TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




Đ.T.B.V.




ĐOẢN VĂN

* THƠ THẨN VỀ...MÂY





















THƠ THẨN VỀ...MÂY


Không hiểu tại sao, mâý hôm nay, tự dưng cứ thâý buồn nẫu cả người. Cái buồn vô cớ và mong manh thôi nhưng dai dẳng đến sốt ruột. Tối tối, ngồi thừ người hàng giờ nhìn ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, cái buồn như càng đậm nét, như càng đè nặng hơn nữa. Phải rồi, cái buồn-xuân-tha-hương nhạt nhẽo dành cho những người xa xứ đây mà, còn rơi rớt lại từ những hôm Tết.
Phải chăng khung cảnh lặng lờ của cái tỉnh lỵ bé tí téo, buồn như chấu cắn, lúc nào cũng tĩnh mịch yên ắng từ đâù hôm tới tối mịt, tròm trèm hai chục năm rồi mà sao vẫn cứ cảm thâý xa lạ, là nguyên nhân?
Cũng có thể thời tiết là thủ phạm chính giết dần giết mòn sự hăng hái yêu đời. Chắc vậy. Bâù trời thường trực mâù xám xịt, mưa tuyết lắc rắc cả ngày lẫn đêm. Gió, nhẹ thôi, u u thổi miết. Lạnh khủng khiếp nữa. Nhưng cái lạnh hình như đã bớt ít nhiêù so với mâý hôm vừa rồi. Ừ, thì vẫn đang còn là mùa Đông mà, đã hết đâu.
Những hơn hai tháng nữa cơ, rồi mới lại được thâý bâù trời đang mâù chì, nặng như chì, hửng sáng dần và kéo lên cao dần. Sao mà lâu quá thế, trời ơi !!!
Hôm qua tôi gọi phone để được nghe chuyện của hai cô em vừa về bên nhà “ăn Tết”. Những chuyện ăn quà, ăn tiệm, chuyện tắm biển, chuyện đi thăm viếng người này người nọ, chuyện đi Tour thám hiểm chỗ này chỗ kia, chuyện mua sắm, ..v..v,.. hôm nay tôi quên tiệt . Rơi rớt chỉ còn nhớ lõm bõm một vài mẩu chuyện vui (cười ra nước mắt) về cái xô bồ náo nhiệt của một thành phố lúc nhúc dân cư đông hơn kiến. Chỉ còn nhớ cái tiếc nuối nghẹn ngào trong giọng nói (bỗng chùng xuống) của cô em khi nhắc lại cái không khí trang nghiêm của những ngày Tết thời xa xưa, cái thời còn sống dưới cùng một mái nhà với nhau, có ông bà nội, có bố mẹ, có gia đình chú thím, có tất cả các anh em tôi còn đông đủ quây quần... chả biết đến bao giờ mới tìm lại được. Những tiếng thở dài sườn sượt biểu đồng tình, nêú cố ý đếm, hình như của tôi nhiêù hơn thì phải.
Nhưng khi nghe cô em xuýt soa tả đến đoạn ngày nào cũng được tung tăng trong cái nắng, cái sáng bửng của bầu trời trong vắt, “và mát giời nữa chứ, đã quá xá là đã !!!”, cô em hí hửng bảo vậy, thì bỗng nhiên chân tay tôi hình như hết rũ riệt, tôi thâý lòng rạo rực quá lắm, nhớ lắm, nhớ đến nỗi suốt cả đêm qua cứ chong mắt nằm loay hoay tưởng tượng, mơ tưởng thì đúng hơn, đến ...
Xem nào, mùa này bên nhà, thời tiết đẹp phải biết. Nắng dịu dàng vừa phải, không gay gắt đổ lửa. Mưa cũng ít hẳn. Một vài cơn gió nhẹ như hơi thở thoảng qua của những người đang yêu thầm thì to nhỏ với nhau ...
Chao ơi nhớ sao là nhớ bâù trời xanh ngăn ngắt với một vài cụm mây trắng lững lờ rải rác đây đó. Những cụm mây mỏng dính phất phơ để cản bớt phần nào nỗi cáu kỉnh của ông mặt trời đang ra oai. Hay những tảng mây dâỳ đặc tro tro xám xám phà hơi thổi tung những chiếc lá vàng bay bay trong gió, để những nhà thơ nhà văn tức cảnh sinh tình mà múa bút ca tụng mùa Thu nhẹ nhàng đang e ấp. Hay hình thù kỳ dị của những đám mây làm đâù đề cho lũ trẻ con đố nhau xem óc tưởng tượng của đứa nào phong phú hơn ?
Thi thoảng lắm ở bên đây, vào những ngày hè lúc chạng vạng nhọ mặt người, tôi cũng nhìn lại được vài đám mây ửng ráng chiêù mâù vàng hay mâù đỏ cam. Mây mâù vàng ư? sẽ gió đâý. Mâù đỏ cam à? chắc chắn sắp mưa. Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa, các Cụ đã phán thế mà ly., còn làm sao sai được nữa?
Cũng có thể sẽ có ai đó lẩm bẩm: “Nhớ cái gì hay ho quý báu thì không nhớ !!! Mây ở đâu mà chẳng thế, nhớ nhung làm quái gì cho nó mệt người ra. Sao lại có người lẩn thẩn quá vậy nhỉ ? ”. Vâng, thì vẫn biết thế. Bâù trời là bâù trời chung mà. Và Mây, ngửng lên nhìn từ khắp xó xỉnh ngõ ngách nào trên quả địa câù này, tùy theo thời tiết, đêù na ná giống nhau cả. Đúng. Nhưng xin các bạn hiểu cho, nêú quanh năm suốt tháng phải tùm hụp mâý lớp che kín từ đâù đến chân, hoạ hoằn một vài tuần mùa Hè mới dám phong phanh hở ra tí tẹo để mời chào ông Mặt Giời xẹt qua thưởng lãm (bằng nửa con mắt), rồi vội vội vàng vàng đậy ngay lại để giấu béng làn da tai tái bắt đâù (again) nổi gai ốc, rờn rợn như da gà (Ất Dậu) thì ... bảo sao tôi không thèm, tôi không nhớ cho được cái ấm, cái sáng, cái nắng của miền nhiệt đới ?
Và như thế, với tôi, Mây bỗng dưng trở thành một ám ảnh khôn nguôi. Nỗi ám ảnh to lớn của kẻ tha hương bị trôi giạt đến một xứ lạnh lẽo (+ lạnh lùng) và rồi mơ ước ngày đêm đến bâù trời xanh ngắt, đến cái ấm áp dễ chịu, đến ... Mây.
MÂY, một hình ảnh đẹp mênh mang buồn, một trời thơ mộng diụ hiền, tượng trưng cho những gì lâng lâng nhẹ, thanh cao, trong sáng. Một cái gì đó khó mô tả, đượm mâù sắc lãng mạn, âu yếm, dễ thương mà các văn nhân thi sĩ, và nhất là các nhạc sĩ, không người nào là chẳng một lần đưa MÂY vào tác phẩm của mình.
Này nhé :
- Bài học thuộc lòng thuở đâù đời của Thanh Tịnh : "Một buổi sáng cuối Thu lá ngoài đường rụng nhiêù và trên không có những đám MÂY bàng bạc .. "
- Nhạc sĩ Đan Thọ trong Chiêù Tím : "Kề hai mái đâù, nhìn MÂY tím nhớ nhau ..." - Đoàn Chuẩn và Từ Linh đã đưa Mây vào tác phẩm bất hủ của họ : "Gửi gió cho MÂY ngàn bay, gửi bướm muôn mâù về hoa, gửi thêm ánh trăng, mâù xanh lá thư, về đây với Thu trần gian.."
- Các bạn hãy cùng hát với tôi ca khúc "Bóng chiêù xưa" của Dương Thiệu Tước : "Lâng lâng chiêù mơ, một chiêù bâng khuâng đâu nguồn thơ, Mây vương chiêù lan, gió ơi đưa hồn về làng cũ, nhắc thầm lời nguyện ước trong chiêù xưa ..."
- Trong ca khúc "Vì sao Em buồn" tôi quên mất tên nhạc sĩ sáng tác, chỉ nhớ có câu thật thơ mộng trữ tình : "Vì sao Em buồn MÂY vương suối tóc ... " - Trong tình khúc "Em tôi" của Xuân Trường (?), ta nghe câu thơ buồn mênh mang nhẹ nhàng như sương khói chiêù hôm: "MÂY buồn dâú nắng ở đâu, để mưa nặng hạt Em lâu chưa về ... "
- Trong bài ca nói về Pleiku, rất tiếc tôi cũng quên mất tên tác giả bài thơ nhan đề "Còn chút gì để nhớ" đã được phổ nhạc âm điệu thật du dương, trong đó mô tả nét diụ dàng đáng yêu của cô em gái Pleiku : "Nên tóc em ướt, và mắt em ướt, nên em mềm như MÂY chiêù trong..."
Và còn nhiêù, nhiêù nữa mà tôi vì đã cạn (gần hết) chất xám nên không thể nhớ hết những áng MÂY yêu thương trong nền ca nhạc Việt Nam .
Thế thì, như các bạn đã thâý, không phải chỉ riêng mình tôi mơ tưởng đến ... Mây.

Bây giờ nhé, để tôi kể cho các bạn nghe thêm một khía cạnh đặc sắc khác của Mây :
Người Việt Nam ta chỉ cần biết đọc biết viết, chỉ cần thuộc một vài câu hò dân gian, chỉ cần cảm thâý tâm hồn xao xuyến khi nghe những câu ca dao bình dân tình tự - ngọt như đường cát và mát như đường phèn - là họ đã có thể mơ ước sinh hạ được một đứa con gái xinh xắn để lâý chữ Vân đặt tên cho con.
Vì thế ta đã có những cái tên như: Bạch-Vân, Hồng-Vân, Hoàng-Vân, Thu-Vân, Thi-Vân, Liên-Vân, Y-Vân, Lan-Vân, Tường-Vân, Thanh-Vân ...
Dường như chữ Vân ghép chung với một từ ngữ nào cũng mỹ miêù, cũng linh động như Mây trời lang thang và gợi cho ta mơ tưởng hình bóng một giai nhân.
Dĩ nhiên, chữ Vân không thể ghép chung với chữ Hắc là mâù đen tức là Hắc-Vân, hoặc mâù Tím tức là Tử-Vân vì sợ hiểu nhầm với Tử có nghiã là chết. Lại càng không thể đi chung đôi với chữ Cẩu như danh từ Vân-Cẩu. Thú thật, tôi chưa từng thâý đám mây nào mang hình dạng một chú Khuyển hay là Mộc-Tồn mà chỉ thâý những đám mây mang hình dạng những chiếc lưng êm ấm của các chú cừu (non hay già) mà người Pháp gọi là "les nuages moutonneux".
Một chi tiết khác đáng được nêu lên là: Chúng ta rất ít khi nghe thâý những tên như Đạm-Vân vì có tính cách văn chương chữ nghiã cao sang, thanh đạm mà chỉ có những bậc cha mẹ thâm nho, văn hay chữ tốt mới nghĩ ra được cái tên đó để đặt cho con mình.
Thúy-Vân cũng rất ít người đặt tên cho con, có lẽ vì họ sợ cụ Nguyễn Du buộc tội "đạo văn" (plagiat), hoặc cũng có thể không nhiêù thì ít, họ e ngại một mối liên quan ảm đạm với Thúy Kiêù là cô chị, một người tài hoa mệnh bạc, dù Thúy-Vân trong tác phẩm bất hủ này của văn chương Việt Nam chỉ là một hình bóng mờ nhạt bên cạnh Thúy Kiêù .
Một cái tên Vân khác cũng hiếm thâý trong số những người đẹp mang tên Vân âý là Bích-Vân .
Bích là mâù xanh mà phần nhiêù chúng ta lại quen với chữ Thanh hơn chữ Bích nên nhiêù người đã mang tên Thanh-Vân thay vì Bích-Vân.
Phải chăng chữ Bích là mâù xanh của thi ca, cũng như chữ Nues thay thế cho chữ Nuages trong thi ca của người Pháp.
Bích là mâù xanh của Ngọc Bích họ Hòa trong huyền sử Trung Hoa .
Tiếng tĩnh từ mâù sắc Bích mang một vẻ đẹp kiêu sa, đài các, một nét thơ mộng, đầm ấm đi sâu vào lòng người.
Bích mang dáng vẻ thướt tha, xanh tươi của Liễu Chương Đài trong thi ca xưa cổ.
Nói tóm lại, Bích-Vân là một bài cổ thi có liễu xanh bên hồ mộng, có Mây trời xanh ngắt mênh mông diệu vợi.....
Hỡi những thiêú nữ trong tuổi mộng mơ, hỡi những thiêú phụ còn xuân sắc mang tên Bích-Vân, xin hãy lắng lòng, hãnh diện với mỹ danh của mình và hãy nghĩ đến công ơn của đấng sinh thành đã đem tên của một áng MÂY thanh khiết đặt tên cho mình ...

Tôi xin phép được hỏi nhỏ các bạn câu này nhé: - “ Thế .... các bạn có đoán được tên tôi là gì không, hử ???? ”



Đ.T.B.V.
( vừa xong mùa Tết Ất Dậu )



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC