THƠ GỞI MẸ



QUÁCH XUÂN SƠN


 

Mẹ kính-yêu ,

Ngày giổ Me lại đến . Từ khi Mẹ mất đến nay đã hơn ba mươi năm rồi . Thời-gian quá lâu đũ làm thay-đổi mọi vật nhưng hình-ảnh Mẹ không bao-giờ phai-nhạt trong tâm-trí con . Mỗi lần giổ Mẹ , con không tránh khỏi bùi-ngùi , xúc-động khi nhìn di-ảnh của Mẹ . Người Mẹ ngàn đời kính-yêu của con .

Hôm nay con thắp nén nhang
Cúng Mẹ con trẻ đôi hàng lệ rơi.


Mẹ là hình bóng của tàn cây bóng mát chở-che đời con trẻ . Mẹ là tấm gương trong sáng , đạo-đức mà con nguyện noi theo . Mẹ thường dạy các con phải làm người chân-thật , không gian-dối , xảo-trá , không tham-lam . Nghèo phải cho sạch , rách phải cho thơm . Phải lấy sự yêu-thương và tấm lòng bao-dung mà đối-đãi với mọi người ,nên nhìn bạn mình ở những đức tính tốt mà bỏ qua các tính xấu ..Mẹ cũng còn là một chuổi những dằng-dặt lo-toan . Mỗi lần con ốm-đau , Mẹ phải nhọc-nhằn chăm-sóc . Khi con ưu-tư bất kể chuyện gì , Mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con hỏi-han , chia-xẻ những khó-khăn khiến con lúc nào cũng vững lòng , tin-tưởng vào mình . Nhưng mọi sự đã chuyển hướng 180 độ khi Mẹ mất đi .

Từ khi Mẹ biệt cõi đời
con đâu tìm được những lời hỏi-han
Mẹ ơi , mỗi tiết Vu-Lan
Lòng con quặn-thắt trăm ngàn xót-xa.


Mẹ vĩnh-viển ra đi , bỏ lại con trẻ giữa cỏi đời ô-trọc này . Mỗi lần Vu-Lan hay lễ Mẹ , nhìn những người con có may-mắn còn có Mẹ ,quay-quần bên Mẹ , tặng quà cho Mẹ hay ít nhất được Mẹ ôm hôn trên vầng trán thơ-dại của mình . Lòng con xót-xa nghỉ đến mình sao Mẹ ra đi quá sớm , nghỉ đến những ước-ao thật tầm-thường như bao người con khác mà mình không có được nữa .

Con mong có lại Mẹ già,
Để con tìm lại ngọc-ngà tuổi xuân .


Tuổi xuân của con là biết-bao ngày vui-sướng vì được Mẹ nuông-chìu , chăm-sóc . Con nhớ mỗi lần Mẹ gọt trái cây như táo , xá-lị cho các con ăn . Phần vỏ dành cho Mẹ , phần ruột thì cho con . Mẹ ăn vỏ, phần bỏ đi một cách ngon-lành và còn nói rằng :"Vỏ rất ngon , bổ ". Nhiều khi nghĩ lại , con không cầm được nước mắt . Vì các con ,vì gia-đình , Mẹ đã hy-sinh tất-cả :

Vì chồng , Mẹ khổ tấm-thân
Vì con , Mẹ phải tảo-tần sớm-hôm
Bao lần nước mắt chan cơm
Bao-nhiêu đau-khổ Mẹ ôm riêng mình
Có ai hiểu được nổi tình
Bao-la hơn biển Mẹ dành cho con .


Tình Mẹ dành cho con-cái thật bao-la như biển hồ lai-láng . Mẹ đi làm chắt-chiu từng đồng , từng cắc , chịu bao-nhiêu lời đay-nghiến của chủ để dành-dụm hàng tháng đem về nuôi các con . Nhờ vậy cuộc sống của các con không đến nổi chật-vật tuy-nhiên gặp lúc con trẻ ốm-đau , Mẹ lại lo-lắng gấp trăm lần .

Mỗi lần con trẻ héo-hon
Thì lòng từ-mẫu bồn-chồn không yên
Thuốc thang hao-tốn bạc-tiền
Ði vay , đi mượn có liền cho con .


Theo lời Mẹ kể , hồi nhỏ con thường hay ốm-đau . Có lần con bị ban cua , thập tử nhứt sanh Mẹ phải bán tất-cả đồ trang-sức thậm-chí phải mượn trước của chủ cả tháng lương mới đũ tiền lo cho con nhờ vậy con mới được cứu sống .
Sau này , ông bà chủ của Mẹ là vợ - chồng một đại-úy Pháp về nước . Mẹ không còn đi làm mướn nữa . Mẹ chuyển sang nghề may vì thêu-thùa , may vá là ưu-điểm của Mẹ . Mẹ nói ông bà ngoại vì theo hũ-tục "Trọng nam , khinh nử " nên giáo-dục con gái rất nghiêm-khắc .Nhiều khi Mẹ bị nhéo đến sưng cả hai mắt vì thêu hay may không đúng đường . Vì được nhào-nặn trong môi trường như vậy nên nữ công của Mẹ rất khéo . Mẹ lại có óc sáng-tạo nên khi mở tiệm may , Mẹ có một số khách hàng không ít . Mẹ rất trọng chữ tín , giao đồ đúng hẹn nên khách ngày càng đông nhất là các vị nử lưu , chủ các cửa tiệm tạp-hóa , xuất nhập cảng , các bà chủ vịt quay ..v..v. là những vị khách quen-thuộc .Mẹ làm ngày làm đêm , lúc nào cũng bận-rộn.

Nhiều đêm nhìn Mẹ mõi-mòn
Người người an-giấc , Mẹ còn ngồi may
Mẹ làm bất kể đêm ngày
Chắt-chiu từng cắc nuôi bầy con thơ .


Mẹ cực-khổ như thế đó mà con có biết đâu . Con đã lêu-lổng , vui-chơi nhiều khi trốn học để Mẹ phải buồn .

Mẹ ơi , con trẻ dại-khờ
Vẫn làm khổ Mẹ , chẳng mơ học-hành
Mẹ mong con sớm thành danh
Mà con đã phí tuổi xanh mất rồi.


Cuộc đời của Me là những phấn-đấu không ngừng nghĩ , lúc nào Mẹ cũng chỉ biết làm việc và làm việc .

Có bao giờ Mẹ được ngơi
Bao đau-thương giữa cuộc đời chông-gai.


Lao tâm , lao lực quá độ . Mặc dù tiền-bạc dồi-dào nhưng sức-khỏe của Mẹ yếu đi . Mẹ bi nhiểm bệnh . Vì nghĩ là bệnh nhẹ nên Mẹ chỉ chữa trị sơ-sài đến lúc đi khám tại bệnh -viện , Mẹ mới biết là mình đã bị ung-thư .

Chử "Tài" liền với chử"Tai"
Tưởng cơn bỉ cực đến ngày thái lai
Nào hay căn bệnh kéo dài
Chứng ung-thư đã đọa-đày Mẹ yêu .


Ung-thư là một bệnh bất trị thời điểm đó . Một bản án tử-hình dành cho những người thiếu may-mắn trong đó có Mẹ . Mẹ được đưa vào bệnh-viện Chợ Rẫy điều trị . Ðó cũng chỉ là những cố-gắng tuyệt-vọng của y-khoa thời bấy giờ nhằm ngăn-chận sự lan rộng của các tế-bào ung-thư , cố kéo dài mạng sống của bệnh nhân được ngày nào hay ngày nấy . Tử thần lần-lượt viếng thăm từng người một đang chửa trị ở trại ung-thư . Mỗi lần thăm Mẹ , lòng con đau như cắt khi nhìn thấy vóc-dáng tiều-tụy của Mẹ .
Sau này , bác-sĩ bệnh-viện cũng bó tay . Gia-đình phải đưa Mẹ về nhà hy-vọng nhờ đến thuốc Nam nhưng bao-nhiêu thang-thuốc đều vô-hiệu . Rồi ngày kinh-khiếp nhất trong đời con đã đến .

Mẹ ơi , con khổ rất nhiều
Lần cuối nhìn Mẹ , chín chiều ruột đau
Me hiền vóc dáng tiêu-hao
Cho gọi con trẻ thều-thào bờ môi
Nghẹn-ngào không nói nên lời
Nắm chặt tay Mẹ , lệ rơi dầm-dề .


Mẹ thở hơi cuối cùng mà mắt Mẹ vẫn mở . Con biết Mẹ không nở bỏ các con ở lại nên Mẹ ra đi mà không yên lòng nhắm mắt . Mẹ chắc-chắn rằng các con của Mẹ sẽ khổ vì không một ai thương con bằng Mẹ . Một mai cha con có tục-huyền thì người mẹ kế cũng không bằng Mẹ bỡi vì "Mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng " . Con nắm chặc tay Mẹ , cố lay cho Mẹ tỉnh lại . Con vừa khóc vừa kêu : "Mẹ ơi , Mẹ tỉnh lại dùm con " nhưng Mẹ có biết gì đâu . Mẹ đã ra đi ..vĩnh-viễn .

Mẹ đi , đi mãi không về .
Con thơ ở lại u-mê biển đời


Bao lần giỗ Mẹ đã qua trong đời con . Nghĩ đến lòng thương yêu và sự hy-sinh to-tát của Mẹ, con không đè-nén được những xúc-cảm dâng trào . Con muốn viết nhiều về Mẹ . Con muốn được chia-xẻ cùng mọi người những tâm-tư và nổi-niềm thương-nhớ Mẹ . Nếu như Mẹ còn sống chắc giờ này con rất hạnh-phúc . Có hạnh-phúc nào bằng còn có Mẹ , được Mẹ hiền thương-yêu , lo-lắng và chăm-sóc như ngày nào . Nếu Mẹ còn sống , con sẽ sung-sướng mà nói với Mẹ rằng :"Con muốn mãi-mãi là đứa con bé nhỏ thơ-dại của Mẹ " .

Huyệt sâu đất phủ lên người
Mẹ ơi nghe được những lời của con
Ðường trần lòng trẻ héo mòn
Biết tìm đâu được ngày còn Mẹ yêu .




QUÁCH XUÂN SƠN




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật lại theo nguyên bản của tác giả đã gởi ngày 15.11.2005.