TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




MAI VĂN


Sinh năm 1946 tại Phú Thọ - Bắc Việt












TIẾP TỤC CHÌM DẦN


Củi cháy trên bếp, lửa dưới ấm. Bàn tay da xương, ta nấu nước để dùng trong ngày khô hạn, cảnh vật phai bạc xác xơ, người cũng như cây thẩy đều thiếu nước. Cùng cảnh hạn hán, vết thương tâm trí khủng hoảng buốt đầu, trầm trọng hơn là vết thương thịt da chảy máu. Đáng chấp hay không với bọn cấp thấp động vật. Hãy nên làm gì khi ta bị hại? Có thể đại bại khi còn niềm tin? Rất may ta còn có thể. Với chúng, lúc nhúc, hãy xa. Hãy ra bên ngoài vòng cuộc, tiếp tục ẩn sống ở nơi không người.

Nắng và khắp rẫy đồi cây cỏ. Xóa trống không, ta vào trong công việc, không ngừng nghỉ. Trong khi cỏ gốc, vẫn lớp lớp ý nghĩ trong đầu. Ta đã ra đi, không thể trở về. Có thể treo cổ trong rừng, giữa rẫy? Sẽ là sai lầm ? Vô ích để nói với bọn ác độc, bọn sống với đầu cái sọ hình nhân, óc đầy độc chất cầm thú.

Đã trôi qua, ta ngẫu nhiên có mặt, chưa ra đi, sẽ là không, dù vì bụi lịch sử.
Thôi hãy loại trừ bất toại, hãy vì con ta nhỏ dại.
Xoay buốt vết thương vô hình, vùi mình làm cỏ, không thể buông rơi. Không ai ngoài mình có thể nối tiếp đường đi đã chọn.
Ngày nối ngày, nhóm lửa nấu ăn. Ăn và ăn, chẳng muốn động thủ cùngkhông thể bỏ. Chập chờn trước tất nhiên cái chét kết thúc, người ta vẫn cần thực phẩm không ngừng.

Trưa căng thẳng sau trắng đêm vật vã một mình, ta lại lên đồi. Nắng và nắng, cỏ lìa gốc, ta thở dốc, đuối sức : và vết thương vô hình, chính là cái chết ta đang chìm dần. Không ai biết, không ai biết.
Và đêm, đêm giữa vắng lặng, không ai biết, xoáy buốt trong đầu, không có ai. Nhưng có ai, cũng không có ai ngoài ta và xoáy buốt. Trơ trọi và không thể từ chối một sự thật : Ta hãi sợ một cái chết chìm dần khi không một người bằng hữu.

Đêm, xoáy buốt có thật, nhưng cũng chỉ là thoáng hiện. Bi kịch cố hữu vây quanh, chúng sẽ tan biến. Họa sĩ Van Gogh có biết, chiều nay ta đứng trên đồi nhìn ánh mặt trời dần tắt nơi đây.



MAI VĂN



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC