TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NGUYỄN VĂN LỤC



CÂU CHUYỆN MỜI ĂN
"RÊ VÂY ÔNG" CỦA MARIE



Đôi lời ngỏ của tác giả trước khi vào chuyện :

Độc giả đọc câu chuyện này, nhất là phần sau câu chuyện mà chán nản , bở dở không muốn đọc tiếp thì dụng ý của tác giả đạt được.. Vì cuộc đời có thể rắc rối, phiền đa chòng chéo của xã hội âu Mỹ có thể là như thế đấy. Chỉ vì câu chuyện đơn giản là mời một bữa ăn. Chỉ vì thế mà một tháng trời lao đao, phiền muộn. Nhưng độc giả nào theo dõi, đọc kỹ , viết ra từng tên, làm một sơ đồ nhớ hết các tên nhân vật, vai trò thì kể như tác giả đã thất bại.
Xin mời đọc.



Tôi dọn đến khu phố Tây này tính ra cũng trên mười năm. Khu phố với những căn nhà cũ hai tầng dính sát nhau với tường gạch lâu ngày đã đổi mầu. Nhà hai tầng riêng rẽ với cầu thang uốn đi bên ngoài lúc đầu có nhẽ là để cho con cháu ở, đố đế mới để cho thuê. Chỉ có cái cầu thang uốn bên ngoài là bất tiện. Thứ nhất làm mất vẻ thẩm mỹ căn nhà, vì nó chiếm gần phân nửa mặt tiền nhà. Trông chướng lắm. Thứ đến, mùa đông tuyết, trơn chượt rất nguy hiểm. Vậy mà từ khi tôi đến ở, hình như chưa ai té cầu thang bao giờ.

Có thể càng nguy hiểm, càng trơn trượt, càng đề phòng, bởi vậy không té. Nghĩ lang bang có mấy ai chết đuối ở ao hồ, sông biển đâu. Chỉ chết đuối trên cạn, chỗ vũng nước, chỗ không ai ngờ. Nhưng xét ở một mặt khác, những căn nhà đó có thể tạo ra một sắc thái riêng cho thành phố, vì hiếm. Mà hiếm là quý . Nó là một nét quyến rũ đối với khách du lịch, không phải vì nó đẹp, mà vì nó cổ và hơi kỳ dị. Khách du lịch đôi khi thích những * Cái không giống ai* này như sắc thái cá biệt của một thành phố không nơi đâu có. Có khách du lịch đi qua thích chí như một khám phá đến kinh ngạc bấm máy lia lịa, trong khi tôi ở đấy cả 10 năm, muốn chụp hình gia đình lại đi kiếm vườn hoa mà chụp.

Đối diện nhà tôi ở, phía tay mặt là nhà bà cụ Rose sống thui thủi một mình. Không biết bà có chồng bỏ đi hay đã chết. Ít ai tò mò thắc mắc chuyện hàng xóm đến độ có lần một ông cụ gần nhà chết một năm sau tôi mới biết tin. Trễ quá rồi. Chỉ biết từ lâu cụ Rose đã ở một mình và ở trên lầu là cô con gái tên Marie, thuê nhà của cụ. Marie như vậy vừa là con gái, vừa là người thuê nhà, tháng tháng trả tiền. Cần sửa gì, réo điện thoại kêu bà cụ kiếm người sửa chữa. Marie có đời chồng cũ là anh Pierre, có hai đứa con. Con gái tên Karine, 12 tuổi và con trai Simon, 10 tuổi. Sau đó hai người bỏ nhau, Rose cặp với Cifelli, người Ý. Cifelli cũng có hai đứa con riêng với nguời vợ cũ là Jane, gốc người Anh. Đứa con trai tên David Pisaturo, 11 tuổi và Gelsomina 7 tuổi. Cả hai đều ở với mẹ chúng. Khu này thuần là người công giáo nên trước sau đều có nhà thờ. Nhưng tôi chẳng thấy Marie và Pierre đi lể chủ nhật bao giờ. Có thể một năm đôi lần. Nhưng chắc chắn Pierre cũng như Marie tối thiểu cũng đến nhà thờ 3 lần. Lần đầu để rửa tội. Lớn lên thì làm đám cưới và lần chót, lúc trước khi ra nghĩa địa.

Đúng thời gian này thì tôi dọn về đây ở. Chúng tôi mua căn nhà, tuy cũ, nhưng có lợi tức trên lầu gối trả phần tiền thuế nhà, phần nợ tiền lời nhà băng nên cũng đỡ lo. Cifelli là một anh chàng vui tính, có vẻ giống tính Việt Nam, cười nói bô bô, gặp đâu cười đó. Có bộ râu quai nón làm khuôn mặt anh đạo mạo, nhưng dễ thương. Hình như anh làm việc cho thành phố thì phải. Thỉnh thoảng buổi sáng thấy anh đi làm, mang một sắc nhỏ đựng đồ ăn. Bao giờ cũng thấy Marie còn mặc bộ áo ngủ đứng ở ngưỡng cửa ra vào hôn một cái rồi mới vào. Cifelli dơ tay đáp lại nói : TChao, rồi ra xe. Họ không phải vợ chồng , coi nhau như "Chum" , Chữ Bạn mới đầu tôi nghe thấy khó chịu, nhưng rồi cũng quen.

Có vẻ như họ hợp nhau, đầm ấm lắm. Cứ cách một tuần lại thấy Cifelli dẫn hai đứa con David Pisaturo và Gelsomina về ở chung. Hình như cả 4 đứa trẻ không biết được cái liên hệ của bố mẹ chúng, hay chúng biết mà cố tình lờ đi. thấy như bình thường. Mùa hè cả bốn đứa chơi đùa chạy nhảy, vật lộn. Hai đứa con của Cifelli chỉ nói dược tiếng Anh. Con của Marie chỉ nói tiếng Pháp. Vậy mà chúng khéo vận dụng thế nào để hiểu nhau pha lẫn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiện tiếng nào nói tiếng nó. Cũng không mặc cảm, cũng không lấy làm khó chịu. Có vẻ chúng hơn người lớn về điểm này. Nhưng khi nào cãi nhau tức mình thì thằng Pisaturo dở độc chiêu xổ tiếng Ý. Hai đứa kia cứ nghệt mặt ra. Quả thực, tôi không hiểu được làm cách nào chúng vượt lên trên được những ngăn cách về huyết thống để sống với nhau như người cùng một nhà, như anh em vậy.

Rồi Marie lại có bầu với Cifelli và đẻ được một đứa con trai là Joseph. Vậy là Marie có ba con với hai dòng máu và hai giống dân. Tôi quên chưa nói là người chồng đầu tiên của Marie, anh Pierre sau khi ly dị đã ra ở chung với Sylvie. Sylvie thì cũng chẳng phải là gái tân gì, vì cô đã có một đời chồng trước là Michel, có hai mặt con là Stéphanie và Tony. Pierre và Sylvie đều thích sống ở vùng quê, thích đi săn và đi trượt tuyết. Pierre tuy mất hai đứa con là Karine và Simon thì nay có hai đứa khác bù lại là Stéphanie và Tony. Cứ bề ngoài không biết thì cứ tưởng hai đứa là con của Pierre. Nhưng Stéphanie và Tony thực sự là không ở thường xuyên với Sylvie, vì tòa án quyết định hai đứa phải ở với chồng cũ của Sylvie là Michel. Michel dọn xuống Toronto mang theo hai đứa con và lấy Nancy. Cả hai đều có công việc làm ăn khá tốt, lương bổng cao. Từ đấy, Sylvie ít có dịp gặp con.

Chỉ có một điều lạ đến không hiểu được là tự nhiên ít lâu sau, tôi không gặp anh chàng Cifelli có râu vui tính nữa. Bà cụ Rose kể lể là nay nó thương thằng Roger, con trai bà cụ và về ở chung với Roger, vùng phiá Bắc ở Laurentide. Từ khi về đây ở, tôi mới chỉ gặp Roger về thăm mẹ một đôi lần. Cũng về thoáng một cái rồi đi ngay. Ngày lễ, ngày tết cũng không thấy anh về nhà..

Marie lần này có vẻ buồn lắm. Mất đồng lương của Cifelli, mất những bữa ăn nhà hàng hoặc lúc nhà đông như chợ , vì có thêm con của Cifelli nhập cuộc. Mất những món ăn Ý Pizza, spaghetti và nhất là mất uống rượu nho do Cifelli làm lấy lúc bắt đầu khoảng tháng 10.

Nhưng trời cũng thương Marie, chẳng bao lâu sau, cô lại có một "chum" mang về ở chung. Anh chàng tên Peter, trông rất trẻ có thể thua Marie dến 6,7 tuổi. Peter đã ly dị với jane và có đứa con 4 tuổi là Martha. Jane sau đó có "chum" là Gilbert . Từ ngày ở với Peter, Marie tươi hẳn lên và năm nay định tổ chức một đêm "rê vây ông" tưng bừng. Cô đã chuẩn bị trước cả tháng cho bữa ăn này.

Đầu tháng 12, cô đã gọi cho Pierre, chồng cũ để cho biết ý cô muốn giữ Karine và Simon ở với cô tối 24. Pierre nói để hỏi ý kiến Sylvie, rồi trả lời sau. Sau đó, cô cũng gọi cho Cifelli báo cho biết muốn Joseph ăn Noel với cô. Qua điện thoại, Cifelli trả lời : No problem. Với Cifelli thì không có vấn đề gì, vì anh sẽ đi trượt tuyết trong ngày đó với Roger, sau đó dự bữa tiệc cộng đồng ở Laurentide tổ chức cho những người không có gia đình. Hai hôm sau, Pierre gọi lại cho biết bị kẹt. Vì ngày 24 muốn mừng lễ Noel ở nhà, dĩ nhiên có Karine và Simon để sáng 25, hai nguời sẽ đi xuống Toronto ăn Noel ở dưới với Stéphanie và Tony. Vì thế , bắt buộc phải tối 24-12, phải có mặt Karine và Simon về ăn Noel tại nhà. Pierre đề nghị Marie dời bữa ăn của cô vào hôm sau. Đã thế, tối 24 thì ở Toronto Nancy đã tổ chức ăn Noel với Michel và hai đứa nhỏ, con của Michel và Sylvie, để ngày 25 giao trả hai đứa nhỏ cho Sylvie.

Ngày 5-12, Marie nhượng bộ đưa ra một giải pháp mới. Cô yêu cầu Pierre để Karine và Simon ăn Noel tối 24 với cô, rồi sáng 25 mặc sức Pierre có thể đến mang hai đứa đi theo cùng bất cứ lúc nào và ăn Noel buổi tối ở Toronto.

Pierre lại từ chối không được. Vì như thế, lúc về sẽ có 6 người trên xe : Pierre và Sylvie, hai đứa con của Pierre cộng thêm hai đứa con của Sylvie. Phải thuê hai phòng ngủ tốn kém. Cũng được đi, nhưng 6 người thì không đủ chỗ trên xe. Vì xe của Sylvie là Honda Civic, chỉ có thể chở 4 người, cùng lắm là 5 người thôi.

Marie bực hết chỗ nói. Cô không biết phải làm thế nào . Ngày 10-12, cô nghĩ ra được một giải pháp. Cô gọi điện thoại cho Jane vợ cũ của Peter để hỏi mượn chiếc Van 10 chỗ ngồi. Jane từ chối nói bị kẹt. Marie biết thừa là nó nói dối, vì Jane có hai xe. Cô nghĩ trong bụng : Đồ bần tiện, dơ bẩn, nhất là khi nghĩ đến đôi vú giả của cô nàng. Đôi vú căng, đồ sộ đến lố bịch. Cô điên lên hét trong điện thoại là cô sẽ cấm Peter mang con bé Martha về nhà cô. Jane cũng không vừa đốp lại : Vas- y, rồi cúp điện thoại đến cộc một cái.

Marie bực không thể tả. Nhưng cuối cùng thì cô cũng điện thoại năn nỉ Pierre. Mỗi lần nhắc điện thọai lên, trông thấy tên của Marie hiện lên, Pierre lờ đi. Marie nổi khùng gọi liên tiếp vào ban đêm. Pierre bắt buộc phải trả lời. Marie nói : Tại sao mày không để Sylvie một mình xuống Toronto đón hai đứa con của nó, rồi về lại Montréal. Pierre hỏi ngược lại : Phải mày, mày có chịu lái xe 600 cây số một mình không. Marie đuối lý, bỏ phone xuống. Hôm nay đã là 16. Chỉ còn hơn một tuần nữa.

Cuối cùng Marie nhượng bộ một lần nữa với Pierre là nếu để Karine và Simon ở lại ngày 24 thì Marie sẽ để Karine và Simon về ở với bố bốn tuần lễ. Pierre thì đồng ý đứt đi rồi. Nhưng Sylvie không bằng lòng vì cô sẽ phải chịu đựng như một cực hình bốn tuần lễ phá phách của thằng Simon. Cô đã có thừa kinh nghiệm về việc này rồi.

Nay đã 20-12 rồi. Kể như Marie đã tuyệt vọng. Đúng lúc đó thì Cifelli gọi để hỏi thăm con trai là Josep. Marie tiện đó kể lể tình trạng của nàng. Nghe xong Cifelli vốn tính mau mắn, dễ dãi nói : Dễ ợt, để đấy tao lo cho mày : tao sẽ mời vợ chồng Michel và Nancy từ Toronto về đây vì bố mẹ Michel vốn gốc Montréal. Nhưng Marie nói không quen Nancy. Cifelli nói : Đừng lo, hồi nhỏ tao là bạn thân của thằng anh Nancy, thằng Guy. Tao coi Nancy như em gái. Nói một tiếng là nó phải nghe.

Tối 21 tháng 12, Cifelli gọi đến : Xong rồi. Marie hỏi lại : xong rồi là thế nào. Cifelli đáp : thì có vợ chồng Nancy sẽ về đây. Dĩ nhiên, mày phải mời vợ chồng nó ăn Noel tối 24. Đồng ý.. Nhưng nếu mời vợ chồng Michel-Nancy thì mời luôn thể vợ chồng Pierre và Sylvie, như vậy Pierre sẽ gặp hai con là Karine và Simon còn Sylvie nhân tiện gặp hai đứa con là Stéphanie và Tony do Michel- Nancy chở về hộ từ Toronto. Đã vậy, phải mời luôn "cặp" Cifelli và Roger nữa. Cifelli thì có cơ hội gặp con là Joseph. Còn Roger đành gặp mẹ và chị là Marie.

Chót nữa , vì thương "cục cưng Peter" nên Marie ép bụng mời vợ chồng thằng Gilbert và con Jane bần tiện với con bé Martha , 4 tuổi, con gái của Peter. Cuối cùng tất cả không hẹn mà gặp, không ưa mà cùng ngồi một bàn. Xong chuyện mời mọc, Marie thở phào nhẹ nhõm nghĩ bụng thấy cuộc đời sao rắc rối quá. Chỉ một bữa ăn mà bốn tuần lễ mất ăn mất ngủ, cộng thêm bực bội. Lỗi tại mình hay tại người. Marie lắc đầu chịu không giải đáp được.

Hôm nay đã là 23, không phhải là lúc tìm lỗi phải về ai mà là lo đi mua sắm cho kịp thức ăn cho bữa tối 24-12. Gà tây cho cục cưng Peter , cho Jane. Món tourtière, món ăn truyền thống của người Québecois cho Sylvie, Roger, rồi Pierre, Michel và Nancy. Đã hết đâu, còn món Ý cho Cifelli nữa. Không có là không được với anh chàng này. Dân Ý chính hiệu Sicile mà.

Đối với Marie, đây là bữa ăn "rê vây ông" nhớ đời. Không ngờ tập họp được đông như vậy.. Cô mỉm cười ra xe : Phải đi chợ .. mau kẻo không kịp.
Chẳng hiểu có sự sắp xếp của Chúa hay ít lắm của ông già Noel không.
Nghĩ bụng, xứ người thật rắc rối.




NGUYỄN VĂN LỤC


TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC