TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




PHAN THẨM




ĐOẢN VĂN

* NGÔI SAO ÂM U

* TÌNH ANH SỐNG MÃI TRONG EM























TÌNH ANH
SỐNG MÃI TRONG EM



Bích Hà lái xe chạy vòng vòng xuyên qua những con đường chính của thành phố thấy đâu đâu cũng trang hoàng cho ngày Giáng sinh. Những cây dọc theo đường nhất là những cây cao với tàn cây rộng lớn được gắng những tràng giây đèn điện tử xanh đỏ vàng trắng lẫn lộn chớp tắt tự động. Ðã hai giờ chiều mà người người còn tấp nập hối hả trên đường, kẻ đi ngược người đi xuôi. Trời cuối năm nóng chi lạ. Chiếc Ford Laser bốn máy nhỏ của Bích Hà không đủ sức kéo chiếc máy lạnh mỗi khi lên dốc mà thành phố Melbourne thì đường khập khểnh khi lên khi xuống nên nàng đành phải tắt máy chịu nóng. Bích Hà cho xe chạy về hướng Melbourne Central nơi đó là trung tâm thương mại kiếm chỗ đậu xe đi ăn vì từ lúc tan sở 12 giờ trưa đến giờ chưa có cái gì trong bụng sau đó đi mua chút đỉnh để tối nay đón lễ Giáng Sinh như mọi năm mặc dù Bích Hà không có đạo.
Ðối với Bích Hà, đón Noel là để nhớ đến Thuần, nhớ đến kỷ niệm êm đềm tuyệt đẹp của một mùa Giáng Sinh. Thuần tốt nghiệp khóa sĩ quan Ðà Lạt chỉ một tuần lễ trước khi mùa Noel 1972 đến. Thuần cũng như các tân sĩ quan khác được phép về thăm gia đình trước khi về đơn vị. Cũng vào thời điểm này chiều ngày 24 tháng 12 năm đó, Bích Hà trong chiếc áo dài màu hoàng yến quần lụa trắng, tóc phủ ngang lưng, mọi đường nét đầy đặng no tròn của cô gái sắp bước sang tuổi 20 lù lù hiện ra dưới bộ cánh lộng lẫy, hầu như không có một khiếm khuyết nào trên thân thể cô. Những tia nắng vàng của buổi chiều cuối năm lấp lánh như ánh pha lê nhảy nhót trên chiếc áo dài vàng mới phản chiếu làm cho má của người con gái mới lớn thêm hồng. Gió chiều nhè nhẹ từ biển thổi vào làm tung tóc Bích Hà lên để lộ phần cổ trắng nõn nà hiện ra trên phần chiếc áo dài cổ thấp. Thuần liếc nhìn xuyên qua những sợi tóc non ngang tai quan sát trên phần trắng từ từ đi xuống, đôi gò ngực căng thẳng phập phòng xuống thấp phần eo “ác”, qua đôi mông no tròn mời mọc, hai chân thon dải thẳng tắp cao sang. Thuần lén hôn trên tóc mây Bích Hà vội vã, ngụp lặn trong mối tình đầu lãng mạn ngập tràn hạnh phúc chất ngất.
Tay trong tay sóng bước, Thuần thì thầm:
- Anh đưa em đi ăn đồ tây rồi tối mình đi lễ nhé.
- Ăn ở đâu ?
- Dân Thiên ở đường Ðộc lập.
- Anh đã vào đó lần nào chưa?
- Chưa.
- Nghe nói ăn đồ Tây mình phải biết cầm muỗng nĩa cho đúng cách, lại còn phải uống rượu Tây nữa nếu không người ta cười. Anh có bao giờ ăn cơm Tây chưa?
- Chưa?
- Thôi, em ngại lắm, mình đi ăn gà xối mở đi anh. Lâu quá em chưa ăn, em cảm thấy thèm thèm.
Mải mê chuyện trò, họ đến rạp xi nê Tân Tiến lúc nào không hay. Trời chiều cuối năm Nha Trang thật là mát. Ðôi bạn trẻ lần bước qua đường Trần Quí Cáp đi ngược lên hướng Phương Soài, quán gà xối mỡ kế bên tiệm phở Hợp Lợi cuối đường Trần Quí Cáp gần dưỡng đường bác sĩ Quýnh.
Ra khỏi quán ăn, thành phố đã lên đèn, cả thành phố từng bưng rộn rịp, xe cộ đủ loại chạy ngược chạy xuôi bóp còi inh ỏi nô nức đón mừng lễ Giáng Sinh, mặc dù dân chúng thuộc thành phố này đa số theo đạo Phật. Bích Hà đi sát vào Thuần tiến về hướng công trường Sông Phố đi ngang qua nhà ngủ Phụng Hoàng thẳng về hướng nhà ga. Sân ga vắng lặng không có một bóng người khác với mọi hôm giờ này ít ra cũng có năm bảy bác tài xế xe xích lô ngủ ngồi trên xe để chờ khách chuyến tàu đêm. Ðêm nay khi chuyến tàu thường lệ chưa tới, có lẽ các bác bận rộn đón khách trên đường phố.
Thuần và Bích Hà theo con đường Lê Thánh Tôn hướng về nhà thờ Núi Ðá xây trên mỏm đồi cao ngay cuối đường Phước Hải tiếp giáp Ngã Sáu để dự lễ nửa đêm, vì Thuần có đạo. Hai bên đường Lê Thánh Tôn là hai hàng me trồng thẳng tấp không biết trồng từ lúc nào mà cây nào cũng có tàn rộng lớn. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhè nhẹ nhưng cũng đủ sức hất tung lên trời những lá me khô bay lên trong không giang dưới ánh đường vàng nhạt nhèo mờ ảo như những vết đen nhỏ xíu xấu xí rơi rụng từ bầu trời xuống mặt đường và cả lên tóc lên vai Bích Hà và Thuần.
Ðến Ngã Sáu thay vì dùng bậc tam cấp lên nhà thờ, hai người rẻ phải về đường Phước Hải. Ði ngang qua tiệm hình Ánh Sáng một trong những tiệm chụp hình nổi tiếng Nha Trang, thông thường tiệm mở cửa đến chín mười giờ đêm, hôm nay là ngày lễ tiệm đã đóng cửa có lẻ từ lúc ban chiều. Bích Hà thở dài nhè nhẹ luyến tiếc…
Qua hết các cửa tiệm là cổng số 2 của ga xe lửa NhaTrang và đường dốc lên nhà thờ Núi cũng kề đó. Ði khoảng một phần ba dốc đường, Bích Hà và Thuần dừng bước nghỉ bên lề đường vì mồ hôi cảm thấy rìn rịn sau khi cuốc bộ một khoảng đường khá xa từ đường Trần Quí Cáp, nhìn người đi lên đi xuống ăn mặc rất đẹp đẽ lộng lẫy chuyện trò líu la líu lít. Chung quanh nhà thờ được treo rất nhiều chiếc đèn ngôi sao lủng lơ lủng lẳng đủ màu sắc hợp cùng hoa trang trí rực rỡ tấn dương một ngày lễ tôn giáo trọng đại trong năm. Trong nhà thờ quì bên Thuần, Bích Hà nhìn lên tượng Chúa với lòng thành tuyệt đối thầm thì khấn nguyện cho nàng và Thuần được trọn đời yêu nhau.
Ra khỏi nhà thờ lần xuống đường bằng bậc tam cấp, không hẹn trước nhưng cả hai đi về hướng dường Bá Ða Lộc, ra biển. Trời đêm Giáng Sinh trong sáng, những ngôi sao sáng lóng lánh từ trên cao đâm thủng xuyên qua những cành lá cây lim hai bên đường và bò lên má lên vai hai người ve vuốt mơn trớn. Thuần nắm tay Bích Hà ra hiệu dừng lại trước cổng trường Võ Tánh, nhìn quanh quất khắp mọi nơi khung cảnh thân yêu của ngày nào, lòng Thuần tự dưng cảm thấy buồn lắm và không hiểu rằng đây là lần anh vĩnh biệt trường xưa. Ðêm khuya vắng lặng, chưa ra tới biển nhưng đã nghe tiếng sóng rì rì rầu rầu.
Bích Hà nhớ lại chỉ mấy năm trước đây khi nàng từ trên Thành xuống Nha Trang trọ học nhà bên cạnh nhà Thuần chỉ cách có cái hàng rào, và hàng rào ngăn cách hai nhà, nhưng Bích Hà không có cảm tình chút nào với Thuần, bởi vì Thuần đưa mắt lả lơi trêu chọc Bích Hà là cô bé tóc dài và xin được làm quen. Bích Hà cho rằng loại đàn ông như thế là loại đàn ông không đứng đắn. Bích Hà luôn tránh né không trả lời Thuần, nhưng Thuần quyết tâm đeo duổi. Một lý do khác Bích Hà có mặc cảm thua sút, rằng mình học trường tư thục còn Thuần và hai em gái Nga Hằng đều học trường Võ Tánh, trường công, chỉ có học sinh giỏi mới vào được trường công lập, cho nên Bích Hà cũng không thích kết bạn với Nga và Hằng.
Nhưng rồi vì nhà ở sát nhau lại cùng phái và cùng trang lứa, những dị biệt mặc cảm được xóa đi lúc nào không biết, họ trở thành những người bạn thân. Bích Hà rất thích giọng nói của gái Bắc và gái Huế, nghe nó ngọt ngào dễ thương. Cô Quốc Hương thưa ký của trường, đã ngoài 40 người Huế mà còn đẹp “chi lạ”, giọng nói ngọt ngào trìu mến, Bích Hà mơ ước khi về già được đẹp như cô. Bích Hà thích hai tiếng “chi lạ”, mà người Huế hay thường dùng nghe nó xao xuyến ngọt ngào “chi lạ”. Trong lớp ngồi bên Tùng Chi cô gái Huế người thì gầy đét như cây tăm, suôn đuột như một gã con trai mới lớn, thế nhưng cứ nghe cái âm thanh rò rẹ của những tiếng mô tê, rứa chi lạ dễ thương làm sao ấy. Dần dà Bích Hà học nói và dùng những từ ngữ tiếng Bắc lẫn tiếng Huế và tạo cho mình có một cung cách khuôn sáo lịch sự hơn khi giao tiếp với mọi người.
Thế rồi ba người con gái thường qua lại nhà nhau và khi gặp bài toán lý hóa khó có Thuần chỉ giúp. Thuần rất giỏi toán chẳng có bài toán khó nào làm anh bí. Bích Hà đã khá toán có Thuần chỉ dạy lại càng giỏi hơn. Thuần không còn chọc ghẹo Bích Hà như trước mà tỏ ra anh cả độ lượng chăm sóc đặc biệt cho Bích Hà. Thấy vậy Nga, Hằng đôi lúc gọi đùa Bích Hà là chị dâu tương lai làm cho nàng mắc cỡ đỏ mặt.
Bích Hà mời Nga Hằng về thăm quê nàng ở Ðại Ðiền Ðông, Thành, cách Nha Trang hơn mười cây số, Thuần cũng tháp tuần đi theo. Ba má Bích Hà nhìn và nghe thấy sự chuyện trò đối đáp của bọn trẻ là đoán được ngay tình cảm của Bích Hà và Thuần. Khi khách về rồi Bích Hà bị ba má đưa lên “bàn mổ”. Má Bích Hà nói:
- Không được đâu con ơi, gia đình người Bắc họ nề nếp và khó lắm, không phải bình dân như mình đâu.
Ba Bích Hà sẵn giọng:
- Mày muốn chết nên muốn nhào “dzô” đó. Mày không phải làm dâu chỉ có ba má nó không thôi đâu mà mày phải làm dâu cho cả anh em nó nữa, và không chừng mày phải làm dâu cho cả họ nhà nó.
Chị hai Bích Hà chêm vô:
- Nhà người ta có đạo đó em, còn mình đạo Phật từ hồi giờ.
Bích Hà cố giải thích cho mọi người hiểu giữa nàng và Thuần chưa có gì hết nhưng chẳng một ai chịu hiểu, cứ như là Bích Hà sắp về làm dâu nhà Thuần vậy.
Thuần tốt nghiệp tú tài 2 nhưng vì gia đình đông anh em quá mà bố chỉ là một công chức hạng trung nên Thuần không thể ra Huế hay vào Saigon để theo bậc đại học. Thuần chọn con đường binh nghiệp cho tương lai mình, gia nhập Trường Sĩ Quan Hiện Dịch Võ Bị Ðà Lạt.
Những cánh thư đi và đến giữa vùng biển nắng ấm và thành phố sương mù Ðà Lạt chuyên chở những nhớ thương, những hẹn ước và hạnh phúc mai sau. Con đường tình cảm của hai người cứ tiến theo thời gian và Bích Hà quên đi mất những lời răn đe của ba má và gia đình nàng.
Thuần mãn khoá vào ngày gần cuối năm và mặc dầu chiến trường đang hồi ác liệt ở miền Hỏa Tuyến, nhưng người tân sĩ quan mủ đỏ đó vẫn được về sum họp với gia đình trong mùa Giáng Sinh năm đó sau hai năm thụ huấn ở quân trường trước khi ra đơn vị mới. Mãn phép Thuần lưu luyến bịn rịn chia tay Bích Hà để ra đơn vị và hứa sẽ về lại mùa Giáng Sinh năm sau.

Mùa Giáng chưa tới nhưng Thuần đã về, anh về trong quan tài phủ màu cờ với hàng chữ “Tổ Quốc ghi ơn”. Tim Bích Hà như tan từng mảnh vụn, hồn như lìa khỏi xác, tình đầu chưa trọn đã tan. Bích Hà có ngờ đâu trong đêm Giáng Sinh Thuần đã đứng trước cổng trường Võ Tánh rất lâu là để ôn lại kỷ niệm lần cuối cùng, trước khi vĩnh viễn từ giã mái trường thân yêu, tình yêu và cuộc đời tươi đẹp với nhiều mộng ước.
Rồi từ đó cứ mổi lần Noel đến Bích Hà nhìn lên trời cao than thở trách móc: “Chúa ơi, Chúa có nghe lời cầu xin tha thiết của con không Chúa?” lời cầu xin mà Bích Hà thành tâm cầu nguyện khi quì bên Thuần trong nhà thờ Núi trong đêm Giáng Sinh, và lặng lẽ đón Noel trong âm thầm đớn đau.

Bữa nay sau khi ở Melbourne Central về, Bích Hà hút bụi thu dẹp nhà cửa kỹ lưỡng hơn mọi ngày. Nhà Bích Hà trải thảm màu gạch cua nhưng bộ salon lại màu đỏ ối. Tường lại màu xanh nhạt, trong khi đó cửa lại sơn màu vàng hột gà. Trên tường trong phòng khách chỉ có treo vỏn vẹn một chiếc đồng hồ tròn đường kính chừng ba tất mặt trắng chữ số La Mã viền tròn màu nâu sậm, ngoài ra chẳng có một thứ tranh ảnh nào khác. Giàn máy hát đặt kế bên máy truyền hình chỉ bên dưới chiếc đồng hồ treo tường. Chiếc dương cầm màu đen huyền đối diện với giàn máy và giữa phòng là chiếc bàn café nhỏ hình chữ nhật mặt kiến dày chân và thân bàn màu nâu nhạt. Màu sắc của phòng khách thật là tương phản nhau nhưng Bích Hà chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó. Nàng đã mua căn nhà ba phòng ngủ này gần hai mươi năm rồi, mua sao để vậy chẳng hề thay đổi. Mấy năm đầu Bích Hà cho một vài người ở chung để có thêm tiền trả ngân hàng, nhưng sau thấy có nhiều đụng chạm phiền phức Bích Hà quyết định ở một mình. Bích Hà di chuyển cái bàn café đi nơi khác, và thay vào đó cái bàn ăn nhỏ hình vuông thường ngày nằm trong nhà bếp cùng với hai chiếc ghế có lưng dựa đặt hai bên bàn đối diện nhau. Xong rồi Bích Hà phủ lên bàn một chiếc khăn trắng có viền những tua màu kim tuyến. Chiếc khăn bàn này do Bích Hà tự tay làm lấy và chỉ xử dụng mỗi năm một lần vào ngày lễ Giáng Sinh. Ngoài chiếc khăn bàn ra Bích Hà còn làm hai chiếc khăn trắng nhỏ khác giống như khăn ăn của các nhà hàng Tây. Khăn được xếp hình rẻ quạt và đặt mỗi bên bàn ăn cùng với dao và nĩa và hai cái ly xinh xắn cổ dài loại ly dùng để uống rượu chát. Một chiếc bình cấm hoa nhỏ xíu màu xanh lục thật đẹp với vài chiếc hoa hồng màu đỏ thẩm lá xanh tươi tốt được đặt ở giữa bàn và hai cây đèn bạch lạp được cấm trong hai cái chén kiểu thời cổ Trung Quốc đặt ở hai đầu bàn.
Khi mọi việc ở phòng khách xong xuôi, Bích Hà vào bếp thực hiện công việc nấu nướng. Nhà bếp và phòng khách ăn thông bằng một cánh cửa, Bích Hà cẩn thận khép cánh cửa lại và mở các cửa sổ nhà bếp cũng như máy hút hơi để mùi thức ăn nặng nề khỏi bay vào trong nhà. Bích Hà lục cà lục cục vừa làm bếp vừa nghe nhạc Giáng Sinh từ dĩa CD trong máy Radio đặt trên đầu tủ lạnh vọng ra. Vừa nấu ăn vừa nghe nhạc là thói quen của Bích Hà. Có lẻ Bích Hà cảm thấy vui vui cái vui của ngày Giáng Sinh nên cũng hát nho nhỏ theo lời nhạc. Khi mọi việc nấu nướng hoàn tất thì cũng đã gần nửa đêm. Bích Hà đi trang diểm và thay quần áo.
Từ phòng ngủ ra Bích Hà thật là lộng lẫy trong chiếc áo dài màu hoàng yến hở cổ và chiếc quần lụa trắng, cũng mái tóc phủ bờ vai như ngày nào đó mặc dầu bây giờ tuổi đời đã chồng chất nhưng cũng chưa xóa hết nét đẹp kiêu sang của một nữ sinh đầy mộng ước thuở xa xưa. Cái màu sắc và kiểu cách ăn mặc giống như mùa Giáng Sinh năm 1972 khi Bích Hà đi dự lễ với Thuần. Tiến tới bàn ăn, Bích Hà chậm rãi bật quẹt đốt hai chiếc đèn cầy và tắt đèn điện căn phòng trở nên mờ ảo lãng mạn. Bích Hà vào bếp mang ra hai dĩa “bíp tết, salad khoai tây” đã làm sẳn đặt lên bàn ăn đối diện nhau rồi từ từ mở chai rượu chát đỏ rót vào hai chiếc ly thủy tinh xinh xắn.
Bích Hà bước lại chiếc dương cầm, ngồi xuống ghế, mở nấp đàn, mười ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên phím bản Tristesse của Chopin buồn da diết muốn khóc. Bích Hà ngưng đàn nửa chừng, đậy nấp đàn lại, đứng lên lại ngồi lên ghế hai tay ôm mặt gục đầu xuống bàn ăn, hai chiếc vai gầy guộc rung lên từng chập, giọng Bích Hà nức nở, lạc lõng, rời rạc và đứt đoạn: - Tình anh … sống mãi … trong em…
Bên ngoài tiếng đì đùng bắn pháo bông. Xuyên qua tấm màng voan cửa sổ kiến những tia sáng đủ màu sắt xẹt lên bầu trời đen u rồi rơi xuống. Cơn nóng oi ả của buổi chiều hè cuối năm đã biến mất từ lúc nào không hay nhường chỗ cho cái lạnh ray rứt. Trời Melbourne thay đổi bất thường, nóng đó, lạnh đó rồi có khi mưa đó. Bích Hà vẫn còn ngồi bất động như một cái xác không hồn ở bàn ăn.



PHAN THẨM
Melbourne January 2005.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC