TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN MAI



Nguyễn Mai sinh năm 1944 (trên giấy tùy thân 05-1-46) tại Vĩnh Phúc - Bắc Việt.

Là một cây bút chuyên nghiệp chỉ biết sống bằng nghề viết văn.

Trước 75 làm thư ký cho báo Tuổi Ngọc, thư ký toà soạn Thời Tập ,thư ký toà soạn tuần báo Mây Hống, nhà xuất bản Vàng Son. Cộng tác viên với Trình Bày, Vấn Đề...

Sở trường về truyện và là một khuôn mặt rất thân thuộc của văn giới miền Nam ViệtNam vào những năm trước 75 , đồng nghiệp của những Nguyễn Thụy Long, Phạm Thiên Thư...... và tại Sàigon vào những năm cuối cùng của nhà thơ Bùi Giáng, người ta thường thấy Nguyễn Mai bên cạnh ông trong những giây phút cố quên đời bên " Thi " và " Tửu "...


Trong hoàn cảnh mưu sinh vô cùng khó khan nhung Nguyễn Mai tiếp tục cầm bút cho đến lúc tắt thở tại Ban Mê Thuột ngày 23 tháng 8 năm 2006 .

VietArt hân hạnh được tác gỉa khi còn sinh tiền dành cho đặc quyền đăng tải những tác phẩm mới nhất của ông đã viết.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mù Sương - tiểu thuyết 1972.
. Ngàn Trùng- thơ in chung với Nguyễn Văn Thức 1996.














ĐỘC THOẠI





THÀNH PHỐ DỐC ĐỒI VÀ THỊ TRẤN BỤI ĐỎ


I

Có những nơi sẽ không quên và có những nơi có thể chết. Và một nơi không thể quên như thành phố dốc đồi Đà Lạt, ở thành phố đó sương mù , lạnh gía và hoa tươi cho cảm giác lửa hơn là lửa, lửa ở Đà Lạt đỏ hồng ngự hàn cho kẻ nhà xa. Và anh đã thấy giữa hoa và sương, những mái nhà hình tháp màu nâu thẳm sâu ấn tượng khi về. Và thành phố đó là nơi anh thường bồi hồi tưởng vọng, tưởng vọng những khoảnh khắc cầm chắc ngưỡng mộ những đó hoa đỏ thắm dưới mưa, và được nhìn lửa cháy trong khí trời lạnh buốt. Vân, ở thành phố đó có nhiều bậc đá rêu xanh, và em cùng anh, chỉ có một lần duy nhất. Em ở bên anh? C.T.K.A, chỉ có một lần duy nhất.
Một lần duy nhất, về từ Belgique, em nói cảnh tượng nơi này như ở bên kia.

I I

Cũng thời thanh niên phiêu lãng, tiếp tục lang bạt, ở một nơi khác, anh đầy ngạc nhiên trước một thị trấn cao nguyên. Thị trấn bụi đỏ, sinh hoạt thiếu khó, có những chiếc xe thổ mộ lăn bánh cao su mòn cũ, thải ra từ bánh xe hơi lỗi thời trong khi mọi nơi phủ đầy bụi đỏ.
Và thị trấn đó : Ban Mê Thuột thời bối cảnh khốn khó anh thường có mặt vào cuối tháng chạp, mùa đông, xa cũng không quên những đôi giầy bết bùn đất bám, đi đâu trở về cũng đứng gạt bùn vào chỗ mỗi nhà đặt một tấm gỗ ngoài sân. Ở đó, rồi xa, rồi gần, đi và trở lại. Đi và trở lại, có phải một phần giữa cảnh bụi đỏ trùm phủ trước những quán xá còn có những chiếc lá khô đuổi nhau ở trên mặt đường bởi những cơn lốc xoáy vòng rất nhỏ, đuổi mãi không ngừng và những lần trở lại, thường buổi sáng mù sương, buổi chiều lang thang các phố, vào rừng, đêm về nhà trọ tạm thuê 27 B ở đường Nguyễn Trãi, nằm nghe lộng gió. Gió như chở bão trên cao. Nằm nghe gío lộng, anh thường nhớ đến thành phố dốc đồi. Thành phố dốc đồi Đà Lạt đầy hoa, sương giá, khi nhìn từ xa toát vẻ trưởng gỉa kiến trúc Âu Châu, còn thị trấn này phủ đầy bụi đỏ. Bụi đỏ theo gió bay phủ khắp nơi, trên cảnh sinh hoạt lầm than của những phận người đa phần chân đất.

III

Thành phố dốc đồi, thị trấn bụi đỏ, với cả hai nơi, mỗi lần nhắc tới, bồi hồi, cảm tạ. Cảm tạ những ngày một thời tận hiến lang thang, tận thu ngập tràn trần gian, cây cỏ. Thị trấn bụi đỏ, thành phố dốc đồi, hai nơi không ngớt bồi hồi một niềm vọng tưởng.



NGUYỄN MAI

(Trích từ tập NHỮNG BỪNG HIỆN)



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC