TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HẠ LAN
















MỘT CHUYẾN TÀU



Tôi gặp anh thật tình cờ trong một lần mua vé tàu vô Sài Gòn nhập học năm đầu tiên ..

Sáng sớm tinh mơ tôi đã vội vã chạy đến sân ga , tôi cứ nghĩ rằng minh đến sớm nhưng khi đến nơi tôi thất vọng tràn trề , người ta đã xếp hàng dãy dài trước tôi tự bao giờ . Tôi đi tới đi lui sốt ruột không biết làm thế nào để mua được vé cho kịp ngày nhập học ( giấy báo đậu đại học của tôi đã đến quá trể ). Bỗng một ý nghĩ loé sáng trong đầu tôi "hay là xin người ta để chen lên phía trước" , tôi mon men đến gần một người đàn ông đã đứng tuổi , nở nụ cười thật tươi :
- Chú ơi cho cháu chen vào một chút nhé vi cháu cần phải mua vé gấp cho kịp ngày nhập học .
Người đàn ông trợn mắt nhìn tôi :
- Đi chổ khác mà mua , người ta xếp hàng từ hồi hôm đến giờ !
Tôi tiu nghỉu , nước mắt muốn trào ra . Những con phe vé ngoắc chào mời , tôi làm sao có đủ tiền để mua vé chợ đen . Tôi quay ra định dắt xe về để chuẩn bị tối ra sân ga xếp hàng .
Bỗng một tiếng nói cất lên từ phía sau :
- Cô bé ơi , lại đây này ''
, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm , tôi chạy lại ,và bị choáng bởi đôi mắt thật sáng thật hiền của anh , thấy tôi nhìn sững anh cười : - Đứng vào đi bộ không muốn mua vé nữa hả ?
- Thật hả anh ? - tôi như không tin vào tai mình , ngày hôm nay đã trở thành ngày may mắn của tôi .
Vậy là chúng tôi đi cùng một chuyến tàu , ngồi cùng một nơi , anh đã là năm thứ 4 đại học ngành viễn thông , còn tôi chỉ là con bé mới chập chững bước chân vào năm thứ nhất của đại hoc ngành NH . Chúng tôi nói chuyện huyên thuyên về văn học nghệ thuật ,về xã hội , đất nước , con người , về những bất công nghịch lý ở đời .Chúng tôi nói về những hoài bảo ước mơ ở trong toa tàu chật chội như nem , người năm kẻ ngồi ngổn ngang , hàng hoá chất chồng , tiếng la ó chưởi rủa không lúc nào ngớt .Chắc có lẻ chỉ có ở đất nước chúng tôi mới còn những chuyến tàu như thế này .
Đêm tối đến lúc nào không hay , những hàng cây hai bên đường lùi dần lùi dần , trăng sáng bàng bạc , tàu đang đi qua biển , đẹp quá ! Tôi muốn hét thật to lên điều đó .Anh vẫn đang ngồi bên tôi kể cho tôi nghe về làng quê nghèo khổ của anh , về những người nông dân suốt cả đời cắm mặt trên đồng ruộng nhưng vẫn không đủ ăn , anh nói về sự chèn ép bất công của những con người nhỏ nhen , ngu dốt thiếu tri thức khi có trong tay quyền lực ở làng anh . Tôi nhìn anh nghe anh nói và nhìn thấy hoài bảo lớn lao trong anh .. Anh là con trai trưởng trong một gia đình quý tộc đã xuống thời , ba me anh phải nuôi đàn con ăn học thật vất vả trong thời buổi cơm cao gạo kém đất nước còn muôn vàn khó khăn , anh trai anh da khong chiu noi phai bo dat nuoc ra di . Anh đã hai lần bị gạt tên không cho trúng tuyển ĐH vì gia đình anh có người vượt biên phản bội tổ quốc và có giòng máu quý tộc tư sản chạy trong người anh .Nhưng anh vẫn kiên trì đeo bám cuối cùng anh đã vào được ĐH .
Tàu lướt vùn vụt trong đêm , càng về khuya trăng hình như sáng hơn . Mọi người đã ngủ yên , chỉ còn tôi và anh vẫn thức ngắm trăng . Mới qua có một ngày mà chúng tôi như hiểu nhau từ lâu lắm, tâm hồn chúng tôi như gần nhau hơn . Tàu đi ngang qua núi rừng , ôi hoa rừng ở đâu mà nhiều đén thế này , anh vươn tay ra ngoài cửa sổ ngắt nhánh hoa tặng tôi những bông hoa tim tím nho nhỏ . - Ôi dễ thương quá , thanh khiết quá '' tôi thốt lên ,
- Nó giống như là em vậy " anh cười . Anh đã làm tôi xúc động .
Chuyến tàu đó đã mang anh đến với tôi , rồi ngày Chủ Nhật đầu tiên anh đến tìm tôi nơi ký túc xá , tim tôi như muốn hát nhưng tôi vẫn làm bộ như bình thường , tôi vẫn ngại những người đàn ông đẹp trai và tài giỏi , tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định .Tôi tiếp anh như tiếp một người khách bình thường đến thăm , nhưng tôi biết tôi đã mến anh rồi . Từ thứ hai tôi cứ mong ngóng đến ngày chủ nhật , đoạn đường Thủ Đức - Sài Gòn , Sài Gòn - Thủ Đức trở nên quá gần gủi quen thuộc với chúng tôi , tình cảm giữa chúng tôi càng ngày càng lớn dần lên theo thời gian .

Mùa hè đến chúng tôi lại cùng về thăm nhà ở ĐN , bãi biển là nơi chứng kiến tình yêu của chúng tôi . Nơi đây anh đã nói yêu tôi , tôi không tin vào tai mình nữa . Trái tim tôi ca hát , đôi chân tôi không còn đứng vững anh ôm lấy tôi và hôn tôi , anh thì thầm '' anh yêu em từ rất lâu , từ ngày gặp em lần đầu tiên trên sân ga dạo nọ , em đã cướp mất hồn anh rồi '' Tôi chỉ biết im lặng chết lịm trong tình yêu của anh .Tôi đã bắt đầu yêu biển từ đó . Tôi yêu biển và yêu anh , anh đã là hình ảnh quá to lớn trong tôi . Tôi thật hạnh phúc vì đã có anh .. Anh phải tự lo ăn và lo học cho mình . Anh may mắn kiếm được một chân chay việc vặt trong toà soạn báo văn nghệ và cũng thường xuyên viết bài cho toà báo này , bài viết của anh lúc nào cũng được đăng , ngoài việc đó buổi tối anh còn chạy bàn ở quán café . Tôi không hiểu thời gian của anh ở đâu để anh vừa học , vừa làm việc , vừa viết bài . Vậy mà vẫn có thời gian đạp xe đạp 17 cây số để đên gặp tôi . Anh thường nói '' tình yêu của em đã tiếp thêm sức lực cho anh làm việc , anh như được chắp thêm đôi cánh để bay đến bên em " .
Anh đã bỏ qua những đôi mắt ngưỡng mộ của các cô gái để chỉ gửi trái tim của anh cho tôi - một cô gái bình thường - cất giử , Anh thường nói với tôi '' em là kết tinh những gì nhân hậu và trong sáng , em thật vô cùng dể thương , anh yêu em với tất cả tâm hồn của mình '' Tôi sung sương và hạnh phúc với tình yêu của anh . Tôi mang tình yêu đó theo bên minh , nó trở thành lẻ sống của đời tôi Rồi học hành và thi cử đã cuốn chúng tôi đi , mới đó anh đã làm đồ án tốt nghiệp . Còn tôi chặng đường học hành còn dài ở phía trước . Anh đã tốt nghiệp ĐH loại giỏi với bằng đỏ trong tay .
Chúng tôi phải xa nhau rồi , anh trở về để chuẩn bị bước vào đời , để thực hiện những ước mơ còn ấp ủ trong anh . Đêm chia tay nảo nùng , tự nhiên nước mắt tôi cứ chảy , dường như linh tính báo với tôi rằng đây là đêm cuối cùng của tình yêu chúng tôi . Anh cười '' người gì mà mít ướt dữ vậy nè , chúng ta sẽ gặp nhau ở ĐN mà , anh nhất định chờ cô bé của anh ra trường mà '' Tôi tin ở anh bởi vì tôi biết anh rất yêu tôi , anh nói rằng anh yêu tôi hơn cả cuộc sống của anh . Nhưng sao lòng tôi vẫn thấy thật buồn vì phải xa anh .
Thời gian trôi đi , ngày tháng dài lê thê với bài vở chất chồng , nổi nhớ anh ngày một dày thêm và những cánh thư tràn đầy tinh yêu của anh là niềm vui , là hạnh phúc của tôi mỗi ngày . Anh đã xây dựng tương lai của chúng tôi thật êm đềm và giản dị như chính tâm hồn của anh . Anh hiện hữu quá to lớn trong tôi .
Nhưng trời không cho tôi hạnh phúc trọn vẹn .Những cánh thư ngày một thưa dần , rồi tôi mất hẳn liên lạc với anh , tôi như kẻ mất hồn nhớ anh đến quặn lòng .

Rồi một hôm đất trời như sụp đổ dưới chân tôi , tôi nhận được tin anh cưới vợ , một cô gái con của giám đốc nơi anh làm việc , mắt tôi hoa lên , chân tôi không còn đứng vững . Tôi ngã ngay trên lối đi , bạn bè đưa tôi vào bệnh viện . Tôi mê man trong cơn sốt . Chẳng ai biết nguyên nhân vì sao tôi ngã bịnh . Tâm hồn tôi tê dại , trái tim tôi tan nát . Tôi vẫn không tin được anh của tôi lại như vậy , anh tôi không thể nào lại phản bội tôi , anh không thể nào tầm thường như những người đàn ông khác .Anh của tôi , mối tình đầu tiên của tôi . Tôi đã nâng niu tôn thờ .Tại sao định mệnh đã mang anh đến với tôi và cũng chính định mệnh lại chia cắt chúng tôi Anh đã quên tất cả những lời hẹn ước sao ?.anh đã quên tất cả những giấc mơ mà chúng ta xây đắp cho tương lai sao anh ?, T. ơi !. Trong cơn mê tôi thì thầm tên anh .
Tôi đã ốm liệt gường gần một tháng , tôi ra viện với trái tim tan nát , với thân xác rã rời . Tôi đã mất anh rồi , đâu còn anh để chăm sóc cho tôi , đâu còn anh để vỗ về an ủi lau nước mắt cho tôi . P -bạn gái cùng phong bảo " sao mày cứ như người mất hồn vậy , mầy gầy quá rồi đó , ráng ăn uống tịnh dưỡng vô để còn tiếp tục chiến đấu cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nữa chứ '' Ừ tôi còn phải đi tiếp chặng đường trước mặt mà không có anh , sao anh nhẫn tâm vò xé trái tim tôi . Tôi nuốt cơm cứ như là nuốt từng viên sỏi , bài vở cứ như nhảy múa trước mắt tôi . Tôi xếp sách vở một mình chạy ra cánh rừng cao su nơi tôi và anh thường đi dạo , kỷ niệm chợt ùa về , chúng tôi tay trong tay ,nhìn hai chiếc lá cao su rơi xoắn lấy nhau anh thủ thỉ : ước gì anh với em yêu nhau trọn đời khi về cõi vĩnh hằng cũng quấn quit như hai chiếc lá cao su này em nhỉ "
-Anh chẳng còn nhớ gì sao anh ơi , nước mắt tôi ràn rụa , tôi ước gì được tan biến khỏi thế giới này .Tôi mê man trong đau khổ chiều xuống lúc nào không hay , tiếng người bạn cùng phòng réo gọi tìm tôi kéo tôi trở về thực tại . Tôi phải sống và phải tiếp tục đi con đường của mình. Tôi phải đắp mồ chôn mối tình đầu của tôi...
Thế rồi với trái tim rã nát tôi lê lết cũng qua kỳ thi tốt nhiệp. Khôn có anh chờ đón tôi khi tôi trở về DN, mẹ nhìn tôi thảng thốt : " Sao con ốm qúa vậy, con có bịnh gì không con ? " - " Không sao đâu mẹ, chỉ do con học nhiều qúa thôi mà " . Tôi trở về thành phố biển nhỏ bé này điều làm tôi lo sợ nhất là gặp anh. Tôi sợ khi phải đối diện với anh tôi sẽ không đủ can đảm...Tôi biết mình vẫn còn yêu anh tha thiết. Bạn bè của tôi nói rằng bây giờ anh đã là một vị giám đốc lớn, anh đã nhờ vợ mình mà mỗi ngày một lên cao hơn. Tôi vẫn không tin điều đó. Tôi vẫn chỉ tin vào tài năng và trí lực của anh. Một cô bạn tôi bảo rằng : " Sao mà mi thơ ngây qúa vậy, ở xã hội này tài năng và trí tuệ mà không có thể lực và tiền bạc thì trở thành đồ phế thải. ".
Tôi bắt đầu chiến dịch tìm việc, tôi đi khắp nơi gõ cửa mọi chốn, ở đâu cửa cũng đóng kín với một người không tiền bạc không thân thế như tôi . Ngày tháng cứ thế trôi, hai năm trôi qua hai năm thất tình lại thêm thất nghiệp thật không có nỗi đau khổ nào lớn hơn, tôi sắp trở thành đồ phế thải, rồi cuối cùng thần may mắn cũng mở cửa với tôi, cũng có một ông giám đốc ngân hàng dọn đến gần nhà tôi, thế là tôi có việc làm, giải quyết được một niềm đau khổ.

Tôi đã gặp anh cũng lại thật tình cờ : Tôi đến tổng cục .... để xin mở một đại lý tư nhân, người ta bảo tôi rằng phải đến gặp ông giám đốc. Thật khó khăn khi gặp được vị giám đốc, tôi phải đi năm lần bảy lượt và lần cuối cùng tôi đã được gặp. Thật bất ngờ ... vị giám đốc lại chính là anh...
Tôi sững sờ chân tay tê cứng, tôi như chôn chân một chỗ, miệng không thể mở được một lời nào. Anh đó sao mà xa lạ qúa, khuôn mặt cương nghị, hiền thông minh ngày nào bây giờ chỉ hiện lên sự viên mãn lạnh lùng và khởi đầu chẩy sệ của vật chất. Anh đã mang một khuôn mặt tầm thường của bao vị giám đốc mà tôi coi khinh.
Tôi bỏ chạy thật nhanh ra thoát ra khỏi văn phòng của anh và cũng chạy khỏi mối tình triũ nặng trong trái tim tôi.
Anh đã chết hẳn trong tôi từ đó . Cũng từ đó, trái tim tôi đóng cửa. Một chuyến tấu đã đi qua cuộc đời tôi.


HẠ LAN
ĐàNẵng - 23-6-1999



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC