẽ cũng có một bãi cỏ, cũng những cây hoa…cũng sẽ những đêm bên ngọn lửa hồng tiếng củi cháy lách tách anh cũng sẽ thuật lại những giấc mơ không bao giờ có thực, những buồn vui đã nếm trải ; Anh cũng sẽ hát những bài hát sầu muôn nhưng nhất định chỉ còn muộn sầu trong quá khứ , rồi những đêm sáng sao anh sẽ lại làm thơ, những bài thơ để hiến dâng cho nữ thần bé nhỏ của anh : N… .

Hãy cố nhắm mắt ngủ đi em để trong thăm thẳm của giấc mơ hình ảnh căn nhà ước muốn của anh, của chúng ta ; Hình ảnh 15 ngày hạnh phúc chiếm ngự em tròn vẹn cho em có được niềm thanh bình cho dù trong thoáng chốc của giấc mơ.
Ngủ đi , ngủ đi em yêu !
N.... của anh,
Em quay về Đà Lạt với mùa mưa đang chờ đợi, mưa nhất định làm em lạnh, bờ vai em sẽ vắng bàn tay anh khắn khít vuốt ve . Dưới mưa khuôn mặt em sẽ đẫm ướt … mưa hay là nước mắt em ??? Anh lại tưởng tượng khi em phải đi ngang qua khách sạn HT nơi chúng ta đã có qúa nhiều kỷ niệm với những nụ hôn những quấn quýt không muốn rời nhau ; Em lại đi qua Thủy Tạ, qua Thanh Thủy, qua nhà Thờ Con Gà…vào những buổi chiều, buổi tối, bên tai em chắc văng vẳng tiếng hát nho nhỏ của anh : Bây giờ tháng mấy rồi N.... ơi ? Vâng, tháng 5 anh vẫn sẽ luôn nhớ . Rồi trong im lặng của đêm Đà Lạt lời hát em dịu nhẹ cất theo quyện trong tiếng hát anh… Ngày xưa nếu em đừng hờn dỗi…Nhưng anh và em không hờn giận gì nhau sao hôm nay chúng ta vẫn phải chịu lẻ loi, lẻ loi, lẻ loi…Rồi " Biệt Ly " để chúng ta phải " nhớ nhung từ đây " rồi N.... của anh… " Em Tôi hay đứng nhìn trời xanh xanh… " anh vẫn nhớ " Mầu Hoa Em Cài " nhưng " hôm nay em đưa anh đi rồi mưa dăng chiều nắng tàn cho buốt lạnh chúng mình… " hình bóng em vẫn luôn " Sống Trong Hồn Tôi " anh luôn xin " Gió Biếc Ca Ngợi Mầu Suối Tóc " em…cho dù " Ngày Về Xa Quá Người Ơi … " em sẽ khóc… nhưng anh cũng đã hứa với chính anh : anh sẽ về để đôi má em sẽ chẳng bao giờ còn ngấn lệ, để tròn vẹn cho một lần yêu cuối.

Nhớ lại những ngày của một 15 tháng 5 em đến NhaTrang , điểm mình hẹn để tìm gập lại sau bao năm xa cách .
Buổi chiều hôm đó, khi đến khách sạn tìm em dưới mưa : em hiện ra sau khung cửa, anh vẫn nhận ngay được khuôn mặt trẻ thơ ngày đó và nụ cười bẽn lẽn - vẫn là em hồn nhiên trong thân thể một người đàn bà . Anh chẳng ngỡ ngàng và em cũng không ngạc nhiên vì lẽ ra chúng ta cũng đã phải có nhau trong quá khứ nếu không vì những sự cố của giòng đời, cũng lại chính những cố sự ngăn trở đó đẩy đưa để mình tìm lại được nhau…Sự tự nhiên như chẳng có gì xa cách ngần ngại của chúng ta chắc chắn đã làm D…., chị bạn cùng đi với em phải ngạc nhiên , ngạc nhiên cũng đúng, vì anh , một kẻ đã sống quá lâu, quá xa quê hương chưa một lần trở về gập em kể từ năm đó.
Cũng tại NhaTrang trong cơn sốt bất chợt đến với anh, anh đưa được em ra Ninh Khê trên chiếc xe mô tô Honda đi mướn với tay lái " lụt nghề " vì đã quá lâu anh quên chiếc Honda hai bánh tại vùng đất Tây Phương anh đang sống, anh muốn đưa em đi xem Nha Trang nơi anh có đầy ắp kỷ niệm của một thời đi học với lần đầu vừa chớm biết yêu . Nha Trang chuyến " hành hương " của anh lần về này cũng sau hơn 40 năm;
Anh đã muốn , tại nơi đây, sẽ xin được đeo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay em tại nhà thờ Núi nơi anh đã từng nằm trong những bụi cây dương vào những buổi trưa nắng cháy của xứ cát trắng " quê hương dịu hiền " này để làm thơ, những bài thơ tình vụng dại đầu tiên .
Vượt đèo Rù Rì, qua Vạn Giả đến Ninh Khê trong căn phòng khách sạn tạm mướn để nghỉ ngơi anh được nằm sát bên em lần đầu tiên, lần đầu tiên anh được ôm em trong vòng tay , lần đầu tiên được ngửi mùi hương em . Trong chập choạng của cơn sốt, nửa mê nửa tỉnh, anh có cảm giác vẫn lãng đãng trong một giấc mơ khó nghĩ là hiện thực .
Trở lại NhaTrang để nhìn em tung tăng trên bờ cát biển vắng người sau cơn mưa mát rợi vừa tạnh, em một mình trên bãi cát, em rực rỡ vô cùng .
Chúng mình rời NhaTrang để về Đà Lạt cùng những bức rức trong anh : dự định đeo nhẫn cho em tại NhaTrang anh không thực hiện được. Tại Đà Lạt trong những ngày đầu nơi khách sạn H.T anh nghi ngờ bản thân anh, nghi ngờ định mệnh lại thêm một lần nưã làm anh phải xa em, lần này sẽ vĩnh viễn.
May mắn thay, anh cũng thực hiện được điều mơ ước mà anh đã không làm được tại NhaTrang :
Cặp nhẫn đính hôn .
Trong tâm trí anh em là vợ anh kể từ hôm đó cho dù chúng ta không có những '' lễ nghi, thủ tục '' thông thường , vả lại chúng ta có cần những ''lễ nghi, thủ tục '' đó không ? Nhất định là không, bởi tình yêu của chúng ta đã vượt quá những khuôn khổ bình thường để phải cần thiết đến những lễ nghi, thủ tục bình thường, phải không em ?
Chúng ta yêu nhau sớm hay muộn hở em ?
Muộn hay sớm có quan trọng không em ?
Trao nhẫn cho em tại Nha Trang hay tại Đà Lạt điều này có phải là một vấn đề không em ?
Nha Trang của quá khứ ?
Đà Lạt của tương lai ?
Ngày xưa, khi còn trẻ , như em cũng biết, anh yêu Đà Lạt, anh yêu một người con gái Đà Lạt chưa bao giờ có thực , yêu bằng tình yêu thật lãng mạng chập chờn tưởng tượng của anh, một người tình không chân dung… cho đến hôm nay người con gái đó đã hiện diện : N..., anh gập lại em, yêu em như chưa bao giờ biết yêu vào lúc hoàng hôn cuộc đời anh, vào lúc mà anh chưa thể sống được gần em, vào lúc mà em không thể sống được bên anh, vào lúc mà anh cũng biết quanh em bao ong bướm bay lượn nhưng em khước từ để chấp nhận yêu anh không một câu hỏi thắc mắc, không một điều kiện .
Tình Yêu đó đã có rất thực vì chỉ mới vừa tối qua mình được ngồi ăn bữa tối bên nhau , bữa ăn giản dị , cũng tối hôm qua mình vừa đi bên nhau bước chân quấn quýt, cũng vừa mới đêm qua anh có em trong vòng tay để anh yêu em, trân trọng yêu em, ngút ngàn yêu em, cũng chỉ vừa hơn 3 giờ đồng hồ trước em đưa anh ra phi trường để anh nhìn em vội vàng rút nhanh bàn tay em anh đang muốn nắm giữ rồi quay người chạy trốn để anh bâng khuâng nhìn theo . Lúc đó anh biết em đang khóc…

Đêm nay anh ngồi tạm nơi đây bắt đầu nơi một đất nước xa lạ, còn em trong chuyến xe quay lại Đà Lạt cả hai cùng lại đơn côi.

Em , N... của anh !
Bao giờ cho mình hết lẻ loi ? ? ?
Bao giờ anh sẽ lại được nhìn em ngồi phệt dưới đất bóc trái cây ăn ngon lành như một cô bé vẫn 7 tuổi ngày xưa ? ? ?
Bao giờ anh sẽ lại được nắm chặt tay em tung tăng dạo phố nhìn mình, nhìn người, nhìn đời ? ? ?
Bao giờ mình sẽ lại ngồi bên nhau trong một quán cà phê ở Đà Lạt, ở Sàigon ? ? ?
Bao giờ mình sẽ là hai chú gà nho nhỏ vui chơi bên nhau thỉnh thoảng nghịch ngợm quay lại dơ chiếc giò thử dọa đá nhau - đấy hình ảnh em đã nói với anh trong tiếng cười thật vui và cũng thật trẻ con như hai chú gà ? ? ?

Cầu mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để ngày về của anh sẽ đến thật gần phải không em ? " Cầu mong thời gian " cũng đừng làm " dần phai bao lời hứa "…và cũng xin được " đêm từ nay luôn tưởng nhớ đến người mình yêu "

Em của anh,
Hai lần anh đã làm em giận, nhất định em đã phải giận anh nhiều : Hai lần ngồi đợi anh ở bến xe miền Đông khi em trở lại với anh từ BT ; đấy là bằng chứng em đã vô cùng yêu anh ; Ngồi chờ anh đến đón nhưng anh đã không đến, em buộc lòng phải về với anh bằng hai lần xe ôm . Chỉ ngồi nghĩ lại anh hối hận tự trách sự vô ý của anh, một vô ý nằm trong anh từ hơn 30 năm nay, từ khi anh không còn một người đàn bà trong cuộc sống thường nhật của anh để anh phải quan tâm đến ; Anh hối hận đã làm em phải ngồi chờ đợi, hối hận đã làm em buồn giận anh cho dù sau đó anh đã ứng khẩu một bài diễn văn chắc nịch với hàng chục nguyên do nghe thật có lý như một luật sư bào chữa tội trạng và em đã phải phì cười nhìn, nghe bài " biện luận hùng hồn " của anh để rồi em…tha thứ cho anh nhưng hôm nay ngồi đây anh đã không tha thứ được cho chính anh.
Cha mất, em lại phải trở về lo liệu mọi công việc, anh buồn vì chưa thể tiếp tay với mọi người trong gia đình đang lúc bối rối này dù anh hiện diện thật gần .
Một trùng hợp mà anh đã không kể với em : Chị H…, bà chị họ nhưng lại thật thân thiết của anh cũng ra đi như Ba, chỉ trước Ba gần một tháng tại Sàigon . Ngày chị anh hấp hối anh không có mặt để được nói với chị chỉ một câu : Em không giận gì chị vì chị có làm gì để em giận ; Đám tang chị anh cũng không có mặt mà chỉ về nhà chị, thăm hỏi các cháu nay cũng đã trưởng thành, thắp mấy nén nhang nhìn ảnh chị anh qua đôi mắt mờ lệ.
Đấy anh của em là như thế : anh sống quá đáng với nội tâm để nhiều người ngay cả những người thân không thể hiểu nổi anh, may cho anh hôm nay chính em đã là người yêu anh, hiểu được anh .

Anh có nên nhắc lại những quấn quýt, những ấp ủ, những say mê, những đắm đuối khi mình ở tại Peace không em ? ------------------
Những buổi tối , sau bữa ăn, anh và em quấn quýt bên nhau trên hè phố Lê Lợi vắng người rồi cùng tìm vào một quán cà phê anh đã quá quen thuộc một thời nào đó.
Hương người em, hơi thở em, làn môi em, … tất cả em N... ơi.
Ôi tuyệt diệu em, tuyệt diệu anh, tuyệt diệu là chúng ta.

9/6- 23 giờ :
Cửa C4 mở ra, rồi anh cũng phải rời căn phòng đợi này, anh sẽ xa em hơn một chút nưã N… ơi !
Bước chân anh nghiêng ngả, tâm trí anh quay cuồng…N… ơi, anh lại phải bước vào lòng phi cơ để quay về với cuộc sống quá cũ kỹ quen thuộc của những năm dài viễn xứ !

9/6- 23 giờ 55 :
Máy bay cất cánh rời phi đạo, dưới chân anh Đài Bắc lấp loáng ánh đèn đêm .
Anh đang đi thật xa với hơn 13 giờ bay, với sai biệt của 6 giờ trên chiếc đồng hồ đeo nơi cổ tay anh mà vòng dây da em vừa thay cho anh trong một hiệu bán đồng hồ ở Saigon .
Nơi xa đó anh lại với những ngày đi làm, những tối trở về căn nhà tịch mịch tuy lần này trong căn nhà đó sẽ bớt lạnh lẽo vì anh tưởng tượng có em , em sẽ thấp thoáng nơi phòng khách, em có mặt trong phòng ngủ, em sẽ quấn quýt bên anh trong từng giờ phút anh sống, từng bước chân anh đi, từng bữa ăn … để sau đó từng giấc ngủ chập chờn của anh…em hiện diện…

Em, N…
Anh sẽ về.



Đài Bắc, 9/6/2004
Gởi Nguyễn Hoàng Ngãi



TỪ VŨ


TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC