TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN MAI



Nguyễn Mai sinh năm 1944 (trên giấy tùy thân 05-1-46) tại Vĩnh Phúc - Bắc Việt.

Là một cây bút chuyên nghiệp chỉ biết sống bằng nghề viết văn.

Trước 75 làm thư ký cho báo Tuổi Ngọc, thư ký toà soạn Thời Tập ,thư ký toà soạn tuần báo Mây Hống, nhà xuất bản Vàng Son. Cộng tác viên với Trình Bày, Vấn Đề...

Sở trường về truyện và là một khuôn mặt rất thân thuộc của văn giới miền Nam ViệtNam vào những năm trước 75 , đồng nghiệp của những Nguyễn Thụy Long, Phạm Thiên Thư...... và tại Sàigon vào những năm cuối cùng của nhà thơ Bùi Giáng, người ta thường thấy Nguyễn Mai bên cạnh ông trong những giây phút cố quên đời bên " Thi " và " Tửu "...


Trong hoàn cảnh mưu sinh vô cùng khó khan nhung Nguyễn Mai tiếp tục cầm bút cho đến lúc tắt thở tại Ban Mê Thuột ngày 23 tháng 8 năm 2006 .

VietArt hân hạnh được tác gỉa khi còn sinh tiền dành cho đặc quyền đăng tải những tác phẩm mới nhất của ông đã viết.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mù Sương - tiểu thuyết 1972.
. Ngàn Trùng- thơ in chung với Nguyễn Văn Thức 1996.














CHUNG QUANH THỊ TRẤN CŨ



ĐỘC THOẠI


Giữa những ngày mang giày vải bạc màu lên dốc, trở xuống với cuốc làm cỏ mẻ lưỡi hoặc lên dốc, trở xuống với kéo cắt cành tạc hình, ngày này, ngày trước nối với ngày sau quay đều. Trong quay đều, buổi sáng thường ta một mình nhóm lửa bằng củi cành khô, ta không nấu ăn một bữa, nấu cho cả ngày. Dần dần, ta như kẻ chay tịnh, và ta tránh xa những kẻ lật lường. Và chiều nay, một kẻ đứng lặng trước tháp Draysap. Thác đổ trắng xóa và ta giữa gío lộng buổi chiều. Ta đứng trên đá, ở dười những sợi dây leo buông xuống từ những cành ngang của cây đại thụ, đong đưa giữa gió. Thác Draysap, cùng hình thái như mọi thác khác. từ mặt phẳng bề ngang thác đổ trắng xóa, mặt suối nối nhau đón nhận và nước chảy xuôi theo dòng xuống thấp. Có chỗ nước chảy gặp đá nhô cao tung lên nhịp đều như hoa trên nước.

Ta đứng lặng giữa tiếng gió, có khi lảnh lót tiếng chim một vùng hoang tịch. Buổi chiều đổ lạnh, chợt nhớ buổi trưa nơi đến thứ nhất đọan đường gập ghềnh từ ngoài Quang Phi đi vào buôn Chua. Bụi mù đất đỏ phủ lên mọi vật, trước mắt là những vườn bắp lá khô ngả vàng đổi thành một màu nâu bạc, và từ đó đến đây, buôn Chua đến thác Draysap nơi đến thứ hai, xuống hơn một trăm bậc cấp, ta nhìn thấy những con cua lưng rêu dưới nước trong suối kề bên là tiếng suối reo nhịp đều.Như khắp chung quanh tháp Draysap, dịch vụ trùng tu không như những khu du lịch khác, còn cảnh hoang tịch thiên nhiên? Đáng tiếc chiếc cầu trước thác sơn phết qủa không hòa hợp với cảnh nơi này. Nhưng những giây phút ở đây ta được có nơi khuất lấp, tấm hình duy nhất ta được chụp tặng mà ta chọn ngồi, tiềm thức liên tưởng hình ảnh Đức Phật dưới cây, liên tưởng một thời ta đã ở chùa chép kinh Pháp Hoa, kinh A Ma Trú, vô cùng hóa giải bề bộn hỗn mang. Ta ngồi và nghe sau lưng tiếng đổ ầm ầm của dòng thác trắng. Ta ngồi và giữa lặng trầm, chợt thấy có những hòn đá nằm dưới nước chảy bên chân. Ở ngay tầm với, bàn tay lạnh gía giữa nước và ta lấy lên hòn đá màu xám mang hình bầu dục. Thời gian nước chảy, hòn đá đã bị bào mòn không còn góc cạnh. Hòn đá vô tri trong tay, ta ngồi như ta thường vẫn một mình, vô tri là bạn, hiền hoà tràn ngập trong ta.

Giữa nơi khuất lấp, chợt đâu câu hỏi ta thường tự hỏi bùng lên. Câu hỏi những người thân xưa ở Ban Mê Thuột bây giờ nơi đâu, ai mất, ai còn ? Riêng ta sao chưa tan rã, sao còn trở lại nơi xưa ? Đã có những lần trở lại phố cũ. Nhưng phố bây giờ đã khác. Cảnh quan kiến trúc làm ta nhức mắt. Đàng rằng diễn tiến tất nhiên, nhưng sao kiến trúc quy hoạch chéo chồng đối lập, tạo một bức tranh lộn hạo không ngời. Tự hỏi nối theo tự hỏi, buổi chiều trước thác Draysap hoang tịch, nhà ta ở dưới Sàigon xa sao ? Và phương xa, những người bạn biệt tích, khoảng cách mịt mù không biết về nhau . Những nhức đau, những trầm uất, những nỗi niềm chỉ còn ta biết. Cũng như ta biết qua tin tức truyền thông đã không còn tồn tại ông Y, ông X. Họ đã chết, dấu ấn của trí tuệ nghệ thuật được công luận nhìn nhận rồi cũng xa mờ. Và ta, sao còn ở giựa thế gian tưởng như vực thẳm, vùng vãy ở giữa mâu thuẫn không ngừng. Chợt trong hồi ức, đường ta đã đi, những khúc thênh thang, hẹp chật cùng những người xưa, những người đàn bà yêu dấu, một thời vô cùng yêu dấu bây giờ ra sao ? H. ở Saigon, K.A ở Belgique, A. ở Norway bây giờ ra sao ? Vật nổi , dòng trôi nhiều đoạn, riêng ta ẩn ở trong rừng. Ta đã dùng chân với người đàn bà hiện tại cùng ta có một người con. Con ta có một người anh mẹ khác hiện đang xa xứ, quê người. Khôn lường lịch sử đẩy đưa nhiều cảnh. Kiếp người nạn nhân bao thứ còn thêm lịch sử giập vùi. Người đàn bà đã ra đi biết gì về người ở lại. Và còn tồn tại cùng trên mặt đối liệu chăng anh em con ta có thể gặp nhau ?.
Chiều muôn dần, giữa tầng không trên thác Draysap cũng như mọi nơi. Chim bay về tổ, ta trở về trên đường đã tối trời âm vực. Cây lá và chiều sắp tối ở hai bền đường làm tăng giá lạnh. Ta thu mình nhìn đầu điếu thuốc đỏ rực. Đêm Tây Nguyên bỗng dưng trở lại lãng mạn như những đêm xưa đã mất. Những đêm thời tuổi trẻ phiêu lưu ngông cuồng đã mất. Vô hạn nuối tiếc với ta. Ôi hồi ức đoạn khúc 1966.
Những mái nhà đỏ bụi, trên mặt đất mọi vật dưới trời đều phủ bụi. Gió đêm tưởng chờ bão trên cao. Người thanh niên lãng mạn thưở nào đã từ Saigon tìm đến. Những cuộc hẹn hò quán xá, ngoài rừng. Người bạn gái môi tươi, mắt sáng. Nàng như pho tượng, ta chỉ ngắm nhìn dù lúc khỏa thân. Nàng giữa cây lá, nàng như Eva ở vườn địa đàng, nàng còn trinh bạch. Và thời gian trôi, đã xa, bây giờ hẳn nàng tàn phai ở nơi nào đó hay đã trở thành hình bóng thoáng hiện ở giữa trần gian, như mỗi phận người.

Xe vào tới phố, hai hàng cây dài theo đại lộ Thống Nhất ngày xưa chẳng còn. Tốc độ giảm hạ và xe vượt qua trước các mặt nhà phố xá, đường cũ đã khác, những cành lá giao nhau kín ở trên đầu đã mất. ta chợt hụt hẫng, thất lạc hoàn toàn giữa thị trấn xưa bây giờ đổi khác. Nhưng ta cảm ơn có một chỗ về sẽ bên bếp lửa và gió bên ngoài, một cõi đời riêng.



NGUYỄN MAI

TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC