TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





LƯƠNG VIỆT THÁI
















































 















TỰ NÓI CHUYỆN VỚI BẢN THÂN



Tôi không hề trâng tráo
Nói theo kiểu mà lúc đó tôi chưa qua lớp mười thì như vậy, vì với cha mẹ các người vẫn cố thủ chẳng biết làm sao cho vui lòng các ông bà đó được: Vì tất cả là vô tình tôi ném miếng kem vụt qua cửa lớp, tai bay vạ gió, rồi miếng kem nó cũng vô tình bay trúng đầu cô giáo. Cằn nhằn chi chiết, tha hồ khép tôi vào mà những tội người lớn gán cho:
- Thế nhưng cậu có nhận lỗi về mình? Đứa bạn chẳng mấy thân thiết của tôi nó kè cạnh xoi mói hỏi. Nhìn với bộ mặt đã đáng chán:
- Nhưng tao không cố ý.
- Ai chẳng biết cậu không cố ý. Cậu ở đó chỉ nói không vậy thôi sao ?
- Nhưng tao không cố ý. Chứ bây giờ tao phải làm gì?
- Đi xin lỗi những hành động để việc đó xẩy ra, xin từng người, từng người một.
Nó chìa hai tay ra trơ mắt giải thích như chính nó phạm phải. Nói thật to.
- Xin lỗi cũng thế mà ngồi yên tất nhiên có người đến sẽ đòi lỗi...rồi tùy muốn làm gì thì làm, đánh, phạt, đuổi học, cáo cha mẹ, họ sẽ làm, họ cứ làm miễn chắc là họ không giết tao được, tao không sợ. Chỉ có tiền là có tất....
- Nhưng ít ra đối với chính bản thân cậu cậu phải tự nhận lỗi cái đã.
- Đ. m. ....tao không đi.
Thằng bạn trời đánh trợn mắt nói rất thật nhưng chưa chắc:
Dù cho nó cho tôi là một thằng bạn liều đã dám xen xiá vào đời tư của nó cũng đành chịu vậy tôi cũng phải nói. Nếu muốn nó hiểu thì đợi chờ thời gian khi mộng tưởng qua đi:
- Bố mẹ cậu chẳng dậy cậu quá quắt như thế. Cậu cả gan cầm miếng kem để ném để chọi đã là không nên không phải rồi, không xẩy ra như hôm nay thì thế nào cũng trúng bạn bè nào đó lại sinh ra bao nhiêu phiền hà mất lòng. Cậu thử tưởng tượng cái kem choét nhoè nếu dính áo quần hay tay chân...cậu dám cầm lên chọi, cậu thật cả gan.
Nó khùng lên chộp cổ tôi một đứa bạn thật lòng với nó vừa hụt thì nghe:
- Lớp chín tập họp. Tôi không mấy lo lắng bước vô xếp hàng vào lớp.....
Những năm 78,79,80 sau cuộc chiến dài suốt phần tư thế kỉ cái đói ập đến làm hàng triệu người đói, người như chết lả khắp hang cùng ngõ hẻm, người người đầu tắt mặt tối lo lắng để được một bữa no lòng, nhưng riêng tôi vẫn được cha mẹ cho đến trường, tôi vô thức không hiểu nổi học để làm gì, phần vì tuổi trẻ thiếu hiểu biết, phần vì hùa mình vào đám bạn bè thuộc loại lười học nên nhập nhiễm cái thói du thủ du thực khuậy phá là thú tánh lấy vui, vắng mặt cha mẹ trông coi làm bừa.
- Đề nghị trả lời cho nghiêm túc.
Câu hỏi gay gắt của một người công an lôi trở lại thực tế.. Vì không nghe lời cha mẹ nên lúc nhậu nhẹt sa đà tôi ăn nói bừa bãi, cái miệng thánh tướng hại xác phàm.
- Thưa anh trong lúc ba sợi em cương với thằng bạn nên nói bừa, sự thực em chẳng biết mô tê mốc tếch gì ráo trọi, xin anh cứ ra hình phạt gì để cho em chừa bớt cái nết đó, cho cha mẹ em thấy có nhà nước sửa phạt mà lòng họ mãn nguyện đỡ kèo nhèo lắm lúc....
Tôi nghĩ đến lúc mình ở tù may ra cha mẹ mới rủ lòng thương xót. Còn thực tế tôi đã trở thành đứa bỏ đi, hoang đàng trắc nết từ khi la cà với đám du thủ du thực hoặc chung đụng với những bầy con gái dễ nết. Lòng tôi đâm ra mê muội quên không gian thời gian, vùi đầu vào bụng vào nách vui vầy với mùi sắc vốn có của loài hoa quyến rũ bướm của loài hương chài chiện ong, của loài cóc cái thu lôi cóc đực, trong lúc cao nhất, của thời điểm dồn ứ, của mùa loài vật giăng tơ tìm bạn tình, của tuổi của sản sinh ra khí huyết để chỉ làm nhiệm vụ truyền sinh vô tư với những gì có mặt trên trần gian, suy nghĩ lúc đó là một mớ không gian trung hòa trơ trẽn, ném vung đi tất cả trí tuệ hay con tim của con người chỉ còn những đam mê lú lẫn của giống động vật là người, thậm chí quên cả cha mẹ anh em, dồn tất cả cho cái mình tha thiết.



LƯƠNG VIỆT THÁI

TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC